Chí và Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh viên của em vốn rất bình yên. Do ở chung cư một mình nên mọi người vẫn luôn nhắc em phải cảnh giác, có thể có một tên trộm hay một tên biến thái nào đó lẻn vào trong nhà.

 Em vẫn cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn, đó vốn chỉ là tình tiết hư cấu, hoặc khả năng xảy ra là rất ít, sao có thể trúng em được? Sẽ chẳng có tên điên nào lẻn vào nhà em đâu, phải vậy không?

Phải vậy không?

Tệ thật, chúc em quay trúng ô may mắn -100

Vẫn là một buổi đêm bình thường, 11h đêm và em đang ngồi trước màn hình laptop để chạy deadline. Không gian sáng sủa thêm với đeo tai nghe nên em không cảm thấy sợ.

 
Rồi bỗng một hồi chuông vang lên, phá vỡ không gian riêng tư của em
"Kính coong"
"Huh?"- Em hoang mang. Ai lại đến nhà em giờ này nhỉ? Bạn bè? Chị hàng xóm?
Em rời mình khỏi bàn, nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa

"Không có ai?"-Dù có hơi bất an nhưng em phải ra ngoài xác nhận mới thỏa mãn được tính tò mò của chính mình. Liếc nhìn xung quanh, có cây chổi trong tầm mắt, em với lấy nó rồi bạo dạn mở chốt, vặn nắm cửa một cách từ từ.

Lỡ đâu là ma trêu mình thì sao? Mấy cái kiểu tình huống như này thật đáng nghi.Ôi ôi sợ chết mất. Nhưng nếu có người thật...mình có liều quá không nhỉ? Lỡ mở rồi, nghĩ gì được nữa, hối hận cũng đã muộn.

Em ló đầu ngước mắt phía bên trái. Hành lang vắng tanh, thật sự là không có ai. Nhưng,nhưng,có cái gì đó đen đen ở dưới góc mắt của em. Không nhìn thẳng vào đó nhưng em biết, có cái gì đó, nó hiện diện ở đây. Cầu trời khấn phật, đừng đụng trúng thứ ô uế nhé tôi ơi. Em quay ngoắt sang nhìn, nhưng chưa kịp nhận dạng thì đã bị "thứ đó" đẩy vào bên trong nhà. Em tuy phản ứng nhanh, có hét lên nhưng chỉ là một tiếng rất ngắn, chắc kèo rằng không ai biết rồi.

"Thứ đó" bịt miệng em lại, những ngón tay thon dài, chai nhẹ mà lành lạnh, cùng tiếng thở gấp gáp, nồng mùi thuốc lá

"Im miệng lại"-Chất giọng khản đặc của con trai vang lên.
Tên này rất cao và gầy, người hắn ép sát vào em mà. Sẵn cây chổi trong tay, em quất ra đằng sau lia lịa,mong là đánh trúng cái tên đàn ông đó.

"Chết này!Chết này!"

Em đã đánh trúng 2 phát, nhưng nhiêu đó chẳng si nhê gì với gã. Ngay sau đó gã ta điểm huyệt sau gáy làm em ngất lịm đi

Đen đủi thật

Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên ghế sofa
'Tên khốn kia đâu?"-Em ngó nhìn xung quanh, không có ai, không một tiếng động, đồng hồ chỉ đúng 3h sáng. Xung quanh vẫn sáng toanh, yên ắng lạ thường.

Em sờ soạng quần áo, phù, mọi thứ đều ổn, không nhếch nhác, không khó chịu.

"Liệu gã còn ở đây không?", " Gã không lấy đi thứ gì chứ?"- Hàng loạt câu hỏi chạy quanh đầu em. Trước hết là phải đi kiểm tra xung quanh đã, đợt này em đã chuẩn bị hộp súp ớt ở phòng bếp để chiến đấu với con ma đêm đó rồi.

Phòng khách không có, nhưng hộp y tế em để ở góc phòng đã bị mở ra, băng gạc bừa bộn tứ tung, đâu đó còn những cục giấy dính máu đỏ lòm. Nhà vệ sinh cũng không,chỉ còn lại một vài vệt máu bị quệt đi cùng hơi thuốc lá phảng phất xung quanh.

"Có lẽ hắn đã đi rồi"-Em thở phào nhẹ nhõm, ra khóa chặt cửa lại, còn dùng cả ghế để chắn.

 Đêm nay với nỗi bất an, có lẽ em sẽ phải thức trắng.
Bước về phòng sau khi dọn đống bừa bộn gã kia để lại, em hoảng hồn khi thấy một tên con trai người dài lông ngông đang nằm sõng soài trên giường, miệng thở nhẹ nhàng, có lẽ là đang ngủ rồi.

 
"Là tên đó sao?"-Em nhìn ngó xung quanh, gã có một vết thương được băng bó ở sườn,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Bước đến gần giường, tên đó vẫn ngủ, cùng với một khuôn mặt...khá ưa nhìn đó chứ. Nhưng gã là tên biến thái lẻn vào nhà em lúc đêm khuya mà, em có nên báo cảnh sát không?

 
Gã cũng không có trộm cắp gì
"Đẹp trai"
Cũng không có nhân cơ hội sàm sỡ mình
"Đẹp trai"

Khuôn mặt dài, đuôi mắt sếch lên, mũi cao, môi không quá mỏng, tóc xoăn nhẹ, gảylight vàng, có-có cả cơ bụng kìa,đây sẽ là một tên nam thần đấy.

Được rồi nội tâm tôi ơi, em sẽ cho gã ngủ nhờ một đêm nay.

Nhưng trông gã không khá khẩm là mấy nhỉ? Đặt một bàn tay của mình lên má gã,tay em nóng rực. Gã sốt rồi.

Như cảm nhận được hơi lạnh từ tay của em, gã mở mắt

Đôi đồng tử hổ phách ngước lên, cùng với cái siết chặt lấy cổ tay em

"Á"-Em nhăn nhó-"Tôi-Tôi không hại gì anh đâu, anh bị sốt rồi, uống thuốc nhé?"
"Hờ"-Gã thở hắt, cũng dần nới lỏng cánh tay em ra, cau mày nhìn vào vết thương dưới sườn bụng.
Em chạy ra ngoài, bỏ lại gã trên chiếc giường ấy.

"Tên điên,sao mình lại phải giúp hắn nhỉ?Bỏ mặc hắn chết quách luôn đó có phải không? Nhưng mà đẹp tra-"

Còn một liều thuốc hạ sốt ở chân tủ TV này

"Ủa nhưng gã ăn gì chưa?"-Em lại suy nghĩ, có lẽ nên nấu cho gã ăn món gì đó.
Cháo nhỉ? Tín đồ sùng bái đồ ăn sẵn như mình thì không thể thiếu gói cháo ăn sẵn rồi. 

Em bưng trên tay bát cháo nóng cùng một liều thuốc hạ sốt đến bên gã trai kia.
"Nè,dậy ăn đi"-Em lay nhẹ người gã, nóng bừng bừng như lửa vậy.
Gã gượng ngồi dậy, nhìn bát cháo, nhìn em hồi lâu làm em ngại quá phải quay mặt đi

"Tôi lấy tiền đấy nhé,k-không phải miễn phí đâu, ăn nhanh rồi trả tiền cho tôi"
Lấy tạm lí do là tiền để đánh trống lảng vậy

Gã vươn tay với lấy bát cháo, ngồi xúc thìa ăn bình thản.

 
"Anh tên gì? Sao lại vào nhà tôi?"
"Tôi thích"-Tên ngang ngược, em quả thực đã sốc với câu trả lời đó. Hắn là một tên vô lễ khó ưa, dám đối đáp với ân nhân của mình như vậy sao? Hay..gã có điều khó nói?

"Thôi tôi không chấp nhặt gì với người bệnh đâu, thuốc đây"
Rồi em quay người bước ra bên ngoài.

Gã vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn vào bát cháo rồi cất tiếng
"Bao nhiêu tiền?"

"Hả?"
"Cô vừa bảo trả tiền"

"Agh"-Chết cha, mình lỡ mồm thôi mà gã ta lại tưởng thật

"T-Thì 10 tỷ đó! Trả được t-thì trả mà không được thì thôi"-Chạy tót ra bên ngoài, tránh xa tên này càng nhanh càng tốt, em không muốn phải chơi trò hỏi xoáy đáp xoay với gã ta đâu.

"Ah, tối nay mình ngủ ở sofa sao?" Tất cả là tại tên bợm kia, đang yên đang lành tự nhiên trên trời rơi xuống. 

Nhưng bản thân em vẫn đau đáu lo sợ, chẳng thể chợp mắt nổi. Lỡ lúc em đang ngủ gã sẽ dở trò đồi bại, đánh thuốc mê rồi bán em đi thì sao – Em rất ít khi nghĩ đến chuyện như này, nhưng lúc nào nghĩ lại nghĩ rất xa.

"Quả nhiên vẫn là không ngủ được"-Em bật TV nghe nhạc để quên đi thực tại chút.

"Sáng mai sẽ ra sao đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net