Chap 24: Chướng Ngại Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, gã và em đi trễ sau với giờ hẹn " một chút " nhưng mà có là vậy thì bọn họ cũng chả dám nói gì đâu!

Cả hai đứng trước ngôi nhà đã được xây lại nhiều thứ, nó thật khác so với trước kia em ở, thật nhiều sự thay đổi, kể cả lòng người.
Đứng có một chút thôi, thoang thoáng đã thấy có người ra tiếp.

/ A, chào con, chào ngài!
Chắc là kẹt xe lắm nên ha, mọi người vào đi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi! /

Bà ta nói xong định bu lấy em để chuẩn lấy lòng!
Thế mà mới lại đã bị gã chặn mất, để em gọn vào lòng mà chắn đi!
Bà ta thấy thế cũng chỉ tiếc nuối đi theo sau nhìn con mồi đang có một màn bảo vệ thép kia!

Gã bây giờ không còn bộ dạng nhõng nhẽo hay nũng nịu như trước mặt em nữa!
Bây giờ gã cứ như một người khác, bộ mặt lạnh, sát khí đằng đằng hung hãn! Bây giờ gã mới toát lên sự quyền lực, uy quyền của vị chủ tịch mà thường được mọi người bàn tán!

Ai bên trong khi thấy em và gã cũng đều bày vẻ mặt hào hứng ra
Tay chân quấn quíu mà gọi mời
Thế mà vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, lại có một chàng trai bay lại chỗ của gã, lần đầu gặp mà cứ như là đã thân từ lâu.

/ Chào anh, tôi là A, hân hạnh được làm quen nha! /
_ giọng nói phát ra từ một cậu thanh niên trẻ, à có lẽ là con của bà ta _

Gã dần dần ngồi xuống, rồi kéo em vào lòng, dường như chẳng quan tâm gì mấy đến lời của A nói!
A thấy thế như có một bát nước dơ tạt vào mặt!
Nhục đến mức chỉ có thể cười gượng bỏ qua như chưa có chuyện gì!

Không gian không an toàn, lời nói thì giả tạo!
Em trầm mặc, nãy giờ chả muốn nói gì!
Đến cả mặt của bọn họ em cũng chả muốn nhìn!
Kinh tởm, bên ngoài thì tươi nhưng bên trong đã sớm mục rữa!
Em nhẹ liếc nhìn ánh mắt của mọi người, ha, như em nghĩ thôi mọi ánh nhìn đều hướng về vị chủ tịch kia kìa! Em chỉ là một cái " cán " để ép dẻo mọi thứ theo đúng kế hoạch của họ thôi!
Mệt ghê, muốn về thật!

Ais,với lại cái thằng chết tiệt kia, đừng nhìn bồ tao nữa!

_ em bực nhọc trong người _
Rồi lại quay sang chán nản nhìn vào cái bát đang trống!
Thế mà mới được một chút, lại có vài món ăn được gắp gọn vào bát em!

~ Dợ ơi tôm, cua nè, ăn đi tui bóc rồi ó!
Em ăn thử xem, nếu mà thấy ngon thì mai tui mua về làm cho em ăn tiếp.
Nha~
Cá nữa! Em ăn thử ii!
_ gã không quan tâm có ai ở đây, cũng không quan tâm mọi người đang nghĩ gì, chỉ cần thấy em chán nản, cứ gầm mặt xuống chả nhìn ai, lại còn chẳng nói thêm lời nào, gã lại bắt đầu lo lắng, chỉ cần thấy bát em trống, không thèm gắp gì để ăn, gã liền nhanh chóng gắp đồ rồi bỏ vào cho em, bữa tiệc nào hay ăn sáng, trưa, chiều gì, người đầu tiên gã gắp đồ ăn hay đút cũng nhất định chính là em, em không ăn gã cũng sẽ không ăn! _

Gã nói xong chỉ toàn chăm chú nhìn em, quan sát em có muốn ăn không?
Có cảm thấy thích món này không để mai gã còn mua về làm cho em!
Dù gì đây cũng là bọn họ đặt về, chứ chắc chắn không phải nấu đâu!
Từ nhỏ em ở đây đều không nhận được công bằng, bây giờ cũng phải ăn để cho nó xứng đáng chứ! ( Tuy biết là nếu em chỉ cần nói muốn ăn thì 10 bữa muốn, gã đều cung cấp đủ cho em! )

Thế mà một lúc lại thấy em gắp lên ăn thật, lại còn ăn rất giỏi nữa!
Lúc này thấy em như thế gã mới càng thích thú, cứ gắp mấy miếng ngon bỏ vào bát em mà quên luôn phần ăn của mình!

Thanh niên A cố gắng gắp vào bát gã, nhưng cứ gắp vào gã lại gắp ra!
Ngoài việc đó còn nhận lại ánh mắt ghét bỏ của gã!
Cũng thừa nhận luôn, nhìn cái thằng đó thì gã cũng biết là người chẳng tốt lành mấy rồi!
Hôm nay biết có khách đến lại còn mặc áo ba lỗ, quần đùi, nhìn thấy mà mắc ói.
( Tuy nhiên nếu đó là em mặc thì nó sẽ là một câu chuyện khác )
Rồi cái gì mà cứ nhìn người ta vậy, biết người ta có vợ rồi thì tém tém lại chút đi!

Thấy mà ghét, chẳng bằng 1 phần dâu nhỏ dễ thương của gã nữa!

Gã nghĩ rồi cứ một tay gắp đồ cho em, tay còn lại mò xuống nhẹ xoa bụng, quan tâm!
Em thấy thế cũng để im cho gã làm ( mặc dù hơi nhột ) hình như gã vẫn rất lo cho bao tử của em, em ăn ít gã cũng lo, ăn nhiều cũng lo không kém!
Gã cứ khiến em dần hòa quyện vào mớ yêu thương này, cái gì gã cũng nghĩ đến em trước, mặc cho đám người vẫn đang lấy mình là trọng điểm, cố gắng quan tâm, lấy lòng thì gã vẫn chỉ mãi để ý mỗi mình em!

- A, ngài cứ ăn đi, kệ nó! Nó ăn gì sẽ tự gắp được th...!
_ em đang nghĩ ngợi vài điều thì lại bị câu này của bà ta cắt ngang _

- Tkss
Bà nói ai là nó vậy!?
_ thế mà chưa nói được hết câu bà đã bị gã dùng ánh mắt hình viên đạn ghim vào bà ta, gằn giọng mà đe hỏi _

Không khí bắt đầu bị bóp nghẹt, ai cũng bắt đầu bày lên bộ mặt lo sợ, ấp a ấp úng!

- Em ấy giờ là người nhà của tôi rồi!
Cẩn thận lời nói!!

/ D..dạ vâng, tôi biết rồi, mới nãy tôi.../

Lúng ta lúng túng, khó xử thật
Nhưng mà người khó xử và bất ngờ nhất lại chính là em kìa kìa!
Em đưa tay lay động người gã một chút, ý muốn kêu gã nhanh đồng ý bỏ qua cho bà ta!
Gã thấy thế cũng chỉ thở hắt một hơi, liếc một cái thật ghét bỏ, rồi tiếp tục chọn đồ gắp cho em!
Tưởng như là mọi chuyện đã sắp qua , thế mà mới được một chút, cái thanh niên kia lại bắt đầu dở trò!

/ Ui da, đau tay quá, có th..có thể bóc dùm em được không, Hanma! /
_ cái gì zậy trời, cái giọng nói gì mà nghe xong muốn nổi hết cả da gà, da vịt , nói bình thường không được hay gì trời!_

Gã nghe xong liền như muốn phát hỏa, gia đình mấy người có cái nết nó lạ đến vậy luôn á hà!?
Gã quay sang nhìn thằng đó, tay bắt đầu di chuyển, mọi người nhìn thế lại tưởng gã định bóc cho A thật, nhưng ai ngờ gã lại đưa tay chỉ vào áo của em và gã!

- Tôi chỉ bóc cho vợ tôi thôi!

Mọi người nghe câu này xong liền bắt đầu ngơ ngác, ai đó thì ghen tị đến mức chỉ biết cắn răng chịu đựng!
Còn dâu nhỏ thì mọi người cũng biết, ẻm lại đang cuối gầm mặt xuống mà xấu hổ kìa, mới nãy em còn lo gã sẽ bóc cho nó thật chứ!.. Sợ đến khó thở luôn nhưng mà hên..

Em rụt rè từ từ ngước lên gắp vài miếng cá cho gã, coi như đó là lòng biết ơn!
[ Chùi ui, ẻm dễ thương quá ò ]

Ai đó nhận được vài miếng cá, tâm trạng bực mình mới nãy cũng nhanh chóng tan biến, lên cơn vui sướng một gắp tống hết miệng!

" Hai nhân vật chính, đều đang diễn cho bản tình chưa hoàn thiện của chúng mình "
Cố gắng chứng minh cho tình yêu không cần thêm chướng ngại vật nào nữa!
Và mặc kệ cái ánh nhìn của " khán giả "
___________________
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net