Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của những đứa trẻ quả thật rất đơn giản, nhưng Lưu Vũ đối với Santa có nhiều hơn mấy phẩn ỷ lại và tín nhiệm.

Lưu Vũ không muốn mất đi người bạn thân này nên suốt ngày đều đi theo sau Santa, Santa không những không cảm thấy phiền mà còn rất vui vẻ hưởng thụ sự ỷ lại này, chỉ cần có ai bắt nạt cậu thì Santa sẽ không chơi cùng người đó nữa.

Năm cả hai được 9 tuổi, trong lớp có chuyển đến một cô bé lai tây rất xinh đẹp, cô bé được sắp xếp ngồi cạnh Santa, Lưu Vũ có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn không có biểu hiện gì ra mặt.

Cô bé tên là Lâm Đan, mọi người xung quanh hay gọi cô là Đan Đan.

Giờ ra chơi hôm đó, cô bé Đan Đan mang theo một hộp đồ chơi mô hình siêu nhân vào lớp, còn đặt lên bàn của Santa.

"Cậu chơi mô hình cùng tớ đi." Đan Đan nhìn Santa cười nói.

"Được thôi." Santa cũng vui vẻ chấp nhận.

Tuổi thơ của chúng ta có ai mà không thích đồ chơi cơ chứ, Santa cũng không ngoại lệ, đồ chơi siêu nhân phiên bản giới hạn này có lần Santa nhờ mẹ canh giờ đặt mua nhưng vẫn không mua kịp, do số lượng bán ra quá ít còn người mua thì quá nhiều.

Santa cùng cô bé ngồi lắp ráp con siêu nhân đến hết cả thời gian giải lao mà không thèm quan tâm tới Lưu Vũ, Lưu Vũ trong lòng vô cùng ghen tỵ, nhưng không đến phá đám bọn họ, chỉ là cậu lại quay lại những tháng ngày khi còn ở cô nhi viện, không muốn nói chuyện nữa, cũng không muốn cười nữa.

Lúc ra về, Đan Đan còn nói với Santa "Ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé."

Santa cũng vui vẻ đồng ý.

Đợi về đến nhà, Santa mới phát hiện người bên cạnh có chút không đúng, Lưu Vũ vừa vào nhà liền đi thẳng lên phòng, cậu khoá lại cửa phòng không muốn cho ai vào.

Lưu Vũ thu thân hình nhỏ nhắn của mình vào chiếc chăn to xụ, cậu đột nhiên nhớ đến những ngày ở cô nhi viện, chẳng có lấy một người bạn, lúc bị phạt đến ngất xỉu cũng không có một ai để cậu dựa dẫm, đó là những tháng ngày địa ngục mà cậu muốn quên đi nhất.

Cứ tưởng sẽ quên được, cứ tưởng tất cả rồi sẽ ổn, như không ngờ lại dễ tổn thương như vậy, chỉ cần Santa không chú ý đến cậu một giây một khắc thôi là cậu như mất đi ý chí phấn đấu.

Một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi như cậu đã mất đi tuổi thơ vốn có, phải đối mặt với xã hội tàn khốc ngay từ khi còn nhỏ, cậu chỉ cần một người để mình ỷ lại, yêu thương cậu, cưng chiều cậu, như thế rất khó sao?

Santa hoàn toàn không biết ý nghĩ của Lưu Vũ, thấy cậu không nói câu nào từ lúc tan học đến khi về tới nhà, hiện tại lại ở luôn trong phòng không chịu ra nên tưởng cậu bị ai đó bắt nạt.

Santa đến trước phòng Lưu Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng người bên trong không ra mở cửa làm Santa gấp không chịu được.

"Tiểu Vũ, cậu có sao không?"

"Tiểu Vũ, cậu mau mở cửa đi!"

"Có phải có người bắt nạt cậu không? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giúp cậu đánh người đó."

Mấy phút sau vẫn không thấy người trả lời, Santa không còn kiên nhẫn nữa liền xuống lầu nhờ người giúp việc lấy chìa khoá dự phòng đến.

Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Santa là cậu bé đang nằm cuộn tròn trên giường, hai mắt nhắm tịt, nước mắt còn thấm đẫm cả chiếc gối.

Santa ngồi xỏm bên giường, tay thử sờ sờ trán cậu, may là không nóng, không phải bị bệnh.

"Tiểu Vũ, có phải có người bắt nạt cậu không?"

Lưu Vũ chậm rãi mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm Santa một hồi mới run rẩy nói "Cậu không muốn chơi cùng tớ nữa."

"Làm sao có thể, tớ rất muốn chơi cùng cậu."

"Nhưng cậu thích chơi cùng Đan Đan hơn, vì cậu ấy có mô hình siêu nhân mà tớ lại không có." Lưu Vũ lí nhí đáp.

Santa mới ngẩn người ra, hoá ra lúc trưa chính mình mải chơi mô hình mà quên mất Tiểu Vũ, làm Tiểu Vũ tưởng mình không muốn chơi cùng cậu ấy nữa.

"Không phải như thế, tớ thật ra cũng không thích chơi mô hình lắm, cũng không thích chơi cùng Đan Đan gì đó, tớ chỉ thích chơi cùng Tiểu Vũ thôi." Santa vừa nói vừa bẹo má Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc mới về nhà Uno trông cậu rất gầy, sau một thời gian được bà Uno cùng với Santa vỗ béo cậu cũng có da có thịt hơn hẳn, trắng trắng mềm mềm làm người ta muốn trêu chọc bẹo má.

Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt đẫm nước rồi nói "Vậy ngày mai cậu còn chơi cùng với Đan Đan nữa không?"

"Không chơi nữa, ngày mai giờ nghỉ trưa tớ mang cậu xuống căn tin, nghe nói ngày mai có bánh mật đấy, tớ mua cho cậu ăn."

Santa thấy cậu không còn dỗi nữa nên cố hết sức lấy lòng để cậu vui lên, Lưu Vũ cũng không tiếp tục làm khó Santa nữa nhỏ giọng lên tiếng đáp ứng.

Thật ra, Tiểu Vũ cũng dễ dỗ lắm, Santa thầm nghĩ.

—————
Lời của tác giả: Dùng cách của trà xanh trị trà xanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net