[ONE SHOT] Chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hương sắc nay đã tàn
Lòng em nay đã lạnh
Cớ sao người vô tình
Bỏ lại em nơi đây ?"
***

Một ngày mưa...
Ánh đèn đường bỗng dưng hắt qua phía cậu khiến cậu trở nên sáng chói giữa trời đêm êm ả. Ánh đèn ấy đang mải miết phác hoạ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu.Ánh đèn ấy, vô tình cướp cậu khỏi thế giới này một cách lặng lẽ.
Và, khỏi tôi...

***
Lại là một ngày mệt nhọc, quãng đường dẫn tới trạm xe dần trở nên xa xôi gấp nghìn lần ngày thường. Đối với người ta có lẽ nó gần lắm, gần trong gang tấc, ít ra, với riêng tôi, nó lại xa tận chân trời. 

Tôi là Jessica Jung, sinh viên đại học năm nhất. Hằng ngày, tôi vội vã đi học cũng vội vã để trở về cho kịp chuyến xe bus cuối. Các bạn biết không, giữa cuộc sống phồn hoa ở thành phố này, không quá khó để có thể săn lùng được một người bạn giao tâm. Bạn nói chuyện, bạn sẽ là bạn.Bạn cùng chơi, bạn sẽ là bạn. Bạn đi cùng đường, bạn sẽ là bạn. Vậy mà tôi đây, vẫn chưa có đến một người bạn giao tâm. 

Phải chăng do tôi không thể mở lòng ? 

Tôi đã tự hỏi bản thân như vậy rất rất nhiều lần...

Hay có lẽ, tôi vẫn ôm mộng cũ, vẫn không quên được cậu. Hay có lẽ, tôi chính là đang day dứt trong lòng, vẫn là đang thu mình lại. Nhưng mà, liệu như vậy sẽ khiến tôi vui vẻ chứ ? 

***
5 phút 

10 phút 

20 phút 

11h30 đêm rồi, chuyến xe cuối vẫn chưa đến. Chẳng còn cách nào khác, đúng hơn để tránh suy nghĩ lung tung, tôi quyết định đem nhật ký ra đọc. Bên tai vang lên tiếng động nhẹ, đồng thời một làn khói trắng phả ra từ sau tai, vì cảm thấy hơi nhột, tôi chột dạ quay đầu lại. Là một người đàn ông...

"Anh... Có chuyện gì ?" 

"Đêm hôm khuyu khoắt chỉ có mình cô em đứng đây à ?"

Hắn ta cười khẩy. Tôi hình như đã loáng thoáng nhìn thấy hắn ở đâu đó thì phải. Vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ bình thản, hắn tiến lại gần tôi hơn, lần này, hắn trực tiếp phả khói thuốc lá vào mặt tôi. Kì lạ, mùi thuốc lá này... Là loại thuốc gây mê ?

Haha, thuốc gây mê. 

Cố nén bất ngờ trong lòng lại, tôi chỉ gắng mỉm cười. May thay đúng lúc này đây, xe bus cũng đã đến, vội vàng bước lên xe, tôi cũng chỉ kịp ném lại câu nói cho gã côn đồ kia;

"Đừng tưởng tôi sợ thuốc mê !" 

Vẻ mặt của hắn sao ? Tôi không nhìn được nữa, chắc chắn sẽ rất khó coi. Chỉ biết, nếu không nhanh uống nước, thuốc mê sẽ nhanh chóng xâm chiếm lý trí của tôi. Trong lòng dâng dâng chút cảm giác chua xót, tôi bất giấc thầm hồi tưởng lại chuyện xưa...


***


Ngày ngày đều về muộn, chuyện này cũng dần trở thành thói quen, một thói quen dù biết rõ nguy hiểm, nhưng, vẫn đâm đầu vào thực hiện. Thế nên người đời mới bảo :"Đã là thói quen, khó mà bỏ được", huống chi thói quen này lại hằn sâu vào tim tôi một vết thương để rồi mỗi khi bất giác nhớ đến, tim đau, lòng cũng đau.

Phải rồi, các bạn có biết người bạn mà tôi nhắc đến tên gì không ?

Là Luhan, Xi Luhan.

Trên xe, ngoài bác tài xế ra thì còn có một cậu thanh niên, nhìn cũng chạc tuổi tôi. Cậu ấy đeo khẩu trang đen, bịt gần như kín mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt sáng tựa sao trời. Cậu ấy đeo tai nghe, đầu hơi dựa ra phía cửa kính, và, cậu ấy nhìn tôi. Tôi đơn giản hơi bất ngờ, bước đến ngồi phía đối diện hàng ghế cậu ngồi. Tận sâu trong trái tim, tôi cảm thấy giữa Jessica này và cậu có điểm gì đó rất quen thuộc, giống như đã gặp từ lâu vậy. Nhưng, tôi không thể nghĩ nhiều, cho dù có nghĩ thì đó vẫn luôn luôn là những dòng suy nghĩ viển vông, những dòng suy nghĩ về một con người vì cứu tôi mà hi sinh bản thân mình.

"Này cậu"

Cậu thanh niên bên ghế đối diện gọi tôi. Vì vừa hít phải thuốc gây mê nên chính bản thân tôi đây dần trở nên mê muội, nghe câu được, câu không nên đành giữ im lặng. Thấy tôi không trả lời, cậu đứng dậy, qua ngồi phía bên cạnh tôi. Điều khiến tôi chú ý nhất ở cậu là mùi hương bạc hà thoang thoảng, có chút gì đó mát mẻ, cũng có chút gì đó lành lạnh.

"Cậu muốn đi đâu vậy ? Sắp đến trạm dừng rồi đấy"

"Tôi... đi trạm cuối"

Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm thấy cậu rất giống một người, người mà tôi thầm thương năm xưa_Xi Luhan. Luhan, cậu ấy sở hữu đôi mắt rất đẹp, đôi mắt khiến người đời nhìn vào mà thấy ghen tị. Và giờ đây, người ngồi bên cạnh tôi cũng vậy.

"Cậu... Đi đâu vậy ?" Tôi mở lời.

"Đến một nơi nào đó xa xôi... Một nơi khiến tôi thấy bình yên"

Quả đúng là câu trả lời khôn khéo, phải, "Một nơi bình yên".

"...Cậu muốn uống chút nước không ?" Cậu ấy đưa trai nước ra trước mặt tôi và hỏi.

"Cậu giống như hít phải thuốc lá gây mê vậy !"

"Sao cậu biết" Tôi tò mò hỏi lại.

"...Tôi là bác sĩ"

Bác sĩ ư ? Ước mơ của Luhan năm xưa cũng là trở thành bác sĩ... Tiếc rằng, cậu chỉ có thể đi một nửa đoạn đường ước mơ, không phải tất cả.

***

Mưa rồi, những giọt mưa tí tách rơi bên cửa sổ,

Có ai biết, mưa đã rơi vào tim tôi ?

Có ai biết, mưa đã vô tình làm tôi đau chứ ?

"Cậu biết không ? Tôi thấy cậu rất quen, cậu tên gì vậy"

Để cắt đứt bầu không khí nhàm chán nãy giờ, tôi quyết định bắt chuyện, dù sao còn khoảng 15' nữa tôi mới tới nơi.

"Tôi tên gì có quan trọng không ?" Cậu đáp.

"Có lẽ với cậu thì không, nhưng với tôi thì có đấy ! Chẳng hạn như có những người mình không gặp hằng ngày, nhưng chỉ cần để lại cho tôi ấn tượng tốt, tôi sẽ nhớ mãi, nhớ cho dù người ta chẳng hề nhớ tôi. Vậy nên, có lẽ tôi sẽ nhớ đến cậu đó"

"..."

"...Đến lúc tôi phải xuống rồi, chào cậu."

"À quên, tôi tên Jessica Jung. Ừm... Tôi thấy cậu rất giống một người bạn thân của tôi, một người tên Xi Luhan... Nói vậy thôi chứ cậu ấy rời xa tôi lâu rồi."

"Tạm biệt. Rất vui được gặp cậu"


***

Ngày hôm ấy, Luhan đã trở lại.

Ngày hôm ấy, Luhan không muốn Jessica nhận ra mình.

Ngày hôm ấy, cậu đã chọn cách im lặng.

Ngày hôm ấy, Jessica gặp Luhan trong vô thức.

Ngày hôm ấy, cô không nhận ra cậu.

Ngày hôm ấy, lòng cô lại dấy nên nỗi buồn năm xưa.

Ngày hôm ấy, họ đã để lỡ nhau.

***

Tạm biệt ! Tôi tên Xi Luhan
***
Lấy cảm hứng từ chuyến xe bus thứ n của tớ. À mà các cậu có ai xem Trạch Thiên Ký không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net