Chap 2: Đã Lỡ Yêu Em Nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng!
Tiếng báo thức từng một rõ,.. em chậm rãi mở mắt!
Đồng hồ điểm 00:40 phút! Chuẩn bị đến phiên ca em..
Ngồi bên cạnh thành giường nơi góc tối,  ngẫm nghĩ lại những điều vừa xảy ra...chẳng biết thực hay ảo..
Căn phòng này không phải của em, là của gã ta,.. thuê cho em

Mới chỉ cách đây vài tiếng! Lúc mà em xin gã cho em đi ra khỏi chỗ toàn là máu tanh ấy!
Gã vẫn  đáp lại với em bằng hành động  nhẹ nhàng nhất, ôm chặt em lên xe, vuốt nhẹ lên lưng trấn an em, rồi tạt vào một tiệm thuốc nhỏ!

Ân cần giữ em vô lòng, từng chút một chấm nhẹ vào vết thương của em!

- Ngoan, đừng run nữa! Tôi đâu có làm hại em đâu!
Nào, ngẩng mặt lên! Tôi sát khuẩn cho!

Khi nghe được những lời đó, em chẳng biết cảm xúc mình giờ đây ra sao nữa!
Lo sợ...., rụt rè..., e ngại.....
Nhưng có điều tim lại không thấy đau nữa! Mà thay vào đó, nó lại đập khá nhanh!
- Vì gì vậy...?
Là vì em cảm thấy ấm áp,..
12 năm qua, em giường như chẳng còn biết cảm giác được dịu dàng, quan tâm là như thế nào nữa! Nó cứ dần dần mất luôn trong em!
Thế mà hôm nay, một gã đàn ông đến tên của gã, em còn chưa biết, lại ra tay cứu giúp em, đòi lại công bằng cho em, rồi lại còn đối xử nhẹ nhàng với em!

Em chẳng biết gã có mục đích gì! Nhưng mà lâu lâu em được như thế! Trong lòng cũng vui không kém!
Dù chẳng biết đối phương có mục đích hay ý đồ gì? Là thật hay là giả, nhưng dù sao em chỉ ước thời gian này có thể lâu hơn một chút...

- Đâu, tôi xem tay có bị xước không?

Gã nói xong, không để em trả lời liền nhấc tay em lên mà ngắm nghía!

- Mẹ nó, xước hết rồi này!

Em giật mình!
Gã thổi thổi nhẹ vào tay em, rồi dán khéo từng băng cá nhân vào vết thương...

- T-ôi và a-n-h có qu-en biết nhau hà!?
Mãi từ này tới giờ em mới lên tiếng,...

Gã nghe em nói thế xong, khựng người!
( Chết tiệt! Nãy giờ làm hơi quá rồi! Ẻm mà sợ mày, là mày hết đường lại gần đó Hanma!)

Gã luống cuống vò rác rồi đánh lạc hướng hỏi:
- Em đã ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé!

Em mặc kệ! Cứ nhìn gã ý muốn gã trả lời câu đằng trước cơ!

- A-nh là ai thế! S-a-o anh lại hay đến quán rồi nh-ìn tôi! Và vì sao anh b-iết nhà tôi!

Gã giật điếng người!
( Mình làm tới mức đó luôn hà trời! )
Chết tiệt ! Bước đường cùng luôn rồi!
Thôi thì đằng nào, cũng phải nói, chi bằng..
Mặt gã bắt đầu xuất hiện vài vạch đỏ, rồi né tránh em!

- T-ôi l-ỡ th..thích e-m m-ất r-ồi! Nên t-ôi muốn bảo...vệ e..m.. ưm

Gã chưa nói hết thì đã có một bàn tay nhỏ che đi miệng gã!
Cảm xúc em bỗng rối bời khi nghe những lời đó, chẳng dám tin vừa rồi mình đã nghe gì nữa..

- X..xin anh đừ-ng đù-a nữa!
Đá-ng ra t-ôi kh-ông nên hỏi!
Ha, tô-i hiể-u rồi! Anh chỉ qua đường xong thấy có ngư-ời bị đá-nh nên ra tay cứu giúp thôi! Anh không cần lấy lí do gì nữa đâu!

Em nói rồi từ từ tìm đường thoát ra trên người gã!

- Cả-m ơ-n anh! Muộn rồi, anh về đi!
Đến khi tiền lương của tôi về, chắc chắn sẽ đưa hết cho anh coi như cảm ơn!

Em cựa quậy, nhưng mà với cơ thể của em và của gã thì còn lâu mới thoát được!

Gã nghe được những lời này, tim gã như chẳng còn đập nữa!
Tay giữ em lại, gương đôi đồng tử cam sao hôm nay bỗng đục ngầu lên nhìn em!
Em thấy không thể đi xuống được mới quay qua nhìn gã!
Đập thẳng vào mắt em là bộ dạng đau lòng đó!

Em giật mình, quay ngoắc ra chỗ khác!
Em chẳng biết phải làm sao nữa!
Người như em thì làm gì có ai thích được chứ! Nhưng mà dáng vẻ đau lòng của gã bây giờ nghĩa là sao?

Em từ nhỏ chẳng biết gì về khái niệm tình yêu? Đến cả tình thương em còn chưa có đủ! Thì làm sao? Em có thể nghe gã nói tiếp đây?
Mệt quá! Tâm lí em ngày càng một nặng! Ai đó cho em biết mình phải làm sao đi!
Người như em, đến cả dì ruột cũng ghét! Thì huống chi, gã ta chỉ là người lạ!

Em sợ! sợ rằng lại một lần nữa tin vào cái gọi là sự bắt đầu!
Lúc em mới chuyển qua với dì sống! Em cứ ngỡ rằng! Em cũng sẽ được hạnh phúc như các bạn nhỏ khác!
Vậy mà sao!..? Tất cả sự bắt đầu đó lại chỉ là sự lợi dụng!

Em cứ càng trao càng nhiều hi vọng, thì nó lại thoáng chốc mất hết đi!

Nhiều chút thiếu tình thương! Nên em chẳng dám nghĩ gì đến tình yêu đâu!
Ý đồ hay cơ hội! Thật lòng hay giả dối!
Em cũng đều chẳng thể chịu được nữa rồi!
Thế nên, xin lỗi nhé gã trai cao ráo...

A..nh c.ó th..ể bu-ông t-ôi ra được không?

Gã bỗng nhận ra được giọng nói của em, có chút mệt mỏi nên đành để em xuống!

- Tôi đưa em v..ề!

- Không! Cảm ơn!

Thế rồi gã im lặng, nhìn bóng dáng em từ từ cách xa!
Gã không phải buồn về việc em đánh lạc huớng ( thì có một chút )

Gã thích em, à không! Phải là yêu em!
Nên gã đã điều tra hết thông tin về em rồi!
Nó ghi: bame em mất khi em 5 tuổi vì một vụ tai nạn, nên phải qua sống với dì, nhưng rồi năm 18 tuổi lại dọn ra ở riêng!

Khi thấy em dọn nhà ra vào năm 18 tuổi!
Gã đã bắt đầu nghi ngờ! Vì sao em lại ở riêng, trong khi ba và mẹ em có công ti và đương nhiên nếu chết thì em sẽ là người thừa hưởng!?
Gã chắc chắn! Bà dì điên kia đưa em về nhà là có mục đích! Và khi em dọn nhà ra, tức là em đã hết giá trị với bà ta rồi!

Chắc hẳn em đã có khoảng thời gian rất tồi tệ! Nhưng chẳng thể làm gì!
Em ốm lắm! Ốm nhom luôn!
Nhưng mà ôm thích lắm!
[ *Đồ cơ hội ]

Mới nãy lúc em nghe gã thổi lộ, em đã rất gắng sức để trả lời lại!
Gã có thể thấy được điều đó!
Chẳng biết em đã trải qua những gì mà lại tự nhốt mình trong lồng kín, rồi chẳng thể mở ra, chả thể đặt niềm tin vào ai nữa!
Gã yêu em, ( còn vì sao yêu em thì từ từ rồi biết !)

Nên nhìn thấy em như thế! Gã sót lắm!
Gã chắc chắn rằng: sẽ là người khiến em hạnh phúc trong khoảng cuộc đời còn lại, và bù đắp cho em những gì em thiếu trong thời gian qua!
( vợ à! em chuẩn bị tinh thần hạnh phúc bên anh đi! )

Gã nghĩ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng phắc dậy, kêu người lái xe chặn em lại, bế lên!
Ôm chặt em trong đó!

- Á, nà..y an.h làm gì vậy?

- Ngoan đi, đừng bướng!
Để tôi chở em đi thuê nhà khác!

- Kh-ông c-ần, anh cho tôi xuống đi!

- Không thích!
Ban nãy bị em chặn không cho nói, bây giờ em lo mà nghe cho rõ đây
- Tôi lỡ thích em mất rồi!
- À không! Phải là tôi đã trót yêu em luôn rồi!
Nên tôi sẽ không để người mình yêu đi về một mình đâu!
- Em đừng trốn tránh nữa! Tôi biết em đã chịu đựng nhiều điều trong thời gian qua rồi! Tôi chắn chắn sẽ bù đắp cho em, Tetta! Tôi yêu em!

Em nghe xong, bỗng sững người!
Gã là ai? Là ai mà lại biết về em nhiều như thế chứ!
Đau đầu quá! Em thiếp luôn lúc nào không biết trong vòng tay ấm của gã!

Và khi tỉnh lại, em đang ở trong một căn phòng đây!
Em dụi dụi mắt! Nghĩ lại mấy chuyện này, trong lòng bắt đầu nặng nề hơn!
" Tetta à! Gã yêu mày thì sao chứ!
Gã dịu dàng với mày thì sao chứ!
Rồi gã cũng sẽ kinh tởm mày khi biết mày có thể sinh con thôi!
Tỉnh giấc đi! "
_em tự nhủ!_
Nghĩ rồi, em lên bắt đầu lên đường đi làm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net