Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ôm đầu chán nản nhìn hộp sữa trên bàn. Mấy ngày nay, mỗi sáng cậu đến lớp đều thấy một hộp sữa được đặt ngay ngắn trên bàn, kèm theo tờ ghi chú. "Bé sữa của tôi, chúc em buổi sáng tốt lành."

Cậu ném hộp sữa cho Tiểu Cửu uống. Nhưng cậu ta bình thường quý đồ ăn như mạng lại giãy nảy lên trả lại. Đồ của Santa ai mà dám động vào chứ. Lưu Vũ hết cách đành cất vào ngăn bàn.

— Sao vậy? Không thích sữa nữa sao?

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Santa đứng ngay cạnh bàn mình. Anh lấy cái ghế, tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu.

— Sao anh lại đến đây?

— Tại sao tôi lại không thể đến đây? Em còn chưa trả lời, sao lại không uống sữa?

— Không thích uống.

— Bé sữa mà lại chê sữa sao?

— Không thích uống sữa anh đưa, được chưa?

Anh tiến gần sát lại cậu, khiến cậu theo bản năng lùi ra phía sau. Anh cong khoé môi, thấp giọng hỏi.

— Ghét tôi như vậy?

— Đúng vậy. Tôi rất ghét anh.

— Vì sao?

— Anh còn hỏi vì sao? Tự anh không biết lấy sao?

Cậu tỏ ra tức giận, gương mặt hơi đỏ lên nhưng trong mắt anh lại chỉ thấy đáng yêu. A, giống một con thỏ nhỏ giương móng vuốt tức giận nhưng không hề có chút uy hiếp nào.

Anh cười, lấy tay gõ gõ xuống bàn tỏ vẻ trầm tư.

— Là vì tôi từng nhìn thấy em khóc nhè đòi mẹ? Hay là vì tôi từng nhìn thấy em bị gãy mất hai cái răng cửa? Hay là vì lần đầu gặp mặt, tôi đã h....

Anh còn chưa nói hết câu cậu đã vội bịt miệng anh lại. Cậu nhìn xung quanh thấy các bạn đều không chú ý mới thở phào một hơi rồi quay sang lườm anh. Anh đảo mắt thích thú nhìn cậu.

Cậu buông tay ra, chỉ ra phía cửa, quát lên.

— Anh đi ra ngoài. Mau!

— Thẹn thùng rồi sao?

— Anh còn không đi?

Anh đứng dậy, xoay người bước ra cửa.

— Thôi được rồi. Tôi về lớp đây.

Vốn tưởng là anh đã rời đi, ai ngờ anh lại quay lại. Anh nhìn cậu, cười đầy gợi đòn, nói lớn khiến mọi người đều nghe được.

— Bé sữa, lát nữa tan học đừng đi. Chờ tôi ở dưới lầu. Mẹ tôi muốn gặp em đấy.

Anh nói xong liền rời đi, chẳng để cậu kịp nói câu nào. Cậu lôi hộp sữa anh đưa từ trong ngăn bàn ra, tức giận xé vỏ, cắm mạnh ống hút vào uống. Lòng thầm mắng anh.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu nãy giờ ngồi hóng hớt, không ngừng cười trộm. Lưu Vũ ngày thường dịu dàng, ôn nhu như thế, mà mỗi khi gặp Santa liền như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, biết xù lông tức giận rồi. Chậc, cũng chỉ có cậu mới dám tỏ vẻ giận dữ với Santa như vậy thôi.

Lâm Mặc còn ngứa đòn, mon men đến hỏi chuyện.

— Lưu Vũ, cậu với Santa là thanh mai trúc mã sao?

Lưu Vũ đang giận đương nhiên sẽ không cho cậu sắc mặt tốt.

— Không phải.

— Thế thì là phải rồi. Hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhau lớn lên dần nảy sinh tình cảm. Trưởng bối hai bên đều vui vẻ tác thành. Là chuyện vui biết nhường nào a....

— Lâm Mặc!

— Được rồi, đừng to tiếng như vậy. Tớ hiểu, tớ hiểu mà.

— Cậu thì hiểu cái gì? Tớ và Santa không có quan hệ gì hết.

— Ok, ok. Cậu nói không có thì không có.

Lâm Mặc quay sang nói với Tiểu Cửu, giọng điệu ngọt ngào, nháy nháy mắt ra hiệu.

— Tiểu Cửu, cậu có thích uống sữa không? Ngày mai tớ mua cho cậu.

Tiểu Cửu cũng hiểu ý phối hợp lại.

— Thích chứ. Lâm Mặc, cậu thật tốt.

— Thế từ mai, tớ gọi cậu là bé sữa nha. Bé sữa ngoan.

— Nghe cũng được đấy.

— Bé sữa, lát nữa tan học đừng đi. Tớ đưa cậu về. Mẹ tớ muốn gặp cậu.

— Được a.

Lưu Vũ lấy tay che hai tai lại, Lâm Mặc và Tiểu Cửu cười phá lên. Chuông vào học vang lên, hai người họ mới chịu thôi, ai về chỗ nấy, nhưng vẫn không quên nhìn ai đó với vẻ ẩn ý.

...........

Tan học, Lưu Vũ thu dọn sách vở đi xuống lầu. Cậu hơi dừng lại, tìm kiếm bóng dáng Santa nhưng không thấy. Không biết có nên đợi không nhỉ? Lâm Mặc và Tiểu Cửu thấy cậu chần chừ liền vỗ vai cậu.

— Bọn tớ về trước đây. Không ở lại làm bóng đèn đâu.

— Lưu Vũ, mai gặp lại.

— Ơ...

Hai người họ nhanh chân chạy đi mất, vừa đi vừa cười vui vẻ. Cậu nhìn lên phòng học của Santa, vẫn chưa tan lớp. Dù sao cũng chưa muộn, hay là đợi anh một chút. Nhưng mà như thế anh sẽ nghĩ là cậu ngoan ngoãn nghe lời anh thì sao? Vậy cũng không được. Nhưng mà anh nói dì muốn gặp cậu, cứ thế về thì cũng không tốt.

Santa từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy một bạn nhỏ đang cúi đầu trầm tư. Mỗi lần cậu suy nghĩ điều gì đều đưa tay lên sờ vành tai mình. Anh vui vẻ, nhẹ nhàng bước lại gần.

Lưu Vũ mải suy nghĩ mà không nhận ra rằng, có một bóng dáng cao lớn đang tiến sát tới gần cậu.

Santa dừng lại trước mặt cậu. Cậu cũng nhìn thấy đôi giày của anh, liền ngước mắt lên. Đôi mắt cậu có phần ngạc nhiên, không nghĩ là anh đã đến rồi.

— Quả nhiên là rất nghe lời. Bé ngoan.

Anh nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác, đưa tay lên xoa đầu cậu. Sao đến tóc cũng mềm như vậy? Khiến anh càng muốn ôm cậu đem về nhà giấu đi.

Cậu cũng nhận ra động tác của anh, lùi lại phía sau.

— Tôi không phải đang chờ anh đâu. Đừng có nghĩ linh tinh.

Anh biết cậu là đang thẹn thùng. Vành tai của cậu đỏ hết lên bán đứng cậu rồi. Cái tật hơi một chút liền thẹn thùng này của cậu làm sao qua được mắt anh chứ?

Thôi, cũng không nên vạch trần cậu, lại khiến cậu tức giận. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, kéo cậu đi.

— Được rồi, đi thôi. Mẹ tôi đang chờ được gặp em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net