Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đến giờ học, cả lớp đều ồn ào nói chuyện. AK vỗ vai Mika ngồi đằng trước, đưa ra màn hình điện thoại cho anh xem.

Cả hai nhìn xong đều phá lên cười. Bởi vì trong đó là ảnh chụp Santa diễn vở "Romeo và Juliet" ngày hôm qua. Không biết là tên nào chụp mà lựa được góc ảnh hết sức vi diệu.

Ảnh chụp nghiêng, thấy được một bên sườn mặt của "Juliet". Hàng mi của "nàng" đen dài cong vút, hơi rủ xuống như muốn che đi ánh sao nơi đáy mắt. Sống mũi "nàng" thẳng tắp, bờ môi lại giống như trái anh đào. "Nàng" mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, đứng bên ban công, giống như một tiên nữ thực thụ.

Mà bên dưới bức ảnh còn kèm theo một dòng ghi chú ngọt ngào.

"TiAmo là câu nói tôi yêu em trong tiếng Ý, nhưng tiếng Pháp lại có nghĩa là đã từng yêu. Vào giây phút gặp được em, tôi hy vọng bản thân mình đang ở Ý."

AK ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Cái này mà để cho Santa nhìn thấy thì không biết sẽ thế nào đây? Nghĩ tới vẻ mặt của Santa lúc đó thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ đặc sắc. Không hiểu sao lại có chút chờ mong?

Mika khó khăn lắm mới ngừng cười, lên tiếng hỏi:

— Đây là ai đăng lên vậy? Sợ cuộc sống nhàm chán quá à?

— Chịu. Để xem nào... Robert Chevalier, 30 tuổi, người Pháp, giáo viên ngoại ngữ mới chuyển tới trường mình.

— Ồ, thế thì có trò hay để xem rồi. Cậu nói xem nếu anh ta dạy lớp mình... thì sẽ thế nào?

— Mika, tôi thích cái cách suy nghĩ của cậu rồi đó.

Hai người nhìn nhau, mắt loé sáng hiểu rõ, sau đó cùng nhau cười lớn. Tương lai sắp tới thật đáng mong chờ a.

Lúc này Santa tay đút túi quần, thong dong bước vào lớp, hai người nhìn thấy liền lập tức ngay ngắn trở lại.

Santa ném cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, lại còn đặc biệt có tâm trạng mở nhạc lên nghe. Xem chừng anh đang rất vui vẻ, khoé miệng cũng cong cong, nhìn dịu dàng khác hẳn thường ngày. Một bộ dạng xuân ý nồng nàn a. Cẩu độc thân nhìn xong liền cảm thấy thật cay mắt.

Đột nhiên cái mũi có chút khó chịu. Quả nhiên.

— Hắt xì... Hắt xì...

Santa day day sống mũi, chắc là bị cảm rồi. Nghĩ đến nguyên nhân, anh liền vô thức mà sờ lên môi mình, trên đó có một vết rách vẫn hơi đau. Là do ngày hôm qua lúc đưa Lưu Vũ về đến trước nhà, anh vẫn không nhịn được mà hôn xuống lần nữa. Lại bị cậu không lưu tình cắn cho một cái, rồi chạy đi mất.

Kết quả, đến sáng hôm nay, cậu liền đề phòng anh giống như sắc lang vậy, khiến anh còn chưa tìm được cơ hội hôn lần nữa. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu, vừa soạn tin vừa cười.

"Bé sữa, tôi bị cảm rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Muốn được hôn hôn."

AK ở bên cạnh nhìn thấy một màn này liền kéo Mika thì thầm to nhỏ:

— Cậu nói không phải là Santa ngày hôm qua bị đả kích quá lớn nên tinh thần không ổn định đấy chứ? Bị cảm mà cũng cười?

— Không, tôi thấy cậu ta đây là đang hoài xuân mới đúng. Nhìn thật thiếu đòn.

— Cũng đúng, hay hôm nào hai chúng ta cùng nhau hợp sức đập cậu ta một trận?

— Thôi, tôi vẫn còn xanh lắm, kiwi hái sớm ăn không ngọt. Cậu thích làm vịt quay Bắc Kinh thì tự làm một mình đi.

— Xì, cậu nhát quá đấy... Mà vịt phải béo một chút mới ngon. Tôi đang thiếu cân nên là thôi bỏ đi.

— Tưởng dũng cảm thế nào...

Bên này Lưu Vũ đang lấy sách vở ra chuẩn bị vào giờ học thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Là Santa gửi, cậu bấm nút mớ ra.

"Bé sữa, tôi bị cảm rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Muốn hôn hôn."

Cậu đọc xong, cảm giác chiếc điện thoại giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vàng ném trở về cặp. Mặt cậu không biết phấn đấu gì cả, nhanh chóng nóng lên, hai vành tai nhạy cám cũng đỏ ửng, trái tim đập loạn liên hồi.

Người này, vì sao lại càng ngày càng trở lên lưu manh như vậy chứ? Cả ngày chỉ biết nói những chuyện không đứng đắn.

Tiểu Cửu quay xuống muốn mượn cái bút, thấy mặt cậu đỏ khác thường, liền quan tâm hỏi:

— Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Bị sốt hả?

Lưu Vũ cảm thấy hơi chột dạ, xua tay nói không sao, Tiểu Cửu cũng không để ý nữa, quay lên trên.

Lưu Vũ vốn không có ý định sẽ trả lời tin nhắn kia nhưng lại nghĩ đến anh đang bị cảm, chắc là sẽ khó chịu, lại có chút lo lắng. Anh trước giờ luôn rất tuỳ tiện, không quan tâm đến bản thân, không biết có tự đi mua thuốc uống không nữa.

Lưu Vũ do dự một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, nhập tin nhắn. Sau đó lại xoá đi, bấm nút gọi. Anh rất nhanh liền bắt máy.

— Bé sữa...

Cậu nghe thấy giọng anh vẫn bình thường liền thở phào một cái. Xem ra anh chỉ cảm nhẹ thôi.

— Ừm... Anh có khó chịu ở đâu không? Đã mua thuốc uống chưa?

— Rất khó chịu, cảm thấy...

Khi Lưu Vũ đang cảm thấy lo lắng không thôi, lại nghe anh nói tiếp:

— ... Cảm thấy rất nhớ em. Còn có... muốn hôn em.

Anh nói xong liền nở nụ cười trầm thấp, Lưu Vũ biết ngay anh lại trêu chọc mình liền tức giận cúp máy luôn.

Santa nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc liền tưởng tượng ra vẻ mặt người nào đó thẹn quá hoá giận. A, thỏ con giận dỗi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Thật muốn mang về nhà giấu đi, để chỉ mình anh có thể nhìn thấy.

Đột nhiên điện thoại trên tay lại lần nữa rung lên. Thỏ con của anh lại gọi lại rồi.

Vừa nhấn nút nghe còn chưa kịp nói gì, đã thấy cậu liến thoắng một hồi.

— Anh nhớ uống thuốc cho đúng giờ, không được mặc phong phanh, cũng không được uống nước lạnh...

Từ đầu đến cuối đều là dặn dò. Nhưng sau đó cậu cũng không chờ anh đáp ứng đã cúp máy lần nữa. Chắc là sợ anh lại đùa giỡn lưu manh đây mà. Da mặt mỏng dễ xấu hổ nhưng vẫn lo lắng cho anh mà gọi lại nhắc nhở. Thật là bé thỏ tri kỷ.

Santa thoả mãn cất điện thoại đi, nhìn sang hai người AK và Mika đang to nhỏ gì đó, liền tiến đến.

— AK, cậu cởi áo ra đi.

— Hả? Cái gì cơ?

— Cởi áo ra.

Santa nói xong, AK liền giống như thiếu nữ bị ức hiếp, tay đan chéo thành dấu X trước ngực, lùi về sau.

— Không, tấm thân trong sạch này của tôi phải để dành cho vợ tương lai, cậu đừng hòng cướp đoạt.

— Cậu luyên thuyên cái gì đấy? Tôi mượn cái áo. Bé sữa nhà tôi không cho mặc phong phanh.

AK lúc này mới ngộ ra, vỗ ngực lầm bẩm.

— Không nói sớm, làm tôi tưởng cậu coi tôi thành tên Robert kia chứ.

— Cậu nói gì?

Santa không nghe rõ liền hỏi lại. AK ham muốn sống trỗi lên mạnh mẽ, vội vàng xua tay.

— Không có gì.

— Vậy mau đưa áo đây.

— Ơ... nhưng mà tôi cũng lạnh mà. Đưa cho cậu thì tôi phải làm sao?

— Cậu da dày thịt béo sợ cái gì? Tôi không mặc áo khoác thì em ấy sẽ lo lắng. Mau đưa đây.

AK nhìn cái áo khoác bị Santa cướp lấy, trong lòng nhủ thầm. Có người yêu thì hay lắm đấy. Tốt nhất là người tên Robert kia không dạy lớp này, nếu không thì Santa cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vịt đây sẽ báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC