37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu tuần đó Lưu Vũ đem bạn của mình về nhà chơi. Cậu nói là đưa về từ tối để hôm sau đi chơi.

"Mau vào đi, có dép ở trong tủ kia kìa." Cậu vui vẻ nói với người bạn của mình.

"Nhà cậu đẹp ghê ha." Người bạn của Lưu Vũ đi vào trong thay giày, tiện thể khen một câu. Mà người bạn này không phải ai xa lạ đâu, chính là đại gia Đông Bắc Trương Gia Nguyên đó.

"Bạn nhỏ về rồi, đây là bạn của em sao?" Vũ Dã Tán Đa là người đầu tiên đi ra chào đón người bạn của Lưu Vũ. Cũng phải thôi, nhà làm gì còn có ai, Lưu Chương đang bận tối tăm mặt mũi ở studio mất rồi, chút nữa mới về cơ.

"Dạ chào anh, em là Trương Gia Nguyên, bạn của Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên cúi đầu lễ phép chào lại hắn. Giọng của cậu là khẩu âm Đông Bắc, nghe có muốn hiểu cũng phải dành cả một thanh xuân để tìm tòi khám phá mới hiểu được 1/10.

"A... Ừ... ừ... Em vào đi..." Đối với một người Nhật như Vũ Dã Tán Đa mặc dù cắm rễ ở Trung Quốc hơn 9 năm rồi đấy nhưng cũng như điếc khi nghe Trương Gia Nguyên nói, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả nên chỉ có thể ậm ừ một chút để cho qua mà thôi.

Lưu Vũ cùng với Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng ngủ của cậu trước. Chắc là do học với Trương Gia Nguyên đã khá lâu nên Lưu Vũ cũng ảnh hưởng bởi cách nói chuyện của người bạn mình. Giờ cả hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Đông Bắc luôn rồi, làm một con người như Vũ Dã Tán Đa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng muốn lăn ra đất.

Vừa vào phòng, Lưu Vũ liền chốt cửa lại lôi Trương Gia Nguyên ngồi lên giường.

"Tiểu Nguyên, là anh ấy đó."

"Ừ, mình biết mà, là đại thần Santa, mình không tối cổ chơi mạng 1G đâu nên tất nhiên là phải biết rồi." Trương Gia Nguyên gật đầu. Cậu biết là Lưu Vũ thích hắn tại vì Lưu Vũ có kể cho cậu nghe rồi.

"Nào, mình đồng ý cho cậu sang đây lánh nạn rồi nên là nhớ phải giúp mình đấy nhé." Lưu Vũ nói. Thực ra cậu để cho Trương Gia Nguyên sang đây là có mục đích cả. Cậu muốn nhờ Trương Gia Nguyên xem xem là Vũ Dã Tán Đa có chút tình cảm nào với cậu không.

"Ờ, biết rồi. Bạn với chả bè, cho ở được có hai hôm thôi chứ mấy mà đòi." Trương Gia Nguyên bĩu môi đáp. Nhưng mà nói thế thôi cậu vẫn sẽ giúp bạn mình mà, tại vì hứa rồi thì đâu có thất hứa được nữa.

Trương Gia Nguyên mấy hôm trước có nhắn tin cho Lưu Vũ, kêu là cho cậu sang nhà lánh nạn hai ngày vì ông anh họ cậu lên nhà chơi đúng hơn là lên tuần tra. Không phải là cậu ghét ông í đâu nhưng mà mỗi lần lên là y như rằng hai đứa như hai cái volume cỡ đại cãi lộn muốn nổ cả cái khu nhà trọ. Xong rồi bố mẹ cậu kiểu gì cũng biết được tin ông í ra Bắc Kinh là sẽ gọi video từ Liêu Ninh ra đây để khen ông í đẹp trai sáng sủa thông minh các thứ rồi coi cậu như là con ghẻ ấy. Tiểu Nguyên Nguyên hơi bị buồn đấy!

Vậy là Trương Gia Nguyên quyết định xách đồ sang nhà của Lưu Vũ ở hai ngày cuối tuần để khỏi phải nghe mấy lời cay đắng tan nát cõi lòng này.

"Tiểu Vũ, đói quá, có gì để mình ăn không? Trưa nay chả có miếng cơm nào vào bụng cả." Cậu nằm dài trên giường của Lưu Vũ mà than thở.

"Ai bảo trưa nay mình rủ đi thì không đi đâu, bảo ăn nhiều rồi béo cơ mà. Đợi tí." Cậu bĩu môi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lưu Vũ sang bên phòng của Vũ Dã Tán Đa, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.

"Sao đấy?" Hắn đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy cậu đi vào. Ơ? Bây giờ có phải là cậu nhớ đến hắn rồi không? Nhận ra là chơi với bạn không vui bằng nói chuyện với hắn nên mới sang đây chứ gì nữa.

"Em sang lấy đồ ăn vặt ạ." Cậu mở tủ của Vũ Dã Tán Đa ra, ôm một phát hết sạch đống đồ ăn trong đấy sau đó đóng cửa tủ lại.

"Bái bai anh nha, em đi đây." Nói xong cậu liền cuỗm đống đồ đi mất. Để lại một Vũ Dã Tán Đa mặt đầy hắc tuyến nhìn theo.

Hoá ra không phải là sang đây nói chuyện với hắn đâu, mà sang đây để lấy đồ ăn đem sang đó ăn với bạn đấy. Đột nhiên hắn cảm giác mình bị lợi dụng một cách vô cùng công khai luôn.

... Này, hắn cũng biết đau ở tim đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net