69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi ở vườn bách thú Vũ Dã Tán Đa dẫn Lưu Vũ đi ăn trưa ở một quán gần đó. Bởi vì chả biết quán nào ngon quán nào không, bọn họ liền nhắm mắt chọn bừa một quán nào đó đi vào bên trong.

Giải quyết xong một bữa trưa muộn, cả hai người không về nhà mà lượn đi chơi tiếp ở vài chỗ khác để giết thời gian và đợi đến giờ chiếu phim.

Phim mà Vũ Dã Tán Đa bảo với Lưu Vũ là một bộ phim kinh dị trong nước mới ra lò, xem qua nội dung thì cũng tàm tạm ổn, trên diễn đàn cũng có rất nhiều người mong chờ vào bộ phim này. Nhưng mà hắn đặt suất chiếu 9 giờ tối cơ, thế nên là còn lâu mới đến giờ chiếu phim.

Bọn họ từ quyết định không đi về nhà chuyển thành chơi xong đi ăn tối rồi về nhà tắm rửa hẵng đi xem phim.

Thực ra cái lý do mà Vũ Dã Tán Đa chọn xem phim kinh dị chứ không phải loại phim khác là do hắn muốn doạ Lưu Vũ sợ hãi rồi dựa dẫm vào hắn. Lúc đấy chắc chắn hắn sẽ hoá thân thành superman của một mình em, bảo vệ cậu, thế là trái tim Lưu Vũ lại bắt đầu rung rinh vì hắn. Quá là tuyệt vời!

Hắn là ai chứ? Là Vũ Dã Tán Đa đấy, là ông tổ tình yêu đấy, mấy cái chiêu này hắn chả thừa biết ra. Mặc dù chính bản thân cũng chưa từng dẫn ai đi xem phim cả. Có được một hai lần gì đó là bạn bè rủ đi thôi, mà hắn cũng chưa từng xem thể loại kinh dị này nữa. Nhưng mà không sao, hắn là mãnh nam Nhật Bản đấy, dăm ba mấy con ma thì làm gì được.

Khoảng 8 giờ rưỡi hắn cùng với cậu đến rạp chiếu phim để lấy vé trước.

"Lưu Vũ, em có muốn ăn bỏng ngô không?" Hắn đứng trước quầy đồ ăn hỏi cậu.

"Có ạ." Cậu gật đầu.

"Muốn ăn vị gì? Có caramel, phô mai, hay em muốn trộn luôn cả hai vào không?" Hắn nhìn cái bảng điện tử có menu, đọc cho cậu vài vị.

"Em thích ăn cả hai." Cậu trả lời.

"Ừ, thế nước thì sao? Coca, Sprite, Soda?" Hắn lại tiếp tục vừa nhìn vừa hỏi.

"Coca ạ."

"Ừ. Vậy lấy một phần bỏng ngô vị mix size lớn, 1 Coca, 1 Sprite." Vũ Dã Tán Đa quay lại nói với người bán hàng.

Đồ ăn vặt được đem ra, hắn đưa cho cậu cốc Coca, rồi cả hai cùng vào trong rạp. Bọn họ đến lúc phim gần chiếu nên không cần phải ngồi đợi đến giờ mà cứ thế vào thẳng luôn.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua… Lưu Vũ, bên này." Hắn nhìn ánh sáng le lói phát ra từ mấy chữ cái ở bậc cầu thang để xác định chỗ ngồi, dẫn cậu vào hàng ghế.

Ngồi xuống được chỗ của mình, Lưu Vũ nhìn quanh rạp một lượt, nói nhỏ với hắn: "Hôm nay rạp đông ghê."

"Phim mới mà, mọi người đều tranh thủ đến xem." Hắn đáp lại.

Phần mở đầu của bộ phim chiếu rồi, hai người cũng không nói chuyện nữa mà tập trung vào để xem phim.

Sơ sơ qua thì nội dung phim nói về một cô gái cùng chú chó của mình tự dưng dở hơi chuyển đến một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô với lý do là thích sự yên tĩnh mặc dù người môi giới đã cảnh báo trước rằng ngôi nhà này từng có người chết. Khi mà mới vào nhà thì chó của cô đã sủa liên tục nhưng mà cô tưởng nó đói nên cũng không để ý lắm. Sau đó là những câu chuyện kì lạ và đáng sợ bắt đầu xảy ra, điển hình là con chó của cô tự dưng hành động như bị ai đó điều khiển.

Lưu Vũ vừa mới xem đoạn đó xong trong đầu liền đầy một nùi suy nghĩ. Nói sao nhỉ, biết nhà hoang thì chuyển đến đấy làm gì? Thấy có vấn đề cũng không chịu rời đi mà lại cố chấp ở lại để chứng minh tất cả chỉ là ảo giác, đúng là não có vấn đề.

Cậu quay sang Vũ Dã Tán Đa định chia sẻ suy nghĩ này của mình cho anh thì nhìn thấy được một hình ảnh còn đáng sợ hơn cả bộ phim kia. Hắn mặt trắng bệch, cho chân lên hẳn ghế để ôm lấy. Ủa cái gì kì cục vậy? Cậu nhìn sang bên cạnh thấy mọi người cũng đều có một bộ dạng sợ hãi. Bạn nhỏ Lưu Vũ đầu đầy dấu hỏi chấm không biết phải giãi bày thế nào.

Chưa kịp thắc mắc được lâu thì bộ phim được đẩy đến cao trào, hàng loạt cảnh đáng sợ hiện ra và Vũ Dã Tán Đa, kẻ tự xưng mãnh nam Nhật Bản đang bám víu lấy Lưu Vũ như cọng rơm cứu mạng, dùng vai cậu che mắt mình.

"Áaaaaaa!" Một loạt tiếng hát vang lên khắp rạp phim, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Lưu Vũ bất đắc dĩ phải trở thành người trấn an hắn, cậu sâu sắc cảm thấy rằng việc mọi người hét như thế còn khiến cậu sợ muốn rớt cả tim ra ngoài hơn cả bộ phim đang chiếu nhiều.

Phim chiếu xong, ai nấy đi ra trông đều có vẻ vẫn còn dư âm của bộ phim, mà nặng nhất thì chắc chắn là Vũ Dã Tán Đa. Hắn bám lấy tay cậu đi hai bước lại ngó trái ngó phải một lần.

"Anh à, phim chiếu hết rồi mà, không có gì phải sợ đâu." Cậu thở dài nhìn hắn.

"Phải phòng chứ, nhỡ đâu có thì sao. Em đáng yêu như vậy chắc chắn chúng sẽ bắt đi luôn mất, không thể được. Đứng đằng sau anh đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em." Hắn vừa nói vừa kéo cậu ra sau lưng, bộ dạng rất nghiêm trọng.

"... Không sao đâu anh, mình đi về thôi." Cậu hết nói nổi rồi, chỉ còn cách kéo hắn ra về thôi.

Hai người đi ra lấy xe, Vũ Dã Tán Đa nhận được một cuộc điện thoại.

"Gì đấy?" Hắn hỏi.

"Bạn ơi, bạn qua bên mình lấy đồ đi này. Đồ của mày để quên mấy tháng rồi đấyyy." Người trong điện thoại nói, giọng rất là khổ sở.

"Ủa? Tao để quên cái gì thế?" Ở bên này thì Vũ Dã Tán Đa vẫn không hề nhớ ra được đồ mình để quên là cái gì mà lại tận mấy tháng.

"Ôi giồi ooiiii, thế ông có định lấy cái đống đồ đặt online của ông về không? Mấy tháng trước ông nhờ bọn tôi lấy hộ xong rồi đến giờ vẫn không thấy mặt ông đâu, sang đây lấy hộ tôi đi không là tôi vứt nhá."

"Ơ... À, nhớ rồi, để giờ tao sang." Hắn à một tiếng rồi cúp máy.

Vũ Dã Tán Đa tặc lưỡi quay lại nói với Lưu Vũ

"Bạn nhỏ, bây giờ tình hình là anh đặt trên mạng mấy cuộn dây để dùng làm dụng cụ hỗ trợ nhưng mà lại tìm thấy được ở trong kho nên quên béng mất là có đặt đồ mới, giờ phải qua lấy về. Em có phiền không hay để anh chở em về trước?"

"Không ạ, em không sao, anh chở em đi lấy rồi về cũng được." Cậu lắc đầu.

"Thế thì tốt quá, cảm ơn em." Hắn cài mũ bảo hiểm cho cậu rồi trèo lên xe, đem theo cả Lưu Vũ tới bar để lấy đồ.

---

Mấy nay bận quá quên mất không đăng chương mới sớm, xin lỗi các cô nhiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net