Chap 29: Ngàn Vạn Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanma..?

- H..ửm..! C..có tôi ..

- Tay anh..?
_ em vừa nói vừa nhìn về khuôn tay đang khẽ núp sau tấm thân kia _

- Kh..không có gì đâu vợ ơi!!
_ gã nói trong khuôn mặt sớm đã tái mét từ khi nào rồi, mắt đảo " điên "  tìm đường trốn tránh _

- Vậy anh cho em xem một chút được không ?

Câu nói kết thúc, em định đưa tay tiến lại thế mà gã lập tức liền đứng phắt lên né tránh không cho em đụng vào

Em giật mình, theo phản ứng cũng lập tức rụt tay lại, lo lắng cất tiếng hỏi :

- Hanma, có phải anh bị thương không ?

- Kh..không có, tôi không có bị thương!
_ càng nói gã lại càng cuối rạp đầu xuống, không dám đối diện với em _

Em ngạc nhiên quan sát từng hành động khó hiểu của gã, lồng ngực cũng từ đó mà bỗng đập thật mạnh lên ..

- Hanma, anh sao vậy..?
_ em từ từ đứng lên với gã, đi tới gần gã với vẻ mặt gượng gạo, pha chút sợ hãi _

Có điều, chỉ vừa tiến tới bên gã một chút thì gã lại nhanh chóng lùi xuống ..
Em giật mình, chứng kiến hết như chết lặng, con tim bỗng đau nhói đến tột độ, cứ như em càng với thì nó lại càng xa, càng nắm càng giữ thì nó lại nhanh chóng mất đi..
Gã không nói không rằng, cơ thể cứ co rúm lại, mắt liếc ngang liếc dọc tìm cách thoát, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây, xử lí thật nhanh chóng mà không xảy ra một chút bất trắc gì.
Gã nghĩ ngợi rồi bấu chặt đôi tay mình, cầu trời đừng để cho em phát hiện ..
Cứ thế gã vừa nghĩ, vừa lo, thật cảnh giác  ... cho đến khi thấy bên em chẳng có động tĩnh gì nữa, gã mới tò mò thử  ngước lên xem một chút..

Thế mà vừa ngước lên, đập vào mắt gã là đôi mắt ướt nhòe của em nhanh chóng bị đôi tay nhỏ nhiều lần gạt đi.
Gã giật nãy mình, ngay lập tức cơ thể  tự hành động, bất giác liền quỳ rụp xuống .. Di chuyển đến trước mặt em, mặt gã đen lại, sốt ruột nói với em..

- V..vợ ơi, em đ..đừng khóc, đừng khóc mà.
Tôi không có bị sao hết, thật sự không sao hết! Em đừng khóc mà vợ. Tôi xin lỗi..!
_ gã bây giờ nhìn còn khủng hoảng hơn mới nãy nữa cơ, nhưng mà nhất quyết gã vẫn cứ đút dấu bàn tay ấy ở đằng sau, một miếng cũng không cho em thấy_

Gã ta hết lần này đến lần khác lo cho em, cái gì cũng dành cho em là tốt nhất. Em yêu gã mà, cũng muốn được làm thật nhiều cho gã, thế mà cái gì gã cũng dấu em hết, từ gia đình, quá khứ của gã ra sao..! Gã cũng chỉ im lặng mà gạt nó sang một bên, cuối cùng cũng dành hết sự cần thiết và quan tâm đến em..
Đồ đáng ghét nhà gã, lại làm em lo lắng đến mức này..
Thấy chưa đến cả bây giờ lúc khuôn mặt, con mắt vẫn đang hoảng loạn như thế, vậy mà gã vẫn nhất định không cho em biết !
Nghĩ đến đây nước mặt em đều không kìm được mà cứ tuôn ra

Em chính là sợ gã như thế, sợ gã tự ôm lấy hết trọng trách rồi gánh chịu một mình, sợ gã tổn thương, sợ gã cứ hành động dấu diếm em như vậy..
Chuyện gì em cũng chịu được hết, chỉ cần đừng là chuyện gì liên quan đến gã .., đừng làm gã bị thương, đừng làm gã thêm đau khổ nữa..

Em giữ khư khư những ý nghĩ ấy trong đầu, tay nhỏ mạnh bạo cọ xát đôi mắt, muốn kiểm soát nước mắt mình dừng lại..
Những hành động này đều được tóm gọn hết trong đôi mắt của gã..
Gã lo toan không chờ được nữa liền đứng lên dứt tay em ra.
Đôi mi ướt đẫm, bây giờ không còn  thèm nhìn thẳng vào gã nữa, em nhanh chóng quay sang bên né mặt gã ..
Nhìn khuôn mặt nãy của em, gã cũng đủ biết em có cảm giác gì..

Lo lắng, gã nhăn mặt lại, định tiến đến ôm em ..
Thế mà vừa mới định cử động thì gã liền bị em ngăn lại, em thẫn thờ một phút cũng không quay sang chỗ gã nữa, bàn tay em cần, bàn tay gã ra sức dấu bây giờ hình như cũng không còn quan trọng với em nữa..
Ngày từ giây phút này, nhịp tim của gã cũng bắt đầu đập nhanh lên dữ dội, đến mức này gã không thể bình tĩnh được nữa,..

Gã hốt hoảng, thiếu chút liền bắt chuyện trước với em nhưng may thay lần này em lại là người nhanh miệng hơn.

- Chẳng phải cái gì của em anh cũng đều biết rồi hay sao?!
Còn về anh, sao mãi chẳng thấy anh nói với em thế? Em không có địa vị cũng không có quyền lực gì hết, đâu thể kêu người tìm hiểu, đào sâu về anh được đâu!?
Liệu có phải, nếu không có ngày đi chơi hôm đó, em sẽ mãi mãi không biết về cuộc đời, quá khứ của anh ra sao không? Có phải, nếu như ngày hôm nay anh không dẫn em đi massage, bàn tay này của anh sẽ mãi mãi sẽ ở trong một cái vỏ này để dấu diếm em? Đúng không ?
Sao anh bảo anh yêu em? Nh..nhưng mà như thế này em thấy đâu có giống như yêu đâu..? Anh cứ ra sức dấu kĩ về anh như thế, mặc cho người anh thương đau đớn đến ứa tim gan như thế nào? Có phải đây là yêu đối với anh? Phải không?!
Em không thích đâu, không thích anh như vậy chút nào hết, bao lâu rồi em mới tìm thấy người như anh đấy, yêu anh lắm, anh biết không ?
Em không muốn làm anh thêm tổn thương hay chịu đựng nhiều thứ vì em đâu!...
_ em nói rồi rút nhẹ tay mình ra khỏi tay gã, mau chóng lau đi bọng mắt  chan chứa nước, đang có hiện tượng sắp đứt phanh mà tuôn ra kia _

Gã nghe thế miệng bỗng nghẹn đắng lại, trái tim như chẳng còn đập nữa, thật đau nhói bên lồng ngực mà lần nữa vô thức quỳ bệt xuống..
Người gã bắt đầu có hiện tượng run lên, nét mặt lo sợ từng một lúc càng hiện rõ ra.

Gã chậm rãi gỡ miếng dán trên tay trước mặt em với vẻ mặt chằng chịt nỗi lo âu..

Xong gã nhích lại thật gần bên em, hai tay đưa lên níu lấy bàn tay nhỏ của em.
Hối lỗi nói

- T..tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi vợ ơi, đ..đến sau cái gì tôi cũng nói cho em biết hết. E..em đừng giận, Đừng ghét tôi được không ?
Lúc đó tôi vô tình thấy em rất sợ mấy người xăm hình, lại có biểu hiện không thiện cảm mấy nên tôi sợ lúc tiếp cận em, em sẽ không mở lòng mà ngược lại còn rất ghét tôi..
Lâu như thế cuối cùng tôi mới có được em thì làm sao tôi dám cho em biết được đây?
Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi sợ mất em lắm, Tetta!
Tôi đã thử tìm nhiều chỗ để đi tẩy rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào được hết, xác suất thành công chỉ có 1℅ thôi, đã không xóa được, lại còn để lại sẹo nữa nên lỡ đến lúc xóa xong còn dọa em hơn thì sao? Nên tôi thật sự không dám đâu vợ ơi!
Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ tìm, sẽ tìm mà, sau đó sẽ xóa sạch cho em..
Nên xin em đừng ghét tôi, đừng bỏ tôi được không ? Tôi yêu em mà, rất yêu em mà! Nên em quay qua đây nhìn tôi một chút được không ?
Tôi biết lỗi rồi Tetta, em muốn đánh tôi hay gì cũng được hết !
_ gã mơ mơ hồ hồ, nặng nề đảo mắt nói với em, gã tha thiết nói với em, ngàn vạn lần chỉ xin em đừng rời xa gã _

Em ngạc nhiên liền quay sang nhìn gã, đôi bàn tay ấy vẫn vậy, vẫn thon gọn, dài và vừa vặn với khuôn tay, có điều bây giờ trên mặt trước bàn tay còn có điểm vài nét xăm, nó tỉ mỉ liên kết chặt chẽ tạo thành một khẩu hình mang ý nghĩa nhất định.
Tay trái xăm chữ " tội lỗi ", tay phải xăm chữ " hình phạt "
Em bất ngờ, chằm chằm nhìn vào tay gã, chính là đôi bàn tay đang run lên kia, cố gắng níu lấy chuyện tình chưa hồi kết của hai ta
Em ngơ ngác vài lúc khi nghe những câu gã nói, có phải là quá cẩn thận rồi không? Đắm chìm trong mớ mộng tưởng cơ thể em cũng bắt đầu quỳ xuống với gã..
__________________________
______________________________________

Sỏy vì tôi quá chậm trễ. Nhưng mà sắp hè rồi, tôi sẽ chăm chỉ ra. Hehe
Buổi tối vui vẻ nghen!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net