Texas và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : ABO world, tiểu bang Texas

Alpha! Park Hanbin
Omega! Kim Taerae

---

Park Hanbin ngồi trong xe cùng với người hắn thương, một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại nắm chặt bàn tay em xinh, em Omega xinh xắn với mái tóc màu nâu sữa và cả hương pheromone hoa cam ngọt ngào, cặp má phồng lẫn đôi môi bé hồng kia đều khiến tên Alpha mang pheromone tiêu hồng cay nồng pha lẫn tươi mát là hắn đắm say em hơn.

Park Hanbin thiếu điều chỉ muốn vứt chuyện lái xe sang một bên mà sáp đến hôn thật lâu chiếc môi mềm đó của người ngồi cạnh. Cơ mà hắn e rằng là sau cái hôn sâu sến sủa đấy thì không khéo Kim Taerae sẽ lại dỗi hắn mất.

-

Mà phải công nhận là thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi đã là một năm kể từ khi hắn và em chuyển đến bang Texas, hay còn được gọi là bang ngôi sao cô độc. Cũng tại đây, Taerae đã chọn trở thành một tiểu thuyết gia tự do hệt như ước mơ của em, và hắn cũng đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật đầy tiềm năng. Thì cũng là vì thế nên bác sĩ Park này có hơi bận rộn.

Vậy là mãi đến tận cuối năm nay, bác sĩ Park mới có cơ hội nghỉ phép vào cuối tháng Mười Hai đến hơn đầu tháng Một vài tuần. Chẳng cần suy nghĩ gì hơn, hắn quyết định dành thời gian này lên kế hoạch và tỉ mỉ sắp xếp một kỳ nghỉ cho cả hai, thêm cả một kế hoạch mà hắn đã có quyết định nhưng vẵn ấp ủ mãi cho riêng mình bấy lâu.

Là một bác sĩ kĩ tính, Hanbin luôn phải đảm bảo rằng mọi động tác của hắn đều không có sai sót nào dù là lỗi nhỏ nhất Hắn cứ thế thức thâu đêm ở bàn làm việc, chỉ để lên kế hoạch sẽ nắm tay Kim Taerae đến những nơi hoa mĩ nào tại Texas, đến những địa điểm nổi tiếng nào nơi đây.

Đối với Park Hanbin, em xinh của hắn còn xứng đáng nhiều hơn cả tất thảy những thứ ba hoa này. Chỉ cần là Taerae hạnh phúc mà mỉm cười với hắn, cho dù có phải hái hết những vì sao từ trên bầu trời rộng lớn kia xuống hắn cũng nguyện lòng thực hiện để được chiều chuộng em.

-

Hanbin bước vào phòng ngủ của cả hai, vòng tay ôm Taerae từ phía sau khi em đang nằm trên chiếc giường ngủ đôi cạnh bên cửa sổ.

"Bạn nhỏ này, đầu năm cùng anh đi-"

"Em đi." Taerae ngay lập tức đáp lại hắn,

"Ơ, anh còn chưa nói hết mà?" Hanbin bổi rối.

"Nếu là đi cùng Hanbin thì đi đâu em cũng đi." Em giải thích, nhẹ nở trên môi nụ cười xinh.

Hắn bỗng bị chọc cho cười, đưa môi lại gần hôn cái chóc lên má em, rồi lại rụt mặt vào hõm cổ người nọ mà thưởng thức hương hoa cam khiến hắn nhớ nhung cả ngày dài bận rộn tại bệnh viện. Tay hắn thì chẳng rãnh rỗi là bao, lò mò tìm tới tay em để được đan chặt vào, chỉ sợ hắn lỡ buông ra là sẽ có thằng khác bế em đi mất. Hòa vào bầu không khí, hắn lại thủ thỉ vào tai bạn nhỏ kia,

"Ngoan thế, anh phải thưởng cho Taerae thôi."

Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn lập lòe, có hai bóng người kề sát nhau,

bên trong gian bếp, Hanbin vừa đi mua sushi cá hồi Taerae yêu thích về. Còn chưa kịp cởi ảo khoác ngoài thì đã lao vào ngồi sát rạt bạn bé của hắn ở bàn ăn, từ tốn gắp từng đũa thức ăn đút cho em. Cứ mà mỗi lần ngồi ăn với anh người yêu họ Park thì Kim Taerae vứt luôn tờ hướng dẫn sử dụng hai bên tay, vậy mà vẫn ăn vô tư.

-

Cầm trên tay chiếc máy chụp ảnh Polaroid yêu thích, hắn đưa ống kính đến người thương với nụ cười thật xinh đang đứng giữa cánh đồng hoa lộng lẫy tại Texas. Taerae hệt như tâm điểm dù vườn hoa này có được nhuộm rực sắc đỏ bằng màu của những bông Anh Túc nở rộ. Hanbin thề rằng hắn có thể nhìn chằm chằm em cả ngày mà không biết chán, mặc cho có bị em chê là thằng lập dị đi nữa thì hắn vẫn sẽ đồng ý làm thằng lập dị mê đắm Taerae.

Chỉ là Hanbin phải để ý rằng ngoài bản thân hắn còn có nhiều người chú ý đến tâm điểm nổi bật bé nhỏ này của hắn, hắn liền lập tức đưa cánh tay rộng thêm một chút, ngang eo rồi liền kéo em vào lòng mình. Taerae ngước lên đôi chút, vẻ mặt bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt.

"Tự dưng ôm ấp gì ở đây?"

"Anh lạnh."

Taerae cũng không rõ hắn biết nói dối từ bao giờ, chỉ biết chắc rằng hắn ôm em chẳng phải vì lạnh mà là vì từ phía sau lưng, đang có người đặt ánh mắt lên em. Rồi thì là với cái tính độc chiếm của hắn thì không ai làm lại, Park Hanbin ôm chặt thế này là để đảm bảo chủ quyền, chỉ sợ lỡ buông ra thì em sẽ bị bắt đi đâu mất.

Nội tâm Park Hanbin : Bồ tui, ai cho nhìn?

"Oánh cho bây giờ, Hanbin buông ra đi, đang nơi đông người đó."

"Taerae không thích anh ôm nữa hả?"

Chết dở, hắn lại chơi cái chiêu mếu máo với em rồi. Tình thế bắt buộc, Taerae đành phải cứ để Hanbin ôm em cứng ngắt như thế.

Thì thật là mỗi lần nghe hắn nũng nịu với cái tông giọng này thì em lại thấy buồn cười, Taerae không nhịn được mà khúc khích trong vòng tay ôm chặt của anh Alpha nhà em, chưa được bao lâu thì cái siết ngay eo em lại chặt hơn một phần.

"Thôi đừng giận, em mua sushi cho bọn mình nha?"

"Không được, để anh mua cơ."

Người ta muốn dỗ mà cũng không cho, Taerae chịu anh người yêu này luôn mất. Đã vậy thì để em chuộc tội bằng cái khác, nhón nhẹ chân, Taerae đưa môi nhỏ kề sát má hắn. Chụt. Cứ thế có một vết son bé mờ in ngay má Hanbin.

Khiến đôi tay đang siết chặt của hắn ngay eo em cũng thả lỏng hơn đôi chút, nhưng hắn vẫn là ngựa quen đường cũ, bàn tay vừa hay đang đặt đúng chỗ thành ra tiện thể bóp nhẹ chiếc eo mềm của em phát cho đỡ cay.

Trải qua có một kì nghỉ tuyệt vời ở Texas. Hanbin chuẩn bị một bữa ăn tại nhà với những món ăn ngon, khiến Taerae đồng thời hạnh phúc và bất ngờ. Do thường ngày hắn rất ít nấu ăn, cơ bản là do hắn không giỏi việc bếp núc lắm, vậy nên khi cả hai có dịp dùng bữa cùng nhau thì đều là Taerae nấu, hắn rửa chén.

Sau bữa tối cả hai cùng đứng trên tầng thượng, nơi sẽ thấy được toàn cảnh pháo hoa bắn lên từ xa. Hắn và em đều đã sẵn sàng cho lần thứ 4 đón năm mới cùng nhau kể từ khi quen biết.

Cứ thế trong sự háo hức và mong đợi của em, phát pháo hoa đầu tiên được bắn lên khiến cả bầu trời đang đen mù mịt bỗng trở nên sáng rực ngay lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Taerae và hắn cung nhau đứng dưới ánh đèn lung linh của những chiếc pháo hoa khi chúng bắn lên.

Trong lúc Taerae đang mãi mê ngắm nhìn những đợt pháo hoa xinh đẹp kia trên bầu trời cao, Hanbin hướng người về phía em, khụy một gối, quỳ xuống bên cạnh với trên tay là một chiếc hộp vuông nhỏ vừa trong lòng bàn tay, thành công khiến em chú ý đến hơn cả pháo hoa. Hắn bày tỏ :

"Taerae này, em là điều tuyệt vời nhất đã đến với anh, và anh muốn sẽ luôn được trải nghiệm mọi thứ cùng Taerae. Muốn sống cả đời này với Taerae."

Taerae nhìn hắn, gò má em bỗng dưng ửng hồng lên, môi cũng vô thức nở một nụ cười rạng rỡ. Biểu cảm trên khuôn mặt em không thể che dấu đi được sự hạnh phúc to lớn em đang cảm nhận trong trái tim này.

"Kim Taerae, cưới anh nhé?" Hắn ngước mắt nhìn em. Bàn tay hắn dịu dàng khẽ mở chiếc hộp be bé kia trong tay.

"Park Hanbin, em đồng ý."

Taerae trả lời, nhẹ gật đầu trước khi Hanbin lấy ra chiếc nhẫn mà hắn đã mất rất lâu lựa chọn cho phù hợp với em, và cũng mất rất lâu để bản thân hắn có đủ bản lĩnh để có thể tự mình đeo nó vào ngón tay áp út của em như ngay bây giờ.

Và đúng như mong đợi của hắn, chiếc nhẫn vừa như in ngón áp út em, Hanbin đặt một nụ hôn ấm áp lên ngón tay đeo chiếc nhẫn nhỏ, đứng lên, lại thêm một nụ hôn trên đôi môi của em. Chỉ là nó lâu hơn, ngọt hơn và chắc chắn là gây nhiều quyến luyến hơn cho cả hai.

Hanbin biết rằng Taerae sẽ luôn là em hoàn hảo mà hắn yêu, em hắn muốn dành cả cuộc đời mình dành cho.

Hanbin yêu Taerae nhiều thật nhiều, yêu tất cả nhưng điều nhỏ nhặt nhất về em, yêu cái vị ngọt khi môi hắn chạm vào môi em, yêu việc em là tiểu thuyết gia và luôn viết về những câu chuyện của hai đứa, yêu cả đôi bàn tay mềm mà hắn muốn được nắm chặt mãi không buông từ nay về sau và yêu cả tiểu bang Texas chứa đầy kỉ niệm đẹp này của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net