#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma kéo chiếc vali của mình ra khỏi sân bay, chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ khiến anh mệt rã rời. Anh bắt một chiếc taxi rồi đi đến căn nhà mà bố anh đang ở.

-  "Chào bố." Hanma vô cùng tự nhiên mà kéo chiếc vali vào nhà, anh đặt nó ở cạnh ghế bàn uống trà rồi ngồi phịch xuống ghế, bao nhiêu lần đi Mỹ là bấy nhiêu lần anh bị lệch múi giờ, mệt mỏi vô cùng.

-  "Tới rồi đấy à?" Bố anh mang một ly nước từ trong phòng bếp đi ra, tóc ông đã có vài sợi bạc trắng đan xen với mái tóc đen, mọi người thường bảo Hanma trông giống mẹ nhiều hơn, thứ duy nhất anh thừa hưởng từ người bố của mình có lẽ là đôi ngươi màu tím. Ông nhìn thằng con trai đang xụi lơ trên ghế, "Ít khi thấy con về đột ngột như vậy, có việc gì sao?"

-  "Phải, việc quan trọng." Hanma ngồi dậy, nhận cốc nước từ tay ông uống một hơi.

-  "..." Bố anh nhìn chằm chằm vào anh, giọng chắc nịch "Mày có bạn gái rồi chứ gì?"

Hanma đặt  cốc nước đã vơi đi một nửa lên bàn, vẻ mặt chột dạ nhìn ông, hai đôi mắt tím nhìn nhau, anh liếc mắt đi chỗ khác, nói:

-  "Cũng... gần gần như vậy đó."

-  "Gần gần là có ý gì? Đừng bảo là mày 'no hope' với con người ta nhé? Tao lại cười vô mặt." Bố anh ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện, cầm tờ báo lên đọc.

Hanma nhún vai, anh mang vali vào phòng của mình, tắm rửa sửa soạn một chút, Hanma đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng rồi mới quyết định bay sang Mỹ. Anh thay một chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần jean đơn giản, trông anh bây giờ năng động hơn khá nhiều. Anh đẩy cửa rời phòng, bố anh từ phòng khách nhìn sang anh, hỏi:

-  "Đi đâu đấy? Việc quan trọng mà mày định nói là gì?"

-  "Từ từ đã, con phải đi nói với mẹ trước." Hanma nhanh chóng đeo giày rồi chạy ra ngoài.

-  "Thằng lõi con, có để ông già này vào mắt không vậy?" Bố anh thở hắt một hơi rồi tiếp tục đọc báo.

Hanma sải bước đi chậm rãi, có lẽ đây là con đường duy nhất mà anh quen thuộc ở Mỹ, anh đến Mỹ chỉ để thăm bố mẹ, quanh đi quẩn lại chỉ đến hai nơi duy nhất rồi quay về Nhật Bản. Hanma ghé một cửa hàng hoa, mua một bó lưu ly nhỏ rồi lại tiếp tục đi. Đến một khu nghĩa trang, Hanma đi đến trước khu mộ của mẹ mình, anh đặt bó lưu ly rồi ngồi xuống.

-  "Chào mẹ, con tới thăm mẹ đây." Hanma nhìn cái tên được khắc trên bia, anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền nhỏ, bên trong là ảnh gia đình anh khi anh còn bé. "Mẹ chắc vẫn khỏe nhỉ? Bố luôn quan tâm mẹ còn gì."

Mẹ của Hanma là một người phụ nữ đẹp, đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu cùng mái tóc đen dài. Hanma giống mẹ đến bảy tám phần, ai gặp qua cũng phải thừa nhận điều đó. 

-  "Chắc là mẹ rất bất ngờ vì con lại đến Mỹ đột ngột như vậy." Hanma dùng tay xoa xoa mặt dây chuyền "Con vẫn khỏe lắm, nên mẹ đừng lo. Con đến để nói với mẹ một việc."

-  "Mẹ vẫn luôn muốn con có một gia đình nhỏ, tìm được một người có thể ở cạnh con. Mẹ không cần suy nghĩ nhiều nữa đâu, con nghĩ là con đã tìm được người đó rồi." Hanma ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

-  "Nhưng mà... Chắc là con còn phải chờ lâu lắm..."

Phải rồi, vì người ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa.

-  "Em ấy là một người rất thông minh, học tập vô cùng tốt, nếu mẹ biết được thành tích siêu khủng của em ấy chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên cho xem. Em ấy rất giống mẹ, không thích nơi ồn ào, chỉ thích đi dạo thôi." Hanma cẩn thận nhớ lại "Hình như... Con cũng y vậy."

-  "Đôi mắt em ấy rất đẹp." Mỗi lần nhìn vào mắt em ấy, con lại rung động vô cùng.

Em ấy rất giống mẹ, em ấy nhân lúc con không để ý, lén trộm điên thoại của con rồi gọi vào số của em ấy. Mẹ cũng vậy, năm đó con tự mua điện thoại mới, mẹ cũng nhân lúc con tắm rồi lẻn vào phòng con lấy số điện thoại mới. Chả hiểu kiểu gì, giấu kĩ thế mà hai người vẫn tìm được.

Thay vì nấu cơm, mẹ lại dắt con đi khắp phố, mỗi ngày ta lại vào một quán, bố về thì chẳng thấy mẹ con mình đâu. Lần thứ hai con và em ấy gặp nhau, tụi con cũng đi ăn cùng nhau giống như vậy.

Mẹ luôn là người đầu tiên nhận ra mỗi khi con nói dối. Con bảo là con học bài rồi, nhưng con có học đâu, hôm sau giáo viên liên lạc về nhà. Thật ảo diệu làm sao khi mà lúc ấy bị đánh xong, con vẫn khỏe re. Vào cái ngày đầu tiên con đưa em ấy về, con bảo rằng tiện đường, Kisaki đã nhận ra lời nói dối ngay lập tức. Nhưng cả hai lại vờ như không biết.

-  "Đợi đến lúc Kisaki lớn, con sẽ đưa em ấy đến gặp mọi người."

***

Lúc Hanma về nhà, bố anh đã nấu xong một bàn cơm đơn giản. Bố anh vừa ăn vừa xem tin tức, Hanma thì vừa ăn vừa mãi mê nhìn điện thoại, một tay cầm đũa, một tay linh hoạt nhắn tin.

"Nhóc có muốn mua gì ở bên đây không?"

"Chắc là không đâu, em chẳng biết mua gì cả."

Trong lúc anh mãi lo tám chuyện, một quyển tạp chí bay thẳng vào đầu anh.

-  "Ăn lẹ dùm đi cái thằng này, đừng nghịch điện thoại nữa!" Bố anh vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.

Hanma nhún vai đặt điện thoại sang một bên, tập trung ăn cơm, bố anh nhìn vào chiếc điện thoại, Hanma nhanh tay cầm lấy điện thoại giấu vào trong áo.

-  "Làm gì mà nhìn điện thoại của người ta dữ vậy?"

-  "Ha, giấu được bao lâu thì cứ giấu, rồi sau này chỉ cần thằng bé Kisaki muốn thì mày cũng phải xì điện thoại ra cho nó kiểm tra thôi." Bố anh nhếch mép nói.

-  "Gì chớ?" 

-  "Tin tôi đi, thanh niên trai trẻ các anh toàn những tấm chiếu mới." Bố anh vỗ vai anh "Cứ chờ đấy mà xem, chỉ cần là nóc nhà thì ai cũng giống nhau cả."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net