Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngồi trên giường, bấm điều khiển chuyển kênh liên tục, có chút nhàm chán. Trong phòng có mỗi mình cậu. Lâm Mặc và Tiểu Cửu vừa mới về rồi. Cậu cảm thấy mình nằm ở đây đến sắp mốc lên rồi. Nhưng Santa vẫn nhất quyết bắt cậu ở lại đây theo dõi đến cuối tuần. Cậu không có quyền kháng nghị nên đành thoả hiệp.

Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy anh đến. Mọi ngày giờ này anh đều đã đến rồi. Không biết có phải có chuyện gì không? Hay là anh bận rồi? Trưa nay anh nói là tối sẽ ghé qua mà, cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì cả.

Cậu còn đang suy tư thì cánh cửa phòng mở ra. Còn chưa kịp nhìn xem là ai tới thì đã nghe được giọng nói to như cái loa phóng thanh vọng tới.

— Em dâu...

Là anh bạn của Santa. Tên là gì nhỉ? Hình như là AK thì phải. Anh ta ngoác miệng, cười tươi với cậu. Không hiểu sao cậu còn nhìn thấy vẻ mừng rỡ như thoát được khỏi kiếp nạn. Chắc cậu nhìn lầm rồi, nhưng vẫn lễ phép chào lại.

Lúc này cậu cũng nhìn thấy Santa cầm theo túi đựng thức ăn đi ở phía sau. Anh gạt AK sang một bên, tiến lại chỗ cậu, đặt túi đồ lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh giường.

— Hiện tại thấy cơ thể thế nào rồi? Tốt hơn chưa?

— Đã rất tốt rồi, không còn khó chịu gì nữa. Ngày mai anh đi làm thủ tục xuất viện luôn được không?

— Không được. Bác sỹ nói em phải ở lại theo dõi thêm.

— Nhưng mà ở đây chán lắm.

— Ngày mai là cuối tuần rồi, tôi ở lại đây với em. Được chưa?

— Tuần sau anh thi rồi, không định ôn bài à?

— Vậy tôi mang sách đến đây ôn là được.

— Nhưng...

— Không nhưng nhị gì cả. Chuyện xuất viện thì tuần sau lại tính. Bây giờ đến giờ ăn rồi, ăn mau còn uống thuốc.

AK ở bên cạnh đã ăn đủ cơm chó, liền nhanh mồm nhanh miệng chen vào nói thêm.

— Đây là cháo Santa tự tay làm cho em đấy. Là nhờ anh đây chỉ dạy từng chút một.

— Tắt cái loa của cậu đi. Thăm cũng thăm rồi, về đi.

— Em dâu thấy chưa? Cậu ta đối xử với bạn bè thế đấy. Có bồ quên bạn.

Lưu Vũ nhìn bát cháo trên tay Santa, trông cũng có vẻ hấp dẫn.

— Anh tự nấu thật à?

— À ừ.

— Nhưng trước giờ anh ngoài rửa bát ra thì có biết làm gì đâu.

— Năng lực học tập của tôi rất tốt. Chỉ bát cháo thôi mà. Vì em, tôi có thể học được.

AK ngồi bên nghe xong chỉ muốn cười nhưng không dám hó hé gì. Đúng là vì lấy lòng người ta mà cái gì cũng dám nói. Có ngày tự bê đá đập chân mình, hối hận không kịp.

Vốn dì Lưu Vũ có thể tự ăn nhưng Santa vẫn nhất quyết tự mình bón cho cậu. Cậu nhìn sang AK có chút ngần ngại. Santa cũng nhìn theo, AK liền biết thân biết phận ngước lên nhìn bóng đèn, tỏ vẻ tôi là không khí, tôi không thấy gì hết.

Santa không để ý đến cái bóng đèn chạy bằng cơm này nữa, cẩn thận múc từng muỗng cháo, bón cho cậu.

— Ngon không?

— Ngon. Anh có năng khiếu nấu ăn đấy.

— Ngon thì ăn nhiều một chút. Ngày mai tôi lại nấu cho em.

— Mà đây là cháo gì vậy?

AK một bên không nhịn đôi tình lữ này rải cơm chó nữa. Rõ ràng là bắt nạt cẩu độc thân là anh mà. Anh không phục.

— Đây là cháo g...

Nhưng rất nhanh đã bị Santa đạp cho một cái đau điếng, biết điều ngồi im luôn.

Santa không tỏ vẻ gì, giống như chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh.

— Là cháo gà. Em ăn đi không nguội mất.

Lưu Vũ gật gù tin là thật, tiếp tục ăn. Vậy mà cậu cũng ăn được một bát cháo lớn, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc.

AK một bên không ai chú ý đến, chỉ có thể tự mình càu nhàu. Cháo gói thì nói là cháo gói đi còn bày đặt cháo gà. Được cái công bóc vỏ với tra nước thôi cũng dám nói là tự nấu. Trong khi đó cái người nghĩ ra, rồi vác xác tới cửa hàng tiện lợi mua là mình. Đã thế còn phải tự bỏ tiền túi ra nữa chứ.

Giờ thì hay rồi, được người ta khen mấy câu liền cười không ngậm được miệng luôn. Vậy mà còn qua cầu rút ván. Không phải nói là ăn cháo đá bát mới hợp lý. Đáng lẽ ra anh phải mang cái bát cháo cậu ta nấu đến đây cho người ta nhìn thử. Xem có còn kiêu ngạo được nữa không?

Lại còn ngày mai tôi lại nấu cho em. Tự nấu hay lại bắt anh đi mua cháo gói cho?

Mở miệng ra là treo hai chữ quân sư, bắt anh làm cu li trá hình. Đồ có bồ quên bạn.

— AK, cậu ra ngoài lấy hộ tôi bình nước sôi.

— Ờ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Santa ngồi bóc quýt cho cậu ăn. Lúc này mẹ cậu gọi điện tới, cậu vội vàng bắt máy.

— Mẹ ạ.

— Ừ, Tiểu Vũ. Mấy hôm nay con ở một mình tốt chứ hả?

— Dạ con vẫn tốt, mẹ đừng lo. Khi nào mẹ trở lại ạ?

— Có vài chuyện phát sinh nên chắc mẹ phải ở lại mấy hôm nữa.

— Vậy ạ?

— Thế nên mẹ nghĩ rồi. Con tạm thời sang nhà Santa ở nhé. Con ở một mình mẹ không yên tâm.

Santa ở một bên nghe thấy, liền cầm lấy điện thoại, trả lời.

— Dì yên tâm, cứ để Lưu Vũ tới nhà cháu. Cháu sẽ chăm sóc em ấy.

— Santa hả? Cháu ở cùng với Tiểu Vũ sao?

— Vâng. Cháu sắp tới có kỳ thi nên đến nhờ em ấy ôn luyện giúp.

— Vậy à? Thế mấy ngày tới dì giao Tiểu Vũ cho cháu nhé. Chăm sóc nó giúp dì.

— Dì cứ yên tâm ạ.

— Ừ, thế thôi hai đứa học bài đi. Dì không làm phiền nữa.

— Vâng, cháu chào dì.

Anh tắt máy, trả lại điện thoại cho cậu.

— Em nghe thấy chưa? Phải cố gắng ăn uống cho khoẻ. Không dì lại nghĩ là tôi bạc đãi em.

— Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net