Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy và cảm giác có chút khác biệt, hơi chật chội nhưng cảm thấy mình hình như đang được ôm một cái gối có nhiệt khá ấm áp và mềm mại. Thích thật đấy.

Đoạn mình từ từ hé mắt ra, thấy trước mặt là mái tóc màu nâu sữa đang thoang thoảng mùi hương thảo nhẹ nhàng, làm tôi liên tưởng đến em. Mọi kí ức từ ngày hôm ra khá rời rạc nhưng nó ập về một cách đột ngột làm tôi giật mình mở toang mắt ra.

Hiện tại, tôi và T/b đang chen chúc trên sofa và em ấy nằm gọn trong lòng mình ngủ rất ngon. Có lẽ vì hôm qua bị tôi đè lên người nên mới không thoát được? Không, vô lí.

Nếu muốn, em có thể đẩy tôi ra một cách dễ dàng nhưng nằm ôm nhau thế này, cả quần áo còn chưa thay nhưng áo vest của tôi đã được em dùng để đắp lên người cả hai mất rồi.

Không thể trừ trường hợp em ấy muốn ngủ cùng nhưng... Điều gì thôi thúc em như thế?!

Ôi mẹ ơi...

"Hanma? Anh dậy rồi? Ôi chà tôi đã ngủ quên sao?"

Trong lúc tôi đang rất bối rối thì em ấy đã thức dậy, nhưng phản ứng thì trông giống như đây không phải cố tình. Được rồi, tốt thôi.

"Sao anh trông hoang mang vậy? Hôm qua tôi tính dùng áo đắp lên người anh nhưng chính anh kéo tôi nằm xuống chung mà?"

Chết mẹ thật. Em ấy nói thế làm mặt tôi nóng ran lên vì ngại, vùi mặt vào lòng bàn tay này, tôi thở dài một cách bất lực nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ và chữa cháy bằng một nụ cười vui thú.

"Vậy tôi có nên chịu trách nhiệm không?"

"Tôi không cần tiền." - T/b ngồi dậy và che miệng ngáp một cái thật to làm tôi bật cười vì nó quá đáng yêu chăng?

Biết chứ, nếu em là nô lệ của đồng tiền và tha thiết nó đến thế thì có lẽ tôi đã không bị mê hoặc bởi em. Đưa tay vuốt mái tóc rối bù xù của em, giúp nó gọn gàng hết mức có thể.

"Tôi sẽ đền bù bằng mọi thứ em muốn, ngoài tiền ra."

Ước gì mình có thể thay lời chào buổi sáng bằng một nụ hôn đặt lên nơi gò má em. Nhưng tôi lại không muốn làm những việc khiến em khó chịu, chết thật đấy.

Nhưng sao có thể vừa thức dậy mà vẫn xinh xắn đáng yêu thế kia chứ?

"Tôi không có sở thích gì cả."

"...Không bất ngờ lắm nhỉ."

T/b phì cười và chuẩn bị đứng dậy. - "Thế hả? Tôi chả biết đấy."

Tôi nhún vai và nhướn người tìm cái điện thoại đã nằm trên bàn từ lúc nào, còn nhớ hôm qua còn thảy nó lên sofa nữa cơ mà. May là em chẳng như thằng bằng hữu của tôi, càm ràm về cái thói cứ thích vứt đồ lung tung.

"7 giờ rồi, còn sớm thật đấy."

"Thật à?" - T/b quay phắt sang nhìn và bằng một bộ mặt hoảng hốt, em vội cầm điện thoại của bản thân lên rồi kiểm tra. - "Chết tiệt, tôi quên đặt báo thức. Ôi trời ạ."

"Trễ làm à?" - Dù sao hôm nay cũng là đầu tuần.

"Nếu với thái độ lề mề này thì thật đấy, mẹ kiếp, tôi chẳng muốn đi làm rồi đụng độ thằng cha trưởng phòng tí nào. Với cấp trên nữa- Ais."

T/b ngồi thụp xuống sàn và bắt đầu để lộ ra vẻ chán nản khi nhắc đến môi trường làm việc của bản thân, đoán chắc là dân viên văn phòng rồi, đúng là em ấy trông giống một người sẽ bán mạng để làm việc. Có vẻ khó khăn nhỉ? Tình hình kinh tế hiện tại.

Làm tôi vừa nãy ra một điều thật điên rồ, rằng nếu ở cạnh tôi chẳng phải sẽ sung túc rồi sao?

"Thông báo nghỉ đi."

"Thôi, tôi sẽ bị mất một ngày lương đó."

"Có phép còn hơn là đi trễ."

Nghe tôi nói thế, em cũng cảm thấy hợp lý.

"...Dù gì tôi cũng chưa bao giờ nghỉ vắng chỗ làm ngày nào, chắc đây là lần đầu nên sẽ không sao?"

"Hả? Em chưa bao giờ?" - Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên rồi đây.

T/b gật đầu khẳng định, xong cầm điện thoại gõ gõ vài câu trên màn hình rồi vứt vào sofa giống như mới vứt đi được một cái gánh nặng vậy. Nếu tôi không chụp lại được chắc nó rơi mẹ xuống sàn luôn quá, đúng là cẩu thả không kém tôi đâu.

"Vì tôi rất cần tiền nên đã làm rất nhiều việc, thậm chí không vắng một buổi nào. Anh có phải đang nghĩ tôi như nô lệ của đồng tiền không?"

"...Ừa, nó tựa tựa vậy. Có thể cho tôi biết lí do không?"

"Hừm. Anh chắc chứ? Rằng mình muốn biết?"

T/b đứng dậy lần nữa rồi vươn vai ưỡn ngực, bật ra mấy tiếng đầy sảng khoái trong cuống họng nhưng vừa to đủ để tôi nghe thấy.

Câu hỏi có chút mơ hồ đấy, nhưng chắc chắn ẩn sâu trong đó là một câu chuyện buồn mà em của bây giờ thật khó để có thể nói ra nhưng cũng quá cay đắng nếu cứ phải giữ kín trong lòng.

Tôi thì kiểu người gì chưa từng gặp qua? Biết được biết bao nhiêu câu chuyện khổ cực thống cùng, nhìn thấy cái thế giới này nó rác rưởi và vẩn đục đến mức chán ghét nhưng luôn tìm cách để thích nghi và hít thở.

Nếu em có kể ra một câu chuyện bi đát đến mức tưởng chừng là vô lý, thì tôi vẫn có thể thấu cảm và yêu thương em mà.

"Ừm, tôi nghe. Em kể đi?"

Đoạn, em chững lại một chút, nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét có chút bán tin bán nghi. Tôi hiểu, vì thật khó để có thể mở lòng với người mới gặp được vài ba ngày mà.

Như một con chim bị nhốt trong lồng quá lâu, nó sẽ hoài nghĩ thế giới ngoài kia thật đáng sợ, đấy là điều dễ hiểu.

Khi đó, đôi mắt khẽ chớp chớp vài lần, rồi rũ xuống như vẫn đang đắn đo chần chừ điều gì. Rồi T/b nhìn thẳng vào mắt tôi một cách thật đột ngột sau đó lại đáp rằng:

"Tắm cùng tôi chứ? Khi đó tôi sẽ kể anh nghe."

Thật thú vị đấy, nên sao tôi có thể từ chối được? Nhưng tin tôi đi, một cọng tóc của em tôi cũng sẽ không đụng tới.

Vì muốn chờ tới khi em đồng ý, tôi tôn trọng em và muốn tìm hiểu về em bằng mọi cách. Mình không thể đánh mất cơ hội này.

Hoặc nó chỉ là một lời ngụy biện.

_

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net