Chap 3: Đường tới chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Đường tới chia ly

P/s: Thông báo trước là cái chap này hài dã man ý

     Khi HanKyung và HeeChul xuống phòng khách thì ôi thôi, cái lũ giặc đánh Thánh chết này đang phá tan nát cái nhà ra. Nguyên cái phòng khách là một bãi chiến trường đầy vali, túi xách, quần áo ngổn ngang….

-      A, HanKyung, cậu dậy rồi sao? – LeeTeuk vừa ngồi trên đùi KangIn vừa xếp mấy bộ quần áo của cậu vào một chiếc vali khá to- Xuống xem quần áo nào của cậu đi, trời ơi, cả nhóm dùng tủ chung loạn hết lên rồi.

   Thì ra đang giúp cậu chuẩn bị đồ đạc sao, cảm động quá….

BING……….BOONG……XOẢNG

   Đang hạnh phúc vì cảm động bởi hành động này của mọi người thì HanKyung chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm và tiếng XOẢNG quen quen…. HeeChul đứng sau chẳng hiểu gì khi thấy HanKyung ôm đầu la hét chạy thẳng vào bếp. Sau khi chứng kiến cảnh cái chảo của mình cháy khét cơm  trộn bí bị Sungmin bé nhỏ *:D* đáp vào góc bếp nơi có khoảng 13 cái chảo cũng trạng thái tương tự thì HanKyung tưởng mình có thể ngất ngay lúc đó, trời ơi, cái tủ chảo yêu quý của cậu. Vội chạy lại sờ mó mấy cái chảo nay đã thành đống phế vụn, anh nhìn Sungmin đang rất ngây thơ định lấy thêm cái chảo nữa.

-      Sungmin, em làm gì thế này? Trời ơi, con tôi…- Anh giành cái chảo cuối cùng của mình trong tay Sungmin ôm vào lòng…

-      Ây, em chỉ định làm món cơm chiên bí làm kỉ niệm thôi….Nhưng mà không hiểu sao cơm nó cứ đem xì rồi khét khét….

-      Không biết thì đừng làm, trời ơi, em làm hỏng cả cái tủ chảo yêu quý của hyung rồi…..

-      Oaoa……Hyunie à, oaoa, em không biết gì mà….

    HanKyung lúc này thật muốn phát điên lên vì con sói Kyu, mới nghe 2 chữ “ Hyunie à” đã phi như bay vào bếp bế con thỏ béo Sungmin đang ăn vạ trong bếp đi rồi. Bỏ lại anh đứng tiếc nuối đống chảo, trời ơi, biết con thỏ Min nó có lòng đấy nhưng mà sự phá hoại của cậu em này không kém gì thằng chồng nó nên thành ra thế này đây…Anh cũng muốn lăn ra ăn vạ quá.

-      Cấn tôi giúp không?

     HeeChul đứng ngoài chứng kiến nãy giờ, suýt thì lăn ra cười, Cái tủ chảo của Hankyung nhà cậu không biết đã thay đi thay lại bao lần vì lũ phá hoại này rồi, lần nào anh cũng khóc lóc rên rỉ cầu cứu cậu đi mua chảo cho anh.

-      Không cần đâu em, vẫn còn 1 cái, đủ dùng rồi. Về Trung Quốc anh sẽ mua…ưm…

HanKyung mở to mắt nhìn HeeChl không biết lúc nào đã đến trước mặt hôn anh.

-      Chiên cơm đi, tôi đói rồi. Nhớ thêm dưa chuột đấy.

-      Biết rồi…….

Anh đáp lại khi thấy cậu quay người đi ra. Dưa chuột, HeeChul sẽ không ăn cơm nếu thiếu món này, không phải cậu thích ăn, chỉ để bảo vệ làn da trắng sữa mịn màng thôi. Nghĩ tới đó, anh lại bật cười, cậu chăm chút sắc đẹp là sợ nếu cậu xấu, anh sẽ đi yêu cô gái khác xinh đẹp hơn. Trời ạ, HeeChul của anh cũng đáng yêu lắm chứ, đâu phải lúc nào cũng “bà chằng” như mọi người nghĩ đâu… Rồi anh bật bếp, bắt đầu bữa sáng với món cơm chiên …cuối cùng cho cả nhóm…

   Trong lúc đó, bên ngoài phòng khách, cả đám đang phá tung cái tủ quần áo và tiếp đó là cái phòng đề biển “HanChul” to đùng để tìm đủ đồ của HanKyung. LeeTeuk đứng ôm KangIn chỉ đạo, ầy, lúc nào cũng muốn lãnh đạo người khác.

-      Hyukie, con bỏ cái đó xuống, đỏ rực như thế là của HeeChul rồi… Hae, con bỏ ngay cái đầm trắng của umma xuống…trời ơi, Innie, anh ra bảo ShinDong ngưng ăn đi, cứ vừa làm vừa ăn như thế đến bao giờ mới xong?... Kyuhyn, con không thôi sàm sỡ Min bé bỏng nữa ta đáp laptop của con đi đó….Siwon, HanKyung nó không tin vào Chúa đấu, bỏ cái quyển kinh thánh đó ra ngoài vali đi…Yesung, Ryeowook, 2 đứa bỏ đống đậu chiên xào gì đó ra, Hankyung chỉ ăn cơm chiên thôi….A, HeeChul, cậu lên phòng với tôi lôi đồ của HanKyung xuống đây chúng ta xếp một thể…

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn với đống quần áo, đồ đạc, cuối cùng cả nhóm cũng sắp xong 2 vali to và 3 túi xách cũng to chẳng kém cho HanKyung.

-      Mọi người vào ăn cơm…

-      Yeah!...Cơm chiên…….

Đợi câu phát lệnh ăn của HanKyung dứt, cả đám lố nhố đã dắt nhau vào đại chiến cái chảo cơm rang đầy ắp còn nóng anh vừa làm xong… Gì chứ, dù ăn xong tận thế thì cái lũ lố nhố SJ này vẫn ăn… Và khi ăn thì không bao giờ thiếu chí chóe…

-      DONGHAE, lấy thêm cơm cho em…

-      Đây đây, đừng hét mà anh đau tai…

-      Donghae, hyung với con khỉ ăn nhiều thế? bỏ cái thìa ra, Min nhà em phải ăn thêm nữa…

-      Yah! Vợ thỏ của cậu quan trọng hơn vợ khỉ nhà tôi à?

-      Im hết, để ta lấy cơm cho umma Teuk của các con…

-      Lậy Chúa giờ này Bum cũng được ăn mà không bị ai tránh thức ăn…

    HeeChul bình thường cũng kéo anh tham gia vào cái màn tranh nhau náo nhiệt này, nhưng hôm nay cậu…chủ động tranh với đám kia để lấy cơm cho anh. Vừa ăn vừa nhìn cậu, anh chưa bao giờ được quan tâm tới HeeChul trong bữa ăn theo kiểu “Chul, em nghẹn rồi, uống nước đi…Chul, em dính cơm trên miệng kìa, anh lau cho…” Đơn giản vì HeeChul không bao giờ nghẹn khi ăn và ăn một miếng lấy khăn lau một cái thì cái gì mà dính nổi trên miệng cậu…

     Ăn xong, anh quản lí đến đưa HanKyung đến tòa án, ai không có lịch cũng đi cùng, còn lại thì bắt buộc phải tạm biệt anh và lên xe đi làm…Nhưng cả nhóm không ai có lịch làm việc, vì đơn giản tối qua LeeTeuk đã yêu cầu anh quản lí và đại diện công ty hủy lịch của họ hôm nay. Cả đám cố tỏ ra nhí nhố như mọi ngày, kéo vali với túi của Hankyung lên xe.

-      Em nhiều đồ thế này cơ à?

-      Chứ sao, bộ cậu nghĩ cậu đem sang Hàn duy nhất 1 cái quần đùi thôi chắc?- HeeChul đứng cạnh cửa xe, khoanh tay rít lên

-      Hả? – HanKyung ngạc nhiên không thốt lên lời.

-      Không lên xe là đi bộ đấy- HeeChul nói rồi lên xe, theo sau là HanKyung cũng chạy theo, gì chứ cậu bị đi bộ 1 lần quá đủ rồi…

    Xe lăn bánh trên con đường…dẫn tới chia ly….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hanchul