49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Condi Truyện Wiki hay Wiki1 cái cmn gì đấy là đôi bạn cùng tiến với truyenfull à? Vác mặt ra đây nha :)))

---

"Aaaaaaaaaaaaaaa!" Nghe thì giống tiếng tức giận nhưng thực ra không phải vậy. Lưu Vũ do quá vui mừng sau năm sáu lần quay thì mới ra được con số 3, gọi cho Vũ Dã Tán Đa, cậu cảm thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp nên nổi hứng luyện thanh ấy mà.

Cậu cầm điện thoại nhanh chóng bấm gọi cho Vũ Dã Tán Đa với một tâm lý rằng đấy là do cậu quay random ra gọi điện nên mới gọi đấy nhé, chứ không thì cậu cũng không có gọi đâu đấy.

Lưu Vũ chỉ dám gọi điện thoại thường thôi, không có dám gọi video, vì cậu sợ nhìn mặt hắn là cậu sẽ lại đứ đừ luôn chứ ngồi đấy mà nói chuyện.

"Alo, anh nghe." Vũ Dã Tán Đa bắt máy rồi, giọng của hắn thông qua điện thoại như xuyên thẳng vào tim Lưu Vũ. Thật đấy, cậu đỏ mặt rồi này.

"Anh..." Cậu gấp đến độ nói được mỗi một chữ anh, còn lại không biết sắp xếp câu nói làm sao để nói nữa.

"Ừ anh đây, có chuyện gì không?"

"Em gọi điện hỏi thăm thôi, anh ăn gì chưa ạ?" Cậu muốn hét to là vì em nhớ anh lắm nên em mới gọi cơ!

"Chưa, anh đã ăn gì đâu. Anh đang quay dở, chắc phải đến hơn 11 giờ thì mới xong cơ. Lúc đó đi ăn luôn một thể." Vũ Dã Tán Đa trả lời cậu.

"Thế có sợ đói không? Anh kiếm gì ăn tạm đi, bình thường ở nhà ăn sớm lên đó không ăn đúng giờ kiểu gì cũng đau dạ dày cho coi."

"Không sao đâu, anh đi công tác cũng toàn vậy cả ấy mà. Ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, Chương ca đang về. Anh đi nhớ cẩn thận nha, nhất là lưng của anh ấy, mua cả cao dán nữa, em thấy anh để quên ở nhà rồi đây này." Lưu Vũ để ý từng li từng tí cho hắn, dù hơi nhiều lời nhưng thừa còn hơn thiếu.

"Ừ ừ anh biết rồi, không cần lo đâu. Thế nhé, anh hết giờ nghỉ rồi, mai rảnh rỗi lại gọi cho em." Hắn nói vài câu cho cậu yên tâm rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Dạ, anh đi đi, bye bye." Lưu Vũ nói xong cũng vừa lúc Vũ Dã Tán Đa tắt điện thoại. Cậu có nghe được cả tiếng người khác trong điện thoại nên chắc là hắn cần phải đi thật rồi. Buồn một chút thôi nhưng được nói chuyện với hắn xong thì cậu cũng vui vẻ rồi.

Sau vài phút ngắn ngủi đó, Lưu Vũ như có sức sống hẳn lên. Cậu bắt đầu ngồi vào ghế đàng hoàng để làm đống bài tập về nhà mà đã định để đó mai lên múa qua loa vài chữ.

Cùng lúc đó ở bên Vũ Dã Tán Đa sau khi nói chuyện với Lưu Vũ xong, hắn liền phải tiếp tục đi quay luôn.

Vũ Dã Tán Đa làm khách mời cho một show tuyển tú đang quay tại Nam Kinh. Show này hiện tại đã tới vòng thứ 3 rồi, bên sản xuất mời tổng cộng tất cả là 6 khách mời đều là ca sĩ nghệ sĩ cùng với thí sinh kết hợp tiết mục.

Thực ra thì đi quay cũng chỉ có 3 ngày 4 ngày thôi để lấy screen times là xong. Tiết mục này các học viên đã được cho tập trước 1 tuần rồi, mấy ngày hắn đến là cả đội cùng kết hợp với nhau.

Tiết mục của hắn là một bài nhảy đúng kiểu truyền thống của Trung Quốc, mặc Hán phục cách tân, sử dụng công cụ hỗ trợ là quạt giấy. Vũ Dã Tán Đa tự cảm thấy mình thật là có duyên với Lưu Vũ, nhận show đi để không cần để ý tới cậu ấy thế mà tới đây làm thế nào mà phải biểu diễn đúng chuyên môn của bạn nhỏ đó cơ.

"Santa lão sư, động tác này bọn em cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt lắm, anh ra chỉnh giúp bọn em được không?" Một cậu trai cầm máy tính bảng chạy ra hỏi Vũ Dã Tán Đa.

"Để tôi xem nào." Hắn đứng dậy đi ra giữa,nhìn vào máy tính bảng xem động tác bọn họ hỏi, một lần là có thể nhớ lại tất cả.

Xem xong hắn liền đặt xuống, quay người đối diện với gương, cầm cái quạt nói: "Động tác này sẽ là như thế này này..."

Có kinh nghiệm với việc dạy nhảy rồi thế nên việc đơn giản hoá ngôn từ và cách dạy cũng không phải là khó khăn gì với Vũ Dã Tán Đa. Chủ yếu vì mức độ khó của bài này khá cao thế nên những người chọn bài này đều là người có năng lực nhảy khá tốt, bọn họ không cần mất quá nhiều thời gian để tiêu hoá động tác, Vũ Dã Tán Đa nói qua một hai lần là ổn cả rồi.

Sau đó hắn chia bài thành ba phần, cho các học viên tập từng phần một. Vì cũng là người dạy nhảy nên nhóm của hắn không cần có dance mentor. Vũ Dã Tán Đa vừa là khách mời, lại vừa dạy nhảy luôn, hắn nhất định phải đòi thêm tiền công mới được. Thời buổi kinh tế khó khăn, đồ ăn càng ngày càng đắt, phải kiếm nhiều tiền mới có mà mua đồ ăn cho bạn nhỏ nhà mình để bồi bổ.

Ơ đấy, mới bảo không để ý tới Lưu Vũ xong. Câu sau vả câu trước bôm bốp đau hết cả hàm, Vũ Dã Tán Đa hắn bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net