Chap 31 ( 1 ): Mưa Lòng ➷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. Rõ ràng ban nãy trời vẫn đang rất bình thường mà, sao bây giờ lại đỗ mưa rồi! "

Em trầm ngâm đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát với vẻ mặt khó đoán
Em đắm mình vào những giọt mưa nặng hạt, trong khi bàn tay nhỏ kia đang không ngừng run lẩy bẩy!
Mắt em nặng nề đảo loạn, nhịp tim bắt đầu chuyển sang hối hả ..

Những hạt mưa rơi nặng trĩu kéo xuống,..
Giao mình cho đất rồi vỡ tan ra, nó kéo theo cả một màu trời xám xịt ,..chán nản
Hình như vô tình để lại vết thương trong lòng ta...

~Dợ ơiiiii, tui pha nước nóng cho em rồi ó! Đi tắm ii dợ!!
Ngoài trời đỗ mưa to rồi, hẵn là mưa đầu mùa ấy, không tắm sớm là xíu nữa lạnh lắm, còn có thể gây cảm lạnh nhẹ nữa !!
Em đi tắm trước đi, tui đi nấu cơm rồi bọn mình ăn nha!!
_ giọng nói trầm ấm được phát ra từ một gã trai, gã lặng lẽ đến ôm em, ngọt ngào nói _

Em hơi giật mình, cơn lạnh lẽo ban nãy cũng bắt đầu tan biến ..
Em đương nhiên không để gã đợi lâu, bỗng quay lại phía gã, núp sâu vào lòng gã mà dụi dụi..

- H..Hanma, anh tắm với em đi!
_ em ngoan ngoãn đưa ra lời đề nghị, tay nhỏ còn không quên len đến ôm chặt gã _

- T..tắm v..ới em..?!?
_ em thì lo, mà gã thì nghĩ, có điều cái suy nghĩ của gã nó lại lạ lắm, nghe dâu nhỏ nói xong câu đó, mặt liền đỏ bừng nóng tai lên, đến một câu hỏi còn chẳng thể nói lưu loát _

- Không được sao ?
_ gã ta tưởng rằng mình nghe nhầm nên thật im lặng để đợi xem em nói gì, thế mà lúc nghe được gã mắt to, miệng kinh ngạc đến cứ tưởng rằng mình đang mơ luôn ấy _

Gã nuốt nhẹ nước miếng, cuối xuống nhìn tấm lưng nhỏ đang núp vào người gã..
Cố giữ bình tĩnh và cả nghị lực lại. Định cất tiếng nói nhưng..

* Đùng đùng, đoàng ..
_ một vệt trắng xuất hiện ngay giữa đám mây mù mịt, kèm theo với tiếng động lớn vang ngớt trời,  mưa đầu mùa nghe tiếng sấm sét sợ lắm _

Bị cắt ngang như thế. Lại còn tặng cho gã thêm một mớ lo lắng ..
Là em người yêu của gã

Bỗng nhiên nghe được tiếng sét xong người liền co lại, khép nép thêm vài chút, tay nhỏ từ đó bắt đầu bấu chặt gã hơn ..
Hơi thở của em trở nên gấp rút, cơ thể bắt đầu run lên từng đợt, là không kìm được nên mới phát ra tiếng sắp khóc kia..

Gã ta thấy thế liền cuống cuồng lên lo lắng..
Tay đưa đến bế gọn em lên !!

~ Kh..không sao, không sao, tôi liền đóng hết cửa lại để mấy tiếng sấm không thể dọa em nữa nhé! Đừng sợ, tôi thương..
_ gã bế em lên tay, dành thời gian xoa lưng cho em trước, sau đó tay liền hành động đóng hết cửa sổ trong phòng đó lại _
Giờ em mà sợ 1 thì gã còn sợ 10, nhìn em như thế gã sót chết đi được.. Tay gã bế chặt lấy em, đầu bắt đầu tựa vào hòm cổ nhỏ mà kiểm đoán.. _

Gã bế em ra chỗ khác, tỉ mỉ lựa chọn chỗ khiến em thoải mái, kĩ mà cũng còn lo quá, đến giờ em vẫn chưa hết run..
Gã căng thẳng lộ ra cả mặt, bắt đầu thầm trách móc bản thân đã không làm tốt..
Lo quá thành ra mặt gã cũng tái lại, cứ đi đến chỗ này đến chỗ khác, lại đứng một chút vỗ nhẹ cho em..
Vài lúc lại nói lời ấm áp, thế mà vẫn chẳng thấy em nói gì...
Tận mãi một lúc sau..
Dâu nhỏ mới bắt đầu lên tiếng ..

- Hanma ơi!!

- C..có tôi, em nói đi tôi nghe !

- Nếu sau này em có lỡ làm gì không đúng với ý anh hay làm anh giận, lúc đó anh chỉ phạt em chứ đừng bỏ em được không ?
Hình phạt gì em cũng chịu được hết! Nh..nhưng mà anh đừng rời bỏ em nha anh..!
_ em nhẹ nói lời thủ thỉ với gã, lần đầu tiên em lên tiếng đòi hỏi, vì chính bản thân tự khẳng định rằng bản thân không có quyền quyết định ở đây. Một người thấp bé như em thì làm sao dám, một chút quá đáng em buộc nói lời " thương " _

Nãy giờ gã trông chờ câu nói từ em lắm, lần nào cố gắng chờ thì lại càng có nhiều bất ngờ đến với gã,  hôm nay gã cũng chờ, cả đời cũng sẽ chờ, thế mà câu trả lời nhận lại sao đau lòng thế kia ..
Gã đơ người một lúc, mắt trợn to nghe những lời nói đau như cắt của em ..
Gã bỗng nhiên cười khổ, lần đầu tiên em biết đòi hỏi từ gã, nhưng cái lần đầu tiên này sao cứ như rắc muối vào vết thương .. vậy

Gã nhẹ thả người xuống chiếc sofa, cánh tay đẩy ghé sát em vào người mà nói..

- Sao em lại nói vậy, Tetta?
Cho dù em có làm gì đi nữa. Tôi cũng không bao giờ buông tay em trước hết.

Tetta ơi chúng ta đã từng thống nhất và tôi đã khẳng định điều này rất nhiều rồi mà, .. sao.. ở bên mọi người em lúc nào cũng thoải mái và cười đùa, còn ở với tôi em lại luôn khép nép và luôn có những suy nghĩ như vậy?
Tôi xin lỗi, nếu tôi đã làm gì sai, tôi đã ngu ngốc không nhận ra, chỉ cần em nói với tôi, tôi sẽ sữa, em nhé?!
Còn xin em đừng như thế, tôi sợ lắm, Tetta!

Gã cọ nhẹ vào hòm cổ của em mà nói, lời nói nặng trĩu chứa thật nhiều tâm tư, vạn nỗi sầu bi, buồn thảm của cả hai được cất ra..

- Ngày nào em muốn đi chơi với mọi người, em chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ chở em đi! Nhé!!
E..em không thích ở với tôi cũng được !!
_ lời cuối gã nói nho nhỏ, là thật thà, là buồn bã, là đau thương _
Đi chơi từ sáng với mọi người, gã thấy em vui lắm, đến lúc mà trời tự nhiên nổi gió, có dấu hiệu mưa to đến nơi, gã mới đề nghị cả đám giải tán, thế là kể từ đó sắc mặt em lạ lắm, trên xe cứ nhìn trời hoài, chắc em giận gã từ lúc đó

- Em mới chính là yêu anh, rất yêu anh!
Được mọi người ủng hộ nên em mới dám buông lỏng như vậy!
Là em to gan coi nhẹ mọi người, nhỏ nhen cậy quyền của anh thả lỏng, bây giờ là chưa biết, đến lúc biết bí mật cơ thể của em, thử xem mọi người còn thân thiết như vậy với em không?
Người ta như thế em không quan tâm, vì họ không quan trọng, nhưng anh quan trọng. Qu..an trọng nhất trong tim em! Em làm sao dám buông thả?
_ để mãi em mới cất tiếng nói, em nói thật từ tốn, chất giọng khàn khàn nghẹn cứng _

Gã ngạc nhiên, tim đau thắt lại..
Mắt đảo liên hồi, tay liên tục xoa theo nhịp cho em..
Suy nghĩ một hồi, lòng vừa nôn nao cũng vừa cấn cấn một thứ gì đó, một vấn đề được gạt sang..
Em từ nhỏ sống không tốt nên mới có nhiều ý nghĩ như thế, không nên đôi co với em nữa còn nhiều thời gian gã sẽ cùng em sửa sau.. Huống chi giờ gã mới biết em còn sợ trời mưa, phải dỗ cái trước đã..

- Tôi cũng yêu em nhiều lắm.. Mới nãy là do tôi lắm lời!
V..vậy giờ tôi đưa em đi tắm, sau đó mình ra ăn cơm nha !
_ gã nói rồi cuối xuống thơm ngay chỏm đầu em một cái _

- Vậy trong lúc em tắm.. Anh có biến mất không?

_ em hỏi, như rằng bây giờ chẳng còn thứ gì có thể ngăn được em _

Lại nữa, em lại làm gã thật ngạc nhiên
Gã còn đang chuẩn bị tinh thần lại thì em lại nói  một câu khiến gã đơ ra
Sao lại biến mất? Kể từ khi trời mưa, em lại nói những điều thật lạ!

- Không, làm sao tôi biến mất được, tôi vẫn sẽ ở đây đợi em ra ăn cơm mà! Hehe..
_ gã nói rồi cũng cười ngốc nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng _

- Thật không ?

- Thật chứ, có bao giờ tôi nói dối em chưa ?

Dâu nhỏ nghe gã trai bên trên nói thế, bỗng nhiên trầm lặng một lúc
Sau đó mới nhẹ giọng nói tiếp!

- E..em với ba mẹ cũng từng nói như vậy!
Nhưng mà họ vẫn biến mất khi em còn nhỏ!
Trong cơn mưa lớn, người quan trọng chết tâm, còn em thì chết lặng.
Sau đó trời cũng chẳng tạnh, bầu trời hoang mây vắng, mưa rả rích khiến em ám ảnh, từng đợt mưa đều có sấm sét to khiến em sợ, nhỏ quá nên em không dám đòi hỏi chỉ biết trốn một góc bịch tai lại,..
Đến lớn em nào còn người quan trọng? Mưa vẫn sợ sấm những chẳng đau nhói lòng ngực nữa..
Thế mà năm nay lại có anh, người làm em xiêu lòng, là người quan trọng nhất, mưa đầu mùa gì đó cũng đến. Em làm sao dám không sợ!
Em yêu anh nhất mà! Mất anh em cũng coi như là chấm hết..! Nên nếu anh thật sự biến mất như bọn họ, em chắc chắn sẽ hận anh ngàn kiếp!
_ em lần đầu tiên không khách khí với vị chủ tịch này, kể lể với vài dòng khiến người khác đau quặn lại, em không khóc khi nhắc lại những chuyện đó nữa, đây hình như là lời cảnh báo đau xót của em. Yêu cầu gã phải thực hiện _

Gã bất ngờ, lại đơ ra một lúc thật lâu..
Dần dần hiểu sao em lại hành động như thế! Sẽ chẳng phải vì giận gã nên mới cư xử như vậy. Sẽ chẳng phải muốn tự mình thao túng trước để kết thúc mảnh tình chưa hoàn thiện này ..

Nỗi buồn sâu thẳm của kẻ mất người thân, gã hiểu mà, chỉ cần một chút xã giao hay sự vu vơ của người lạ cũng khiến ta khơi dậy một mớ chuyện buồn..
Nói thế, nên chính em và gã cần nương tựa nhau thật nhiều để sống

May vì gã đã là người trong lòng em, may vì em không ghét gã, haha, thật may vì gã được gặp em, người yêu đẹp đã sớm nằm trong tim gã.

- Tôi thề với em, cả đời vẫn sẽ dính lấy em.
Cả không cả kiếp sau luôn! Đến cả khi em đã chán tôi, tôi cũng sẽ bám riết bên cạnh em cho mà xem..
_ gã tự tin nói, ban nãy gã suy nghĩ nhiều, không biết em vì kí ức đau buồn mà cư xử như thế, giờ biết rồi còn chờ gì nữa mà không dỗ dành em _

Câu chuyện ngày mưa đầu mùa được gỡ rối, sau cuộc nói chuyện đó gã đi đến đâu dâu nhỏ đều đi theo, còn rất nghe lời hơn những ngày bình thường, lúc đi tắm EM BẮT gã phải đứng trước cửa phòng tắm, khi nào em gọi phải thưa ngay..

Ngày mưa là ngày buồn, là ngày em thiếu vắng. Ngày em tha thiết nói lời yêu, ngày em mặt dày mặt dày nói cần gã,..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net