8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái đã hơn hai tháng rồi kể từ khi Lưu Vũ chuyển đến đây sống, quả thật thời gian trôi rất nhanh.

Trong khoảng thời gian đó cậu đã thân thiết với Lưu Chương và Vũ Dã Tán Đa hơn nhiều, nhất là với Vũ Dã Tán Đa. Rất kỳ lạ là mặc dù Lưu Chương mới là anh ruột của cậu nhưng thường xuyên bị đá ra ngoài cuộc. Ví dụ như là từ chỗ ngồi ăn cơm là cạnh anh giờ chuyển sang cạnh hắn. Từ một đứa em trai treo từ "ca ca" trên miệng giờ thành treo từ "anh Tán Đa" trên miệng. Hỏi thử xem người làm anh như Lưu Chương có cảm thấy đau lòng không.

"Anh Tán Đa, Chương ca, ra ăn cơm đi này." Lưu Vũ ở bên ngoài gọi hai con người đang ở trong phòng.

Cửa phòng đồng loạt mở ra, bọn họ như một cơn gió phi thẳng đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lưu Vũ cũng rất tự nhiên kéo ghế cạnh Vũ Dã Tán Đa ngồi xuống, rồi xong một mũi tên đâm vào tim Lưu Chương.

Hôm nay cậu làm sườn xào chua ngọt này, Lưu Vũ nói thế thôi chứ đảm đang lắm chẳng đùa được đâu, nấu ăn ngon hơn hai người kia là được. Miếng sườn đầu tiên cậu gắp, ấy thế mà lại cho sang bát của hắn. Rồi xong, một mũi tên thứ hai vào tim anh.

"Này Tiểu Vũ, nhìn anh đi." Lưu Chương lên tiếng.

"Dạ?" Cậu nhìn anh.

"Em là em trai ruột của ai?" Mặt anh bí xị hỏi.

"Là em của Chương ca ạ. Sao anh lại hỏi thế?" Cậu ngô nghê trả lời, vẫn chưa hề biết được ca ca của mình đang buồn tới đau thương.

"... Vậy cái thằng này nó là gì của em?" Anh chỉ sang Vũ Dã Tán Đa đang gặm sườn ngon lành ở đối diện.

"Thì... Cũng là anh của em ạ."

"Thế nó với anh thì rốt cuộc là ai gần gũi em hơn?"

"Là anh ạ, anh là ca ca của em mà."

"Ừ! Thế tại sao miếng đầu tiên em gắp lại là cho nó?" Lưu Chương bất lực nói lớn. Anh cũng muốn được em trai chăm sóc có được không?

"A... Vậy để em gắp cho anh nè." Lưu Vũ liền lấy một miếng sườn gắp vào bát cho Lưu Chương.

"Không phải! Anh muốn cái miếng trong mồm thằng Tán Đa cơ kìa, miếng đầu tiên!" Lưu Chương giận dỗi nói, tên chết tiệt kia cướp em trai của anh rồi.

"Thôi mà, em xin lỗi, miếng đó em lỡ gắp cho anh Tán Đa mất rồi. Gắp bù cho anh miếng rau có được không?" Lưu Vũ phì cười dỗ dỗ anh trai mình một chút, hoá ra là như vậy.

"Haha... Bạn nhỏ, em có thể gắp cho nó nguyên một đĩa rau nó cũng sẽ không đụng đũa, tâm hồn nó bị tổn thương nặng nề rồi." Vũ Dã Tán Đa ở bên cạnh gặm sườn xem hai anh em họ Lưu nói chuyện.

"Vậy thì thôi vậy, Chương ca nếu như không ăn nhanh thì em đem cho anh Tán Đa hết nhá." Cậu nói với anh. Cái mánh này là cậu học của mấy cô hàng xóm hồi trước mỗi lần cậu đi ngang qua vào lúc các cô đang cho con ăn họ toàn nói: "Con ăn đi không mẹ cho anh kia ăn hết của con bây giờ."

"Ơ không, cho ai thì được nhưng riêng thằng này thì không." Lưu Chương không giận dỗi nữa, cầm đũa lên ăn cơm đàng hoàng.

Lưu Vũ thấy sự chuyển biến nhanh chóng của anh liền không nhịn được cười, hơn hai tháng ở đây cậu như là hít phải bóng cười, một ngày 24 giờ trừ 10 tiếng trên trường thì 14 tiếng còn lại cậu cười hết 15 tiếng luôn rồi.

Ba người ăn xong cơm Tán Đa đứng dậy đem bát đũa đi rửa, Lưu Chương đi lau nhà quét nhà còn Lưu Vũ ngồi ăn hoa quả xem TV. Bọn họ xong việc cũng ra ngồi ăn cùng cậu.

"Hôm nay em làm bài kiểm tra có được không?" Lưu Chương hỏi cậu. Anh nhớ hôm kia cậu có bảo hôm nay sẽ kiểm tra tháng.

"Dạ có ạ. Bài lần này dễ hơn bài hồi em mới vào, chắc là em quen hơn với đề rồi nên làm dễ." Lưu Vũ ăn miếng dưa gang rồi trả lời anh.

"Trường biết bạn nhỏ là em trai của mày đúng không nhỉ? Kiểu gì thầy cô nhìn vào bài của Lưu Vũ cũng sẽ bảo nhà này đẻ gen tốt ghê, hai anh em đứa nào cũng giỏi." Vũ Dã Tán Đa chêm vào. Hắn không quen biết Lưu Chương hồi cấp 3 vì lúc đó hắn đang còn ở Nhật nhưng mà đại học thì được nghe kể nhiều, điểm thi vào đại học của Lưu Chương thuộc top 1% của nước.

"Tao sẽ coi như đấy là một lời khen của mày dành cho tao. Tất nhiên rồi, Lưu Vũ giỏi mà, cái gì cũng giỏi." Anh không tiếc lời khen em trai mình.

Lưu Vũ ở giữa hai anh ăn dưa, cậu được khen nên ngại ngùng tới nỗi đỏ cả mặt. Cậu nghĩ thực ra cũng không đến mức đó đâu, tại vì ôn bài kĩ thôi chứ có thông minh gì.

Ba người ngồi ở đó tám chuyện một lúc, bàn rất nhiều chuyện từ học tập cho đến âm nhạc, từ âm nhạc lại về học tập. Thỉnh thoảng có lạc đề sang ăn uống một chút vì nhà toàn người có tâm hồn ăn uống. Đến một hai tiếng sau đó bọn họ mới rục rịch đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net