live today, die today, always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời quá ngắn để ta chần chừ việc gì đó.

⑉⑉.

Park Hanbin rời khỏi công ty lúc tối muộn. Seoul rộng lớn, phố xá tấp nập, đèn đường thi nhau chiếu sáng che khuất những vì sao. Hắn dừng chân trước một cái máy bán hàng tự động ngẫu nhiên, thả đồng xu và ấn nút để nhận lại lon cà phê đầy ngán ngẩm. Đây thường là cách dân công sở hắn bỏ bữa tối nhưng vẫn kiếm cớ gì đó biện minh rằng mình vẫn có cái bỏ vào bụng. Chịu thôi, đàn ông đàn ang, gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn sống một mình thì chăm nấu nướng cũng lạ.

Công ty của Park Hanbin nằm gần Hongdae, càng về đêm, đi qua đây càng đông đúc hơn ban ngày. Hắn khẽ cười, tự nhủ rằng ấy có lẽ là cách cuộc đời kéo lại cho hắn chút sắc màu, rủ rê hắn hoà mình vào dòng người đó, rũ bỏ đồ công sở, tạm biệt màn hình máy tính và cuộc gọi của các sếp đi.

Nhưng Park Hanbin chưa từng dám thử. Nỗi lo về tiền bạc vẫn lớn hơn sự ham vui.

Điện thoại trong túi áo chợt rung lên khiến Park Hanbin thở dài. Hắn mới ra khỏi cái chốn vắt kiệt sức lao động con người ấy vài phút thôi, hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm sự tin tưởng nào khác từ cấp trên. Nheo mắt nhìn màn hình một lúc, dãy số đang chạy ngang qua còn khiến Hanbin mệt mỏi hơn gấp bội.

"Lại có việc gì?" Giọng điệu hắn thẳng thừng.

"Hanbinie, anh vẫn chưa đi làm về sao? Trùng hợp quá, em tới nhà anh rồi, anh về đi, em nấu bữa tối cho anh nhé?..."

"Tôi không cần. Mong cậu về cho."

Hắn cắt ngang rồi tắt máy, bỏ dở mấy từ ú ớ của người ở đầu dây bên kia. Dù dứt khoát là vậy nhưng Hanbin biết thừa Sewon sẽ không đi đâu hết, cậu ta đã bám theo hắn cả năm trời. Ngày ấy Park Hanbin khó khăn lắm mới "được" cậu ta đá. Jung Sewon sau khi không thể vòi vĩnh tiền hắn để đổ vào mấy trò chơi vô bổ nữa thì hậm hực bỏ đi. Ngỡ tưởng rằng Park Hanbin sẽ quỵ luỵ cầu xin cậu ở lại, cơ mà Sewon rời đi sáu tháng, đời hắn nhẹ hơn sáu phần. Cho tới khi cậu ta quay về, hùng hồn tuyên bố sẽ tán lại Hanbin từ đầu thì hắn mới thù ghét người yêu cũ ra mặt như thế. Nhưng Jung Sewon vẫn chưa chịu thua.

Hanbin chợt ước đường về nhà dài ra gấp vài lần nữa, bước chân hắn nặng trĩu như thể số nợ chồng chất năm xưa quay lại bám vào. Gần đây có tiếng nhạc, chắc là của một nhóm đường phố nào đó đang kiếm cơm. Tiếng hát trong và cao, cùng tiếng đàn, tiếng trống như đang đấu tranh với giọng nói của Jung Sewon vẫn còn ong ong trong đầu hắn.

Hoà vào đám đông đang tụ lại quay tiếng hát, hắn quyết định tạm dừng chân ở đó cho tới chừng nào thấy đủ lâu để Sewon từ bỏ.

"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chúng mình ngày hôm nay. Mọi người về nhà cẩn thận nhé, hẹn gặp lại vào..."

Tiếng cậu giọng ca chính đều đều cất lên sau bài hát cuối cùng. Đám đông vỗ tay nồng nhiệt rồi mới vãn dần đi, để lại cậu trai bần thần trông người khác thu dọn đồ đạc. Bây giờ hắn đã nên về nhà chưa? Park Hanbin chôn chân tại chỗ khi xung quanh không còn ai khác, chỉ còn vài thành viên trong nhóm nhạc đang cặm cụi dọn đồ.

Một vì sao sáng đã rơi vào cái nhìn vô định của hắn.

"Này, anh có cần giúp gì không thế?"

Hanbin thoáng giật mình nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu hát chính ban nãy đã thu hẹp đáng kể, không còn là khán giả và ngôi sao be bé nữa. Em đứng trước mặt hắn, sau lưng có mang theo đàn guitar. Hắn lúng túng chỉnh lại gọng kính theo thói quen, ậm ừ không đáp.

"Thấy anh đứng đây lâu quá, cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé."

Người trước mặt nở nụ cười sáng bừng cả một góc nhỏ, Park Hanbin như bị chiếc má lúm của người ấy cuốn vào, tim hẫng mất mấy nhịp, lại chợt nảy ra ý định gì đó.

Park Hanbin đối diện với đôi mắt long lanh của em, khẽ nâng khoé môi. Trong một phút chốc, hắn ngỡ như đã tìm lại được chính mình của những tháng ngày trẻ tuổi.

;

Seoul tháng mười hai đón gió lạnh, còn Park Hanbin đón được hơi ấm đặc biệt trong bàn tay. Những ngón tay của một người chơi nhạc thường rất đẹp, đan vừa vặn với tay hắn, sải bước dần về nơi yên tĩnh khác hẳn con phố Hongdae ban nãy.

Nhác trông thấy bóng Jung Sewon đang ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà mình, Park Hanbin nuốt khan, song cảm giác Kim Taerae đan chặt hơn tay hắn. Giọng em thì thầm đủ để hắn nghe.

"Tôi sẵn sàng rồi."

Park Hanbin dẫn em đi ngang qua mặt Jung Sewon, lẳng lặng tra khoá mở cửa nhưng nhất quyết không buông tay người bên cạnh. Sewon ngơ ngác nhìn họ một lát rồi vội đứng lên, tông giọng cũng nâng cao hơn một chút.

"Hanbin, mừng anh về nhà. Còn đây là..."

Sewon ngập ngừng nhìn Taerae, em chớp chớp mắt nhìn cậu, nhanh nhảu đáp lại.

"Người yêu anh Hanbin. Rất vui được gặp cậu nhé."

Hanbin quay ra để đảm nhận nốt vai cuối của vở kịch này, thế quái nào đã thấy Jung Sewon hai mắt đẫm nước. Kim Taerae bối rối nhìn cậu ta rồi lại nhìn hắn, hắn chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Jung Sewon là người có sĩ diện lớn lắm, chắc cũng chẳng dám chen chân vào chuyện người ta yêu nhau đâu.

"Tôi không sao, tạm biệt. Chúc hai người luôn hạnh phúc nhé."

Nói rồi cậu ta loạng choạng bỏ đi, mất hút với tiếng nức nở sau con phố dài để lại hai kẻ ngơ ngác nắm tay nhau.

"Sao đơn giản quá vậy?" Taerae nghiêng đầu để so sánh những gì em tưởng tượng ra với thực tế.

"Do có cậu xuất hiện đấy."

Park Hanbin nhoẻn miệng cười, buông tay em ra và mở cửa cho cả hai. Kim Taerae cũng bật cười, giơ tay vẫy chào Jung Sewon đang ở đâu đó rồi mới theo hắn vào nhà.

;

Taerae than đói, nằm dài ra ghế sofa đợi Hanbin nấu một ít mì. Điều kiện để em đồng ý theo Hanbin về đây, diễn một màn kịch chóng vánh đơn giản lắm: miễn sao cho em qua đêm nhờ là được. Bạn cùng nhà của Taerae đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, em khinh bỉ bảo rằng chắc phấn đấu năm sau cưới luôn hay sao mà dẫn người yêu về rất đều đặn. Họ làm tình trong phòng bên cạnh cả đêm, phiền muốn chết, lại tủi thân thêm mấy lần, quá sức chịu đựng của Taerae.

Vừa ngắm đứa nhỏ được ông trời ưu ái cho vẻ ngoài đáng yêu hết mức ăn mì, Hanbin vừa nghịch ngợm chiếc đàn guitar mà Taerae mang theo. Hắn biết chơi đàn, biết hát, biết nhảy, nhưng lâu lắm rồi chẳng có dịp động đến vì bán hết tuổi thanh xuân cho tư bản rồi còn đâu. Kim Taerae vừa phồng má vừa vỗ vỗ lên đùi hắn.

"Anh, anh có thích công việc hiện tại của mình không?"

Hắn liếc sang chiếc cặp da dùng để đi làm, bên trong đựng tài liệu dày cộp, tưởng tượng ra khuôn mặt cuar những người đồng nghiệp thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế thì bỏ đi thôi, cứ theo nó mãi phung phí thời gian lắm. Anh thích chơi nhạc thì cứ chơi, tiền kiếm được cả đời cơ mà, còn sau này già xấu trai rồi, đàn hát chả ai thèm xem đâu."

Đúng là ca sĩ, với một hơi mà nói cả câu dài thế Hanbin cũng nể. Hắn bật cười trước cái điệu bộ phồng má chu mỏ tư vấn của em, Taerae nói xong lại ăn mì tiếp, như thể những lời em vừa nói đơn giản như xuất phát từ con người em, chẳng cần cường điệu hay ép buộc.

"Nhưng phải kiếm tiền chứ." hắn chẹp miệng.

"Kiếm ít tiêu ít, vui là được. Nếu anh bảo có tiền mới đi hát được, thì nhìn tôi đây này, thế đã không phải bỏ sang nhà người lạ qua đêm."

Bát mì hết sạch còn Taerae thì lùng bùng trong cổ họng hai từ "cảm ơn". Hắn quen tay, với lấy tờ giấy lau giúp em khoé miệng, còn em thì cũng chẳng có gì phản kháng. Căn phòng không bật hết đèn mà Hanbin vẫn thấy sáng, có lẽ do hắn vừa hái được một ngôi sao từ trên trời xuống đây. Kim Taerae chỉ ngồi thở thôi cũng như mang theo muôn vàn bụi sao lấp lánh, cất tiếng lên lại khiến hắn thấy thoải mái, khác hẳn khi ở một mình trong căn nhà im lìm trước giờ.

"Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?" Hắn khẽ miết nhẹ môi em, hỏi.

"Thế... cũng được thôi."

Kim Taerae cười tinh nghịch, gò má em nóng lên tới mức dưới ánh đèn mờ này hắn còn thấy rất rõ. Hanbin thầm tấm tắc, đúng là em dũng cảm thật, khác xa cái tính tầm thường hèn mọn của bản thân.

Dưới làn da trắng hồng và cơ thể nhỏ bé ấy liệu có tiềm ẩn phép thuật nào để em mạnh mẽ đến thế không nhỉ?

Kim Taerae hồi nhỏ sợ sệt rất nhiều thứ, đến tuổi dậy thì lo lắng rất nhiều điều. Mẹ ngày ấy thường xuyên mắng em là thứ yếu ớt, là nỗi thất vọng lớn nhất của bà, là dấu chấm hết cho những năm tháng ăn chơi buông thả của bà. Mẹ chỉ là không thích làm mẹ, em vin vào lí do ấy để nghĩ rằng mình vẫn còn được yêu thương. Vài năm sau khi ba lâm bệnh nặng, chẳng còn đủ tiền chạy chữa, mẹ bỏ đi còn em chỉ biết trông vào hai bàn tay trắng của mình đầy bất lực.

Khi ấy, ba xin viện về nhà, quyết định thôi điều trị. Những ngày cuối đời, vẫn còn tỉnh táo, ông yêu cầu Taerae mang rượu tới uống cùng mình. Em ban đầu cứ ngỡ sẽ nước mắt lưng tròng lắm, nhưng ông chỉ run rẩy nâng ly soju, cười xoà bảo rằng:

"Đấy, thế là đời tuột qua kẽ tay rồi."

Đời tuột qua, năm năm sau khi ba mất, tay Taerae miệt mài gảy nhịp nhàng dây đàn guitar, rong ruổi khắp Hongdae với những người bạn thân thiết nhất. Đời người dài đến đâu để nắm chắc nó trong tay? Em chẳng quan tâm nữa, nhưng em biết được tuổi trẻ này ngắn lắm, tình yêu cũng ngắn lắm, hôm nay hời hợt, ngày mai mất trắng như chơi.

Hương bạc hà đánh thức khướu giác Taerae khi em lại gần Park Hanbin hơn, em ngồi trong lòng hắn. Em thơm hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mà rất lâu rồi em không tiếp xúc qua, đánh hơi từng nơi tầm thường nhất trên vai hắn, nồng đậm nhất trên cần cổ hắn, sắc bén nhất trên gương mặt hắn. Hanbin chầm chậm bỏ kính ra, mắt trần nhìn ngắm con mèo nhỏ đang rụt rè làm quen người bạn mới, vừa bạo dạn vừa vụng về.

Park Hanbin có mùi bạc hà, Kim Taerae lại có mùi dịu nhẹ của kẹo bông. Park Hanbin có mùi bàn giấy thâu đêm suốt sáng, Kim Taerae lại có mùi của chiếc guitar bằng gỗ, của những chốn đây đó Hongdae.

Môi hắn, Taerae lướt qua rồi dừng lại, khẽ khàng hỏi.

"Được chứ, anh?"

Hắn không đáp lại mà trực tiếp vồ lấy con mồi ngây thơ. Làn môi mềm mịn bị hắn dày vò, răng nanh gào thét lên khao khát, nhưng hắn vẫn từ tốn vì sợ em sẽ đau. Âm thanh của môi lưỡi như đánh thức lấy màn đêm, mang không khí trong căn phòng lên một tầng cao vút. Em loay hoay đẩy hắn ra, bờ môi hơi sưng lên khẽ cười, trêu chọc hắn. Park Hanbin thở dốc ngắm nghía hàng mi cong càng điểm thêm yêu kiều cho mắt Taerae, hôn lên nó thật nhanh như thể sợ rằng mình sẽ bị giữ lại, không còn lấy lối ra.

Kim Taerae cựa quậy trong lòng hắn nhưng con cáo nhất quyết không buông lỏng em ra. Sự ma sát da thịt rất tự nhiên khiến hắn mạnh dạn hơn, siết lấy eo em và ngả lưng mèo con lên sofa ngay ngắn. Taerae cười khúc khích, tay vươn lên nhéo má hắn khiến Hanbin nhăn nhó.

"Có gì mà cười?"

"Hanbinie, cảm ơn, vì anh sẽ chăm sóc tôi."

Lời em nói nhưng những mũi tên, mười lần nhắm thì mười lần trúng. Hanbin bị lay động bởi sự ngoan ngoãn kia, càng muốn làm hư em nhanh chóng, liền cúi xuống ghim nhẹ răng nanh lên cần cổ thanh thoát. Taerae ngửa cổ, bàn tay xinh xắn mò mẫm đan lấy tay hắn, như cảnh ban nãy dưới gió đông. Nhưng giờ đây làn da em nóng bừng. Hanbin luồn tay kia qua từng lớp áo, mân mê cơ thể lạ lẫm khiến em khẽ cong người. Hắn thật biết trêu em.

"Chúng ta không có nhiều thời gian."

Kim Taerae thì thầm bên tai hắn khiến hắn ngứa râm ran, nhưng càng thêm thôi thúc hắn. Hanbin ngắm nhìn em dần chìm vào những xúc cảm do mình mang lại, bàn tay trắng hồng kia vụng về tháo cà vạt, tới hàng cúc áo sơ mi, da thịt hắn được sự rạo rực của em sưởi ấm. Quần áo nhanh chóng vương vãi khắp dưới sàn. Park Hanbin lướt dọc theo mạn sườn gầy gò, để lại dấu vết của một con cáo tinh ranh khi lướt qua đó. Mèo con vặn vẹo dưới thân hắn, những đầu ngón tay mềm mại bấu víu lấy tấm lưng vững chãi, nhịp thở của Taerae dồn dập hơn khi hắn ngỏ lời tiến vào.

Đêm đông, đàn guitar nằm im lìm dưới đất vì không còn phải cật lực an ủi trái tim cậu ca sĩ đã cô đơn ròng rã mấy năm trời. Chỉ có âm thanh trầm bổng, vừa thong thả, vừa gấp rút nhưng đầy mê hoặc của cậu ca sĩ bao trùm lấy gian phòng nhỏ, không khí được cái mời gọi của em và sung sức của hắn thiêu đốt. Hắn đắm mình vào thân em tựa như linh hồn vất vưởng tìm được lối thoát, thoát khỏi sự bí bách của những ngày đơn độc, thoát khỏi nặng nhọc không đáng có đến với hắn vào đúng tuổi xuân xanh.

Park Hanbin như con thú hoang gầm gừ sau khi kết thúc cuộc chu du đầy mĩ mãn. Hắn bật cười thành tiếng, đổ rạp xuống bên cạnh em, Taerae dang tay ôm lấy hắn, chôn hắn trong hương ngọt ngào mặc cho sofa chật chội. Người này vừa mang lại cho em một thế giới mới, kì diệu và phóng khoáng. Kim Taerae lén lút hôn lên trán hắn, cảm nhận nhịp thở vẫn còn chưa ổn định của Hanbin trong lòng mình.

"Thấy thế nào?" Em vừa xoa đầu hắn như dỗ dành vừa thều thào cất tiếng.

"Được tái sinh."

Park Hanbin nhéo nhẹ eo em một cái, Taerae không thấy đau, em cười lớn khi nhớ lại tình cảnh trước đây với ba mình. Sống hôm nay, chết cũng hôm nay, những ngày cuối đời ông luôn thầm nhủ như thế. Vậy ba nhìn con trai ba bây giờ thử xem? Hai mươi lăm tuổi, về nhà người lạ, làm tình với anh ta cả đêm, rồi ôm anh ta vào lòng, đắn đo xem mình sẽ quyết định số phận thế nào. Park Hanbin không thoát khỏi đồng tiền thì có lẽ cũng chẳng cần thêm một gánh nặng tài chính - một cậu trai trẻ lông bông suốt ngày như em.

"Anh ấy, muốn làm gì thì cứ thử hết đi, từ biệt người yêu cũ, bỏ quách cái công việc áp lực mà bèo bọt này. Đời ngắn lắm, sống vô cảm với chính mình rồi sau này sẽ tiếc thôi, tin em đi."

Hanbin không đáp mà chỉ vùi mình vào hơi ấm của cơ thể em như để lấn át đống suy tư rối bù trong đầu. Liệu đời hắn sẽ dài đến đâu? Hắn luôn chật vật tìm cách sống giữa Seoul này, làm một công việc tầm thường đầy ganh đua và áp lực từ cấp trên, tìm cách trốn tránh người cũ, tìm cách nói dối gia đình rằng hắn vẫn luôn ổn. Nhưng Kim Taerae, em có thể cười nhẹ tênh vào bảo "hôm nay sống, thì hôm nay cũng chết", biết đâu ngày mai hắn tái sinh, đời mang cho hắn nhiều thứ còn kì diệu hơn?

Kim Taerae, kể từ đêm nay mang lại cho hắn một cuộc sống mới. Em làm sống lại cái khát muốn đã chết từ lâu trong lòng hắn, em tinh nghịch nhắc nhở rằng: Anh, anh mới hai mươi mấy tuổi thôi mà, ba mươi còn xa lắm.

Park Hanbin hôn lên vai em, dịu dàng xoa lưng cho em đến khi em chìm vào giấc ngủ. Đêm nay trăng sáng, sao cũng sáng, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn.

;

Sáng tinh mơ, những hạt bụi li ti lất phất giữa ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Hắn vùi mình dưới chăn, chợt nhận ra sofa rộng rãi hơn so với giấc mơ đêm một chút. Em đã rời đi. Đầu óc choáng váng như kẻ mới du hành từ mặt trăng trở về, Hanbin uể oải ngồi dậy. Quần áo trên sàn đêm qua nay đã được gấp gọn, đàn guitar cũng ở lại, được đặt trên mặt bàn ngay ngắn. Trên thùng đàn có dán một mẩu giấy nhỏ với chữ viết tay nguệch ngoạc.

"Tìm em ở Hongdae, nếu cần."

Hắn ngẩn ngơ nhìn mẩu giấy vài phút cho đến khi chuông báo thức đi làm reo lên.

Thế là, đời tuột qua kẽ tay hắn mất rồi.

(...)

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net