2: Bỏ cái tay ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm chat chit với bé crush của Yohan, thì họ Kim quyết định lập kế hoạch để bắt em bé về nhà, nhưng mà họ Kim vẫn chưa nghĩ ra kế nào hay cả..Vì đau đầu quá nên anh ta quyết định đi ngủ luôn, còn chuyện kế hoạch hay gì gì đó đó thì vứt đi, có gì thì tùy cơ ứng biến thôi, mà cỡ nào thì Eungie cũng là của Yohan thôi, vì Yohan đẹp trai lai láng, mặt mày sáng sủa, thân hình cao ráo, ăn ở sạch sẽ (hay mang nghiệp) mà còn có siciula ở bụng nữa~ làm sao mà em bé kia không động lòng được cơ chứ!
_________________
____
*h** A.M
Vào một buổi sáng đẹp trời, có con gà sỦa meo meo meo, con chó gÁy ò ó o, con mèo hÓt ẳng ẳng ẳng, con chim kÊu gâu gâu gâu,.. Lee Eunsang vẫn cuộn mình trong lớp chăn mền mịn màu trắng có viền màu đỏ và có họa tiết vài ba quả táo đỏ, thì đột nhiên.. RẦM! cánh của phòng có treo tấm bảng "Lee's room" còn có một đống sticker nhỏ nhỏ dễ thương được dán trên cánh của màu nâu sậm.

-Lee Eunsang! Thức dạy đi! Anh học cấp 3 rồi đó!! Không phải cấp hai đâu! Anh còn lớn tuổi hơn em nữa đó! Anh phải là người chăm em chứ đâu phải em là người chăm anh_Dohyun mở cửa (à không là đập cửa) rồi bước tới chỗ ông anh của mình mà la ó ò ó o

-Anh dạy rồi_Eungsang nói với giọng ngái ngủ, dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dạy

-Ơ, sao hôm nay ngoan thế?_Dohyun ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa vì ông anh mình hôm nay ngoan đến lạ thường

-Mày nói chuyện với anh mày mà làm như nói chuyện với mấy đứa nhóc mới lớn quậy như giặc ở trong xóm thế hả? Tao méc mẹ nè_Eunsang liền lấy lại phong độ làm anh của mình

-Thôi anh đi chuẩn bị rồi ăn sáng đi nha, đồ ăn thì cửa hàng tiện lợi có đầy. Hôm nay Jinwoo và em trực lớp nên đi sớm_Dohyun

-mày lại tù ti tú tí với Jinwoo trong giờ học rồi bị cô phạt chứ gì, ông đây biết hết_Eunsang

-Hihi, đúng vậy anh ạ. Thôi em đi, tiền em để ở trên bàn đó nha_Dohyun nói xong chạy thục mạng ra ngoài vì sợ trễ (sợ rước bồ trễ quá người ta bắt mất bồ)

-Tuổi trẻ bây giờ.. yêu với chả đương_Eunsang lắc lắc đầu, miệng mấp máy nói y như ông cụ non

_______
-Trời ơi, cái thằng tổ bố kia không biết nghĩ gì mà để lại từng này tiền, nhiêu đây chắc mua được có bánh mì và sữa thôi.. còn macaron thì chắc không mua được_Eunsang bắt đầu rầu rĩ, mặt bắt đầu buồn buồn y như bánh bao nhúng nước

Mắt nhìn nhẹ qua đồng hồ thì thấy còn mỗi 15p nữa là vào học, mà nhà thì không gần cũng không xa trường là mấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên đi học trước, trưa rồi ăn sau, trong đầu thì chỉ có một dòng chữ chạy qua chạy lại "mình là học sinh mới nên phải đi sớm"

Thế là vào buổi sáng, ai đi đường cũng sẽ thấy 1 con người nhỏ nhỏ đang chạy với vận tốc 100001km/h, ghi vậy cho ngầu thôi chứ cậu chạy cũng không nhanh lắm. Khi đến trường thì còn 'tận 5p' nữa mới vào học nên cậu quyết định đi chậm lại để thở.

-Ủa, Eunsang hả? Làm gì mà chạy như chó dí vậy em_Wonjin vừa cặp miếng bánh mì vừa chạy lên vỗ vào vai Eunsang một cái *bẹp* Wonjin thật là đáng yêu làm shao^^^

-Em sợ trễ học nên chạy_Eunsang mồ hôi nhễ nhại, thấm vào làm ướt nhẹp một phần tóc trước trán

-Cho em khăn giấy nè, à không cho em cả túi luôn nè_Wonjin lôi ra trong túi một bịch khăn giấy rồi dúi vào tay cậu

-Cảm ơn anh_Eunsang cảm ơn trời vì ông anh này tuy có hơi lùn và cục súk nhưng được cái đáng yêu, dễ thương, yêu thương con người và đặt biệt là chuyên trừng trị những đứa cao hơn mình^^

-Anh đi trước, để một lát nữa thằng Minhee mà ào ra là mệt nữa, nó sẽ môi chuyện cao, thấp ra mà chọc tức anh cho xem_Wonjin nói xong mọc ra hai cái cánh ở lưng rồi pay lên lớp:))

-Eunsang, Eunsang, Eunsang, lại đây lại đây_Minhee đứng trước cửa lớp như thằng dở hơi mà vẫy vẫy tay

-/Biết vậy hôm qua kết bạn với mấy đứa tỉnh tỉnh cho rồi/_Đương nhiên đó chỉ là nghĩ trong bụng thôi

-Hả?_Eunsang đi lại chỗ Minhee đứng

-Kêu cho vui thôi chứ không có gì_Minhee quay đít đi vào lớp

-/hèn chi, Wonjin hyung cứ nói nó mất nết suốt/_lại một suy nghĩ nữa được tiết ra trong đầu Eunsang

-Họ Lee, đi về chỗ, bộ cậu muốn trễ hả_Kim Mingyu một lớp trưởng gương mẫu ngồi ở dưới lớp mà róng lên như thằng hâm(đối với Lee)

-Biết rồi, biết rồi_Họ Lee đi xuống chỗ (kế thằng hâm khi nãy)

-Mà bánh macaro--

Reng~reng~reng
Lee Eunsang tức chết, bác bảo vệ thật là biết trêu Eunsang mà.. sao lại bấm chuông ngay lúc này chứ

Sau hai tiết văn 'thú dị' thì đã đến giờ giải lao. Bụng Eunsang đánh trống từ nãy đến giờ

-Mingyu a_Eunsang, quay cái mặt ỉu xìu qua nhìn bạn lớp trưởng

-Gì, macaron hả? Hôm nay tiệm đó hết rồi_Mingyu

-Không phải, chẳng qua là định rủ cậu đi ăn sáng thôi_Eunsang vẫn giữ yên gương mặt ỉu xìu vì chưa có gì vào bụng

-Ăn sáng? Bây giờ mấy giờ rồi_Mingyu

-Gần 11 giờ_Eunsang

-Bộ cậu chưa ăn sáng à? Sao mặt xụi lơ vậy_Mingyu bây giờ mới chú ý là gương mặt của Eunsang như dài ra 8 thướt

-Ừm, vì sợ trễ_Eunsang ngóc đầu dậy mà lục lội trong cặp vài tờ tiền

-vậy thì từ nay dạy sớm hơn đi nha, nếu không muốn bị đau bao tử_Mingyu nói xong xách tay Eunsang kéo đi xuống canteen

-Mingyu! Mingyu! Hyungjun kìa_Eunsang vỗ bép bép vào tay họ Kim

-Vậy rủ cậu ấy đi chung nhé_Mingyu

-Song Hyungjun!_không cần người kia trả lời. Mingyu dùng tông giọng trời phú của mình mà gọi tên người kia

-Hả? Mình vẫn chưa phạm luật gì mà_Hyungjun ngơ ngác vì tưởng mình bị ghi tên

-Ừ đúng, Hyungjun có làm gì đâu_Wonjin từ đâu bay đến mà đứng kế Hyungjun

-Có drama gì à?_Minhee ào đến như lũ bảo, khoác hai tay lên vai Wonjin và Hyungjun, vậy là sắp có một trận chiến giữa con vịt Wonjin và con cún Minhee (10 lí do cắn nhau như 1: cao-thấp)

-Định rủ cậu ấy đi xuống canteen, mọi người đi luôn không_Eunsang

-Đi đi đi_Wonjin kéo tay thằng con trai gần 1m9 ra khỏi người mình

-Nghe đi ăn cái tươm tướp tươm tướp, hèn chi thấp chỏm_Minhee bỏ ra được 2s thì lại lấy tay đè đầu người kia

-Yahh! Muốn cắn nhau hả_Wonjin

-Đúng r--

-Mày! Lại chọc em tao !_Jungmo đi ngang qua táng vào đầu Minhee 1 cái

-Kệ người ta_Minhee

____
Trong lúc đến canteen Wonjin-Minhee thì vừa đi vừa tấp đầu nhau, Hyungjun thì đi kè kè bên crush-Mingyu, Eunsang thì lúc đi kế người này lúc đi kế người kia. Và.. người cần đến cũng đã đến, là Kim Yohan đã mò đến

Trước mắt Yohan là một cảnh tưởng khiến trái tim bé bỏng của Yohan như rớt xuống *bẹp bẹp*. Trước mắt anh là một Ham Wonjin đang ôm eo Lee Eunsang. Là ôm eo đó, Yohan buồn Yohan khók. . . ăn không được thì phá cho hôi

-Yoo! Ham Wonjin!_Đi lên đánh vào tay Wonjin đang ôm Eunsang 1 cái làm cho cái tay như lìa ra

-Điên hả cha nội! Mày cơ không mà đánh tao, gãy xương mày đền chắc_Wonjin bùng nổ tính cục súk của mình

-Đi đâu vậy em yêu_Yohan miệng nói vậy mà mắt thì lườm lườm liếc liếc ra hiệu cho Wonjin là không được đụng chạm với Eunsang

-Kệ cha em nha anh yêu_Wonjin biết được ý đồ của họ Kim nên hơi rén, vì vậy Wonjin quyết định khoác tay Eunsang đi cho khỏi rén nữa

-/quỷ lùn dô duyên, tao rủa mày có thằng bồ cao hơn mày một tất rưởi cho mày nhục thấy tía mày luôn/_Yohan chửi trong bụng

-Anh có muốn đi xuống canteen không ạ?_Eunsang quay đầu xuống nói với Yohan

-Có Eunsan-- à không ý anh là anh cũng định đi xuống dưới mua nước..haha..ha_Yohan nói với vẻ mặt chân thật

-Thế thì đi đi, ai cản anh đâu_Minhee thấy họ Kim như thế thì liền chặt chém người anh tHâN yÊu của mình

____end___
Tự nhiên mình lười ngang xương nên cắt ở khúc đó đi:))
Mình vừa tiêm hôm qua xong, bây giờ tay trái mình y như khuyết tật:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net