Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương I - I've been right here waiting patiently

- Anh có muốn thử không?

Những vạt nắng của ngày ban chiều rơi trên mảnh tường trắng còn mới mùi vôi, len qua những kẻ hở của mành gỗ nơi khung cửa sổ, để rồi cuối cùng, chỉ còn lại những hạt li ti khuynh thành âu yếm trên gương mặt xinh đẹp của người thanh niên đã 23 tuổi.

Kim Vũ Thạc khẽ nghiêng đầu, mái tóc hạt dẻ vương màu nắng xoăn xoăn, trông thật đáng yêu! Đó là cảm nhận của Kim Diệu Hán ngay lúc này.

Hơi mát từ điều hòa trong thư viện cũng không khiến nơi bờ trán và cái cổ trắng ngần của Vũ Thạc thôi những giọt mồ hôi. Tiếng lật sách của những người ngồi xung quanh rơi vào tai anh, rồi thật đơn giản và chân phương, anh nghe thanh âm trong trẻo của một cậu trai nào đấy nhỏ hơn mình. Ngẩng đầu liền nhìn thấy, hộp sữa tươi vị dâu đã chìa ra trước mặt anh.

Diệu Hán nghiêng người, đoạn kéo ghế ngồi xuống kế bên Vũ Thạc, rất thuận tay mà giúp người nọ đem ống hút cắm vào hộp sữa trước mặt. Gương mặt khôi ngô cười, khóe môi cong tít, để lộ cả hàm răng trắng đều. Mắt lấp lánh ý cười, phản chiếu hình bóng của người con trai kia trong đôi con ngươi đen tuyền.

- Em đừng nhìn anh mãi thế! Có gì sao?

Vũ Thạc cảm nhận ánh mắt người nọ từ nãy giờ vẫn rơi trên người anh, song ánh mắt anh vẫn rơi trên những con chữ nơi trang sách, chẳng thèm đoái hoài đến người bên cạnh. Có chút khó chịu, anh hơi chau mày, cánh môi chúm lại. Nét biểu cảm này thu vào mắt thiếu niên 19 tuổi, làm cậu có chút băn khoăn, liền đem ngón tay cái chọc chọc vào cái má non sữa kia.

- Anh giận em à? - Nói đoạn liền dừng lại một chút mà quan sát nét mặt người kia, cảm khái vẫn không thay đổi, liền đem gương mặt mình kề sát, vùi vào hõm cổ anh - Nếu em làm sai thì em xin lỗi... Anh đừng giận em.

Vũ Thạc cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cổ mình, lại càng cảm thấy nóng nực giữa cái oi bức ngày hè. Anh đưa tay vỗ vỗ cái mái đầu kia, ánh mắt đã dời lên đảo xung quanh, lo sợ mọi người nhìn thấy. Rồi giọng anh thật nhỏ nhẹ mà vỗ vễ cậu trai mang tên Diệu Hán kia:

- Ngoan, đừng náo! Anh không giận em. Đừng nghịch nữa, mọi người nhìn đấy!

Rất cưng chiều mà hạ giọng dỗ dành người kia. Ánh mắt Diệu Hán rơi trên những ngón tay thon dài đang chần chừ đặt trên trang sách của anh, đoạn lại dời mắt trông thấy bàn tay còn lại đang vỗ về mình, trong lòng có một loại tâm tư cảm giác khó nói, liền thôi động tác làm nũng mà dứt khỏi người kia.

Đoạn liền nhanh chóng đứng dậy, kéo ghế sát bàn, rồi cúi người khẽ nói bên tai anh:

- Thôi, em có việc! Anh đọc sách xong thì về kí túc xá sớm nhé!

Dứt lời, dáng người cao cao của Diệu Hán rời đi, bóng đen theo hướng vạt nắng mà trải dài. Vũ Thạc dõi mắt trông theo, trong lòng liền mang cảm giác gì đó, đôi mắt trong trẻo nhuốm màu buồn.

Vũ Thạc anh không hiểu gì tâm tư của cậu cả, chỉ đơn giản thôi, cũng vào một chiều nắng dát vàng như hôm nay, anh nhìn thấy cậu, cô độc trên đường chạy, chiếc bóng đen trải dài. Ngay khoảnh khắc đó, anh liền cho rằng, thiếu niên này thật khôi ngô, nhưng cũng thật đầy tâm tư.

.

Ly nước cam được đẩy đến trước mắt, Kim Diệu Hán ngẩng đầu, liền nhìn thấy người bạn cùng câu lạc bộ của mình - Thôi Bình Xán. Bình Xán mang tạp dề, đang tất bật với công việc trong quán nước ngay thời điểm đông khách. Diệu Hán không dành ánh mắt nơi đối phương lâu, liền lại dời ánh nhìn trầm tư nơi ly nước cam lạnh, khẽ một tiếng cảm ơn.

- Ông nên quay lại công việc đi! - Ý trong mặt chữ, quán đang rất đông, không cần ngồi đây để đến kẻ đang ngồi thất thần này - Tôi chờ ông xong việc!

Nói đoạn liền đem nụ cười nhàn nhạt hướng người kia.

Lúc Bình Xán xong xuôi công việc đã là sáu giờ chiều, đèn ngoài phố đã lên, học sinh tan trường rủ nhau dạo quanh các hàng quán, nhân viên tan làm cũng dạo quanh những nhà hàng theo nhóm, hay đơn độc đưa bước về trạm tàu gần đó.

Bình Xán đưa mắt nhìn ly nước cam đã tan đá, mà Diệu Hán vẫn chưa uống một ngụm kia. Khẽ thở dài, cậu đưa mình ngồi xuống bên cạnh, rất thân thiết mà vỗ vai người kia:

- Ông ổn không? - Chính là muốn hỏi, cậu cùng đàn anh họ Kim kia ổn không - Sao hôm nay lại đến quán tôi thế?

Diệu Hán từ nãy giờ ánh mắt vẫn đem bên ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Mãi một lúc sau câu nói của Bình Xán, cậu mới xoay đầu, nụ cười trên môi nhàn nhạt, mà ánh mắt có chút thất thần.

- Có muốn đi uống một chút không?

Đuôi chân mày khẽ nhướn, trông thấy ánh mắt Bình Xán có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hoài nghi cậu uống say sẽ quậy phá sao?

* Thôi Bình Xán: Cho Seungyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net