trois.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi giao lưu đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người từ từ đứng dậy, tiến ra cửa khiến cho bên ngoài đông đúc và chật chội đến độ không thở được. Eunsang và Minhee vẫn còn ngồi yên ở đó, mục đích cũng chỉ để chờ cho đám đông kia rã ra bớt, nhưng có vẻ rằng chút dư âm của một Kim Yohan đầy khí chất vẫn còn vương vấn ở đâu đó trong đầu Eunsang mãi không thôi. Đại não tạm thời tựa thước phim hỏng, cứ lặp đi rồi lặp lại duy nhất phân cảnh Kim Yohan xuất hiện trong cuộc đời Eunsang. Trong mắt cậu, anh chính là thần tiên phương nào với vô số hào quang bung tỏa xung quanh. Đích thị là đại thần, là thần tượng. Hai mươi năm cuộc đời của Lee Eunsang rốt cuộc cũng đã gặp được lí tưởng.

.
Rốt cuộc sau hai mươi phút nấn ná, chờ đợi trong phòng họp câu lạc bộ, Minhee và Eunsang đã có thể hít thở không khí ngoài trời. Chiều thu, gió mơn man thổi cành cỏ may yếu ớt rung rinh mang theo hương đồng nội từ nơi đâu tới, tiếng chim vẫn rúc rích hót trên tán cây. Đại Hàn đã sang thu thực rồi, lại một mùa thu lá vàng nữa đến rồi đi.
Dạo quanh khuôn viên trường cũng kha khá thời gian, khi Kang Minhee đang mải mê than thở vì phải đi bộ quá lâu thì Eunsang lại chẳng mảy may để tâm. Thay vào đó, trong tầm mắt của cậu giờ này chỉ có một vài ý tưởng cho bài hát sắp tới.
Một người khá đặc biệt thì sao nhỉ?
Đang vẩn vơ sắm sửa cho bản nhạc, Kang Minhee đột nhiên huých mạnh vào vai Eunsang rồi cười cười nói nói mặc cho cậu đang ném về phía đứa bạn cái nhìn lạnh ngắt.
"Này, lại nghĩ về anh tiền bối hồi nãy đấy à? Thôi khỏi chối, chống cằm nhìn chăm chăm con trai người ta như muốn ăn tươi nuốt sống mà định chối cái gì? Hả? Hả?"
Lee Eunsang là Lee Eunsang, Kang Minhee là Kang Minhee. Lee Eunsang càng không thể là Kang Minhee nên chắc chắn sẽ không thể mất giá như thế. Nhưng cuộc sống mà, có Kang Minhee thì con ruồi cũng hóa con bò thôi. Cậu sẽ không phản đối gì hết, đứa bạn đang rồ dại kia rồi sẽ lại làm quá lên cho mà coi. Thanh minh là phương pháp vô dụng nhất đối với Kang Minhee.
Eunsang nhún vai mặc kệ rồi bỏ đi trước. Chưa kịp thong thả quá hai bước, vẫn là Minhee tái xuất với cú đập mạnh vào vai cậu. Mặc cho Eunsang đang đau điếng kêu la, thằng bạn vẫn đam mê đập bôm bốp vào vai cậu chỉ trỏ.
"Này, anh tiền bối của cậu đấy, nhìn đi nhìn đi."
"Minhee à, thực ra tớ..."
"Bảo nhìn thì nhìn đi nói nhiều quá, hết khúc ngầu bây giờ."
Chưa kịp ú ớ gì Kang Minhee đã lải nhải như cách mẹ giảng thuyết bắt Eunsang học đại học. Đành ngậm ngùi im lặng nhìn theo hướng tay đứa bạn.
Đó là Kim Yohan đang ra về, nhưng không phải đi bộ bình thường, mà là lướt ván. Không có ý gì đâu, nhưng khách quan mà nói anh ta bây giờ không phải rất tuyệt sao? Tóc bay phất phơ, áo khoác dập dìu cùng cơ thể nhẹ lướt như bay trong dìu dịu gió thu thực như một bức sơn dầu tỉ mỉ. Mới bước chân vào trường đại học chưa bao lâu đã có thể gây thiện cảm với người khác như vậy, Eunsang cũng rất lấy làm mừng cho cuộc đời vốn khép kín của mình.
Đáng ra bức tranh ấy sẽ thật tuyệt đúng nghĩa, nhưng khoan đã, hãy nhìn kĩ mà xem Kim Yohan đang lướt trên chiếc ván quen mắt nào thế kia? Nheo mắt cố thẩm định thật chính xác điều mình đang thấy. Mà khoan, tua lại mấy tiếng trước xem đã, ừ thì cái tên dở dở ương ương ương nào đó sau khi đụng phải cậu xong thì liền chạy đi mất hút, Eunsang chỉ có thể kịp đánh mắt nhìn xuống cái phương tiện lạ lùng mà hắn ta sử dụng, là một cái ván trượt mới toanh màu xám nhạt, trông vô cùng xịn mắt, lại còn có cả một vài con chữ nho nhỏ, hình như là "bbeuddi" thì phải. Ơ mà khoan đã, dừng lại ngẫm nghĩ vài phút thì... cái? cái ván trượt đó??? Eunsang thảng thốt trợn tròn mắt hết nhìn người kia lại nhìn Kang Minhee đang hí hửng ngắm nghía. Đích thị rồi, chính là chiếc ván trước đó cũng chính là chiếc mà Yohan đang điều khiển hăng say đằng giữa sân trường với hàng trăm con mắt ngưỡng mộ của biết bao người kia, "bbeuddi" - dòng chữ này, không thể nào nhầm lẫn được. Đôi chân mày cậu cong lại, khóe môi dựt dựt cảm thấy thương thay cho cả quá khứ và tương lai của mình, ngọn lửa thù trong lòng cậu lại bùng lên mãnh liệt, thủ phạm trực tiếp nối dài chuỗi đi muộn của Eunsang không ai khác chính là Kim Yohan, không phải ai khác
"Chúng ta sẽ đăng kí tham gia câu lạc bộ vào lúc nào thế?"
"Hửm? Cậu có hứng thú sao?"
"Ừm, đột nhiên. Không muốn đi sao?"
"Tất nhiên là đi đi đi đi đi. Ngày mai nhé tớ sẽ dẫn cậu theo đấy!"
Đã đến lúc này rồi, Eunsang cũng chẳng buồn để tâm tới Kang Minhee đang hưng phấn nhảy nhót, tung tăng như cá cảnh ngay bên cạnh nữa. Quan trọng là Kim Yohan, tóm được đuôi rồi nhé!
Mặt Eunsang có chút đáng sợ nhưng Minhee đang vui lắm, không có thì giờ lo lắng gì đâu, nên bỏ đi. Trời mới sang thu mà chưa gì đã thấy lạnh gáy thế nhỉ?
____

Thông báo drop truyện

Truyện này chúng mình đã không ra một thời gian dài rồi, và có lẽ plot này không đi tiếp được nữa rồi cho nên bọn mình đăng nốt phần còn dang dở và thông báo drop truyện này. Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ dzodzaq trong tương lai





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net