Chap 30 (1): Được Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 lần nhõng nhẽo với vợ thì gã  vẫn CHƯA THẤY ĐỦ, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, nên gã quyết định dừng lại ( thật ra là đang nhõng nhẽo thì có người gõ cửa đưa tài liệu cần thiết cho gã và thế là làm dâu nhỏ giật mình, thành ra khá xấu hổ nên đã trốn thoát khỏi gã )

Đương nhiên thì gã sẽ không để yên đâu, phải ăn vạ lại cho bằng được mới thôi, nhưng trước tiên gã phải đi ra ngoài dằn mặt cậu nhân viên đã vô tình xen ngang chuyện ngọt ngào của bọn gã đã..
Gã ta lườm nguýt bên ngoài, để lại dâu nhỏ dễ thương xấu hổ bên trong ..
Mới nãy gã đòi hôn, em cũng mềm lòng đồng ý rồi, thiếu chút là gã đã đạt được mong muốn thế mà lại bị cắt ngang nên gã và em mới có biểu hiện như thế..

Gã ta bên ngoài thở dài rồi dặn dò " một số chuyện ", sau đó khi cánh cửa đóng lại gã ấy liền lật mặt
Lén phén đến bên em..

~ Vợ ơi!

- D..dạ!

~ M..mới nãy vợ hứa cho tui hun òi! Nhưng mà lại bị cắt ngang, bây giờ tui hun bù 2 miếng được hông?
_ gã đến bên em, ánh mắt đáng thương, ăn vạ được phô bày ra _

Khiến ai đó một chút cũng không có đường từ chối!
Từ khắc em gật đầu mềm lòng đồng ý, gã ta liền như hổ đói vồ lấy em, mạnh dạn chiếm hết khuôn miệng ấm nóng của em..

- Ưm...ư..u..m...hưm..

Gã ta cứ thế thèm khát ngấu nghiến em mãi cho đến khi nhận thấy hơi thở gấp gáp của đối phương sắp cạn, gã mới luyến tiếc buông tha, sau đó lại tự tiện thơm thơm vào hai bên má của em cho đã thèm ..
Thèm? Chẳng lẽ nay giờ nhiêu đó là chưa đủ sao?
Đúng vậy, không bao giờ đủ.. Gã dần dần càng nghiện em hơn rồi này ..

Em phía bên kia liền khó khăn lấy lại khí ôxi, khuôn mặt, đôi môi sớm đã mộng đỏ từ khi nào rồi..
Ais, không chịu nổi nữa em bắt đầu dơ tay lên che mặt lại.. Nãy giờ không chỉ có một lần gã ăn vạ rồi bày trò vậy đâu, tính đến đây chắc khoảng vài chục lần rồi đấy, gã ta cứ lưu manh biện hết lí do này đến hết lí do khác đòi chạm xác thịt với em thôi..
Hôm nay em hình như càng mềm lòng hơn rồi!

Hành động nhỏ trốn thoát của em đều bị gã nhìn thấy hết, mắt say sưa nhìn, miệng thì cười toe toét..
Mãi một hồi lâu, gã ta mới tịnh tâm lại được, nhẹ nhàng tiến đến bế em lên

- Sắp trưa rồi, tui chở em về nha! Về. nấu cơm ngon ngon cho vợ ăn!
V..với em còn nợ tui một cái ó nha, lát về tôi đòi!
_ gã nói rồi bế gọn em lên _

Em cuộn tròn trong lòng gã, ngượng nghịu lắm thôi  ..

Cả hai cứ thế khiến con dân khóc thét, tay cầm tập tài liệu, tay còn lại bên thật khéo em ra ngoài ..

Cảm giác mà cứ ở bên cạnh hai con người này hằng ngày thì y như có một thể lực nào đó khiến mình yêu đời hơn hẳn luôn..
Cơ mà hôm nay lại có chút lạ, tay gã?
Đã được lộ diện rồi kìa, cả bọn ngơ ngác loay hoay nhìn,.. Bắt đầu cũng dần đoán ra được ..

- Các cậu làm việc chăm chỉ đi, tôi về trước !

/ Vâng, chào sếp /

Thấy thái độ hào hứng của gã, mọi người cũng bắt đầu đỡ lo hơn, đồng lòng vui sướng cho hai người họ ..
____________________________________

Về đến nhà, gã ta cũng đâu có để yên, do mới nãy gã lo lắm đấy, còn sợ đến tái mặt nữa nên phải nghĩ trăm ngàn kế để được sủng lại ..
Gã để tập tài liệu sang một bên, sau đó ngay lập tức chạy đi lấy thứ gì đó..
Em ngơ ngác, tò mò nhìn theo bóng lưng của gã, mãi một lúc cũng thấy dáng dấp hớn hở của gã xuất hiện..
Trên tay gã cầm hộp " cứu thương "
Cái bộ mặt hớn ha hớn hở của gã bỗng bị dẹp sang một bên, ngay lập tức liền biến thành bộ mặt ăn vạ hằng ngày.., mắt gã chớp chớp tạo thành dáng vẻ muốn được quan tâm ..

- S..sao vậy Hanma?!
_ em thấy thế cũng không chờ được mà bắt đầu hỏi _
Gã nghe thế cuối cùng cũng đạt được mục đích, không nói không rằng, bỗng nhiên ngồi bệt xuống ghế, tự trưng bày vài món ra, sau đó tự biên tự diễn, đổ cồn rồi tự chấm chấm vào hai tay của mình ..

~ Thật ra khi gỡ mấy miếng dán này ra thì phải sát khuẩn thật kĩ nếu không sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng luôn..
_ gã vừa nói, mắt và tay vừa chăm chú sát khuẩn _

Ngay một phút sau, đập vào mắt liền là cảnh tượng em người yêu lo lắng cho người thương, luống cuống dành giật ..

- S..sao anh không nói sớm!
_ em lo lắng, ngồi xuống dành lấy miếng bông của gã  _

Chứng kiến dáng vẻ này của em, gã bỗng nhiên lại nở một nụ cười ..

~ Người ta muốn được vợ quan tâm mò !
_ gã lưu manh mà nói với em _

Để ý mới thấy em có chút khựng lại, mặt đã có hiện tượng đỏ lên, em bỗng đưa tay nhéo gã!

- A..anh còn nói thế được hả!?

~ Au, ui da, em đ-ánh, em mắng tui, huhu

_ van thì van, chứ cái nhéo của em cũng như là kiến cắn đối với gã thôi, gã ta như thế lại còn dùng ánh mắt gây sát thương với em, khiến em " đánh xong mắng xong " cũng muốn hạ mình  xuống dỗ_

- Kh..không có!

~ Ưm... Em vừa mắng, vừa đánh tôi xong còn kêu không có! Huhu
Em hông thương tôi!

Gã nói thế liền khiến em ngượng đến chín mặt ..
Em không nói mà chỉ cuối mặt xuống nhẹ nhàng sát khuẩn cho gã..
Em làm thế, lại càng khiến gã lấn tới. Một khắc liền khiến gã rụt tay lại

~ E..em lơ tui, không thèm nói chuyện với tui. Vậy thôi để tui tự làm thì hơn. D..dù gì em cũng đâu có quan tâm đến tui đâu..

Gã ta mạnh miệng thả mồi câu cá, ngay lập tức liền khiến em mềm lòng dỗ dành ..

~ À thôi thôi, thương thương, quan tâm, quan tâm, rất quan tâm anh nhất được chưa ?
_ em nhẹ nhàng nói nhỏ, tay cũng bắt đầu ngứa ngáy hành động, mò đến tay gã cầm thật chặt, nhẹ nhàng mà theo lần lặp chấm chấm cho gã _

~ Ơ, thương với quan tâm mà sao còn được chưa!? Vậy là em hông ..

~ À thì em lỡ, em nói nhầm. Anh ngoan ngoãn ngồi im để em lau cho sạch, sau đó anh muốn gì cũng được, nha!
_ chưa kịp nói hết thì đã bị đoán được ý mà cắt ngang _

Em nói thế liền khiến trên má gã xuất hiện vài vệt đỏ
Liền nhảy kế, đầu gật gật mà ngồi im với em..
Thoáng chút lại nhõng nhẽo hỏi..

~ Vợ ơi, xong chưa ?

Nghe đến câu này em liền biết gã nghĩ gì!
Thẹn mà đáp nhẹ!

- Dạ chưa, cái gì cũng phải từ từ chứ! Phải tẩy thật sạch thật kĩ!
Anh làm sao lại gấp gáp như thế!?

Em vừa dứt câu gã ta liền không nhân nhượng mà nói với em

~ Mới nãy em còn nợ tui một cái hun mò! Với là em còn đánh tui nữa nên em phải bắt đền nhanh nhanh cho tui chớ!

Em thấy thế bỗng phì cười, hình như hôm nay gã trẻ con quá thì phải.. Đáng yêu..

~ Dạ dạ, chút xíu, chút xíu nữa thôi!
Nha!

~ Tuân lệnh!

Và thế là gã được bù hết sự lo lắng, sợ hãi, quan tâm, gã là được nước lấn tới, ỷ chuyện ban nãy mà kể hết cho em, kể rằng gã lo thế nào, sợ thế nào! Khiến em cứ thế đồng ý chiều gã.
Sau đó còn điêu ngoa vài lời đường mật với em..
* Chụt chụt

~ Miếng cuối cùng nữa là tui lập tức đi nấu cơm liền..
Chụt!
Vợ ơi, tui yêu em nhất ! ♡
_____________________________________ ______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net