Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tetta là tên của em,...
Em sở hữu một chiều cao trung bình, mái tóc óng ả màu vàng tươi, và một nước da ngăm bánh mật!..
Năm nay em 20 tuổi, tức là em đã ra ngoài sống được 2 năm rồi!

- Sao em lại ra ngoài sống!?

Ha, em vốn cũng được bao bọc như những  đứa trẻ trong các gia đình khác, được ăn no, mặc ấm, được nuông chiều, yêu thương, Nhưng một chuyến đi đã tước mất mạng sống của ba mẹ em vào năm em vừa tròn 5 tuổi!
Em quên thế nào được, cảnh tượng cô y tá gấp rút, đẩy xe đi vào phòng phẫu thuật! Máu đỏ loang một vùng, sặc sụa lên màu máu tanh!

" Không sao, ba mẹ chắc chắn sẽ không sao!? "
Em tự nhủ lòng mình, trong cơn hối thúc của con tim!
Em bất động ngồi ở ghế! Mặt lạnh toát, mồ hôi nhễ nhãi, gượng mình rằng không được khóc!

" Làm ơn đi! Họ sẽ không sao đâu đúng chứ!"

Em run lẩy bẩy cho đến khi phòng phẫu thuật đã chuyển xanh!
Em như chết lặng!
" Vì cơn va chạm rất mạnh, nên ngực của hai người bị va về phía đằng trước, và đã ảnh hưởng vào bên trong. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi rất tiếc...

Nước mắt em không kìm được mà ứa ra, xung quanh em bây giờ như vực thẳm
Em bỗng gào thét tên ba mẹ, mặc những ánh mắt xung quanh!
Thét đến rát cổ họng..
Rồi ngất đi...

Kể từ đó, em bắt đầu chung sống với gia đình nhà dì,...
Cũng ổn thôi, dì ta ban đầu rất tốt, an ủi em, cho em thức ăn, chỗ ngủ, sắm đồ..!
Nhưng rồi dần dần dì ta sinh ra một đứa con, em trở nên xa lạ, em sẽ phụ dì làm hết tất cả công việc trong nhà!
Em sẽ ăn đồ dư của bọn họ ( tức là họ ăn cái gì, còn dư lại thì phần đó là của em ) còn nếu như hôm đó không có đồ dư nghĩa là em sẽ nhịn...
Không còn ngủ trong phòng mà là trên gác mái bụi bặm, quần áo một năm 2 bộ!

" Bình thường mà nhỉ! "
Mình được ở nhờ, rồi còn  được         "thương yêu"  như thế, l..là đủ rồi!
Em tự khuyên nhủ trong căn gác mái tối tăm!

Em cứ ngỡ rằng, tệ nhất chỉ có thể như thế với đứa nhóc 6 tuổi! Cho đến khi em nghe được cách dì ta "thương" em như thế nào!

- Em nhận thằng nhóc đó về làm gì?
_ chồng của dì_

- Thôi mà anh, anh cũng biết chị em và anh rể có khối tài sản ở công ti mà!
Chắc chắn chết đi rồi mọi thứ sẽ chuyển lại cho nó! Vậy sao bọn mình không nhân cơ hội này, mà lấy hết đi làm của riêng!
_ dì_

- Ừ nhỉ! Nhưng bằng cách nào khi nó còn ở đây!
_ chồng của di_

- Em chỉ định giữ nó ở đây đến khi nó 18 tuổi thôi! Rồi bảo nó dọn ra chỗ khác ở! Lúc đó mình đút lót luật sư là được mà!

Em nghe đến đây! Tim bỗng đau thắt lại!
Vậy ra...
Đây là lí do dì ấy nhận nuôi mình sao?
Ha, như một "thằng hề"

- Vậy sao em không đối xử tốt với nó một chút để nó không nghi ngờ!
_ thằng chồng nói tiếp _

- Thôi đi anh, mắc ói lắm!
Anh tin được không? Khi nó là con trai mà vẫn có thể sinh con đấy!
Bí mật này chỉ mới có em và chị biết thôi!
_ dì _

- Cái gì, em nói đùa sao?

- Em đùa làm gì?!
Lúc đầu em chỉ cố gắng để gây ấn tượng với nó thôi, để nó sau này nó làm thằng giúp việc không công, cũng tránh nó đi ra ngoài nói này nói nọ với người ngoài thì phiền phức lắm...

Đủ rồi! Em chẳng thế nghe được nữa đâu! Em vội chạy lên gác,..
Cuộn mình trong chăn mà khóc nức nở, 1 tay bịt miệng tránh gây tiếng động!
1 tay xoa bụng vì chẳng thể tin được lời dì nói!
" Con trai mà có thể mang thai và sinh con ư "!
" Thứ kinh tởm như mày thì ai cũng ghét là đúng rồi!

Hôm đó, em khóc cả đêm! Chẳng xuống ăn cơm! Mà có sao đâu! Chẳng ai quan tâm đến em cả!
Tinh thần em từ từ bị vò nát, ít nói hẳn đi! Chẳng thèm ăn sáng, trưa, tối..
Suốt ngày đi học rồi lại về làm bạn với gác mái!
Lặp đi lặp lại trong suốt 13 năm!
Không biết sinh nhật là gì! Lặng lẽ nhìn mọi người dưới nhà, rộn rã cắt bánh sinh nhật, rồi thổi nến!
"Em cũng muốn..."
" Phải chi người đó là em "
" Nhưng Tetta à, nhìn lại mày đi! "
" Đừng ảo tưởng nữa! "

Em ốm nhom, ốm nhắc! Mặt hốc hác vì thiếu ăn, mắt cộm cộm sưng nhẹ, thoáng hiện chằng chịt các quần thâm!
" Cuộc đời em cứ như một trò đùa vậy!"

Và đúng như dì ta nói! Em dọn ra khỏi nhà năm 18 tuổi!
Rồi dúi tay cho em 1 sen ( = 1.000 yên= 200.000 bên Việt Nam )
Kêu em thuê nhà ở! Nhớ sống tốt nha!  "Thỉnh thoảng dì sẽ đến thăm!"  Trưng bộ mặt lo lắng ra!
" Giả tạo "

Em quay đi chẳng thèm ngoảnh mặt lại!
Cứ thế hai năm qua! Em cũng dần dần quen!
Bây giờ em đang làm thêm ở một quán bán sách!
( bán cả nước uống đóng chai, kem và các loại  giải khát )
Em thường tăng ca sáng lẫn đêm, để đủ tiền trả tiền phòng!
Có thể gọi là thâu đêm suốt sáng luôn!
Vậy mà chẳng thấm được bao nhiêu!

Em ngồi im, ngay quán! Mắt lờ đờ!
Nghĩ lại những chuyện vừa qua mà như muốn ...
" Sao ai cũng vui vẻ thế, chỉ mình em là mãi buồn rầu!
" Vì cuộc đời em như một trò đùa và em là một thằng hề "

Em mệt mỏi, tự hỏi rằng!
" Lí do để mình sống tiếp là gì?"
Ai đó có thể, lại đây ôm em một chút được không? Một chút thôi!..
Mà phải rồi Tetta, ai thèm bên cạnh mày, khi biết mày là một thằng quái dị có thể sinh con chứ! Đồ ngu..

- Có, chẳng phải tuyệt lắm sao?!
Thế là chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc rồi!

Ngơ ngác!
- À phải rồi! Còn có một người!
Cảm ơn!
" Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net