1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Santa ơi~

Âm thanh mềm mại phát ra từ phía cửa khiến tất cả học viên đều dừng mọi hoạt động lại để ngó xem chủ nhân của sự ngọt ngào này là ai. Một bé con xinh xắn hệt như chú thỏ bông đang ngại ngùng cúi đầu khi phát hiện ở đây không chỉ có một mình lão sư của họ.

Lưu Vũ ló đầu vào trong phòng thì mới phát hiện ở đây không chỉ một mình Santa, xung quanh còn có rất nhiều học viên khác đang hướng mắt nhìn em. Ngay cả Santa cũng đang đỡ trán trước hiện trường bây giờ.

- A! Em xin lỗi!

Ngay khi Lưu Vũ vừa lui ra bên ngoài thì trong phòng tập bùng nổ đúng như những gì mà Santa lão sư đã dự đoán.

- Ui bé nhà ai mà xinh thế?
- Nhỏ nhắn đáng yêu quá đi mất!
- Da trắng mịn đến phát sáng luôn!
- Muốn hốt về nhà ghê~
- Không nghe người ta gọi Santa lão sư à?
- Phải đấy, ngọt như mía lùi!

- Trật tự!

Santa ổn định lại lớp học. Bạn nhỏ này cứ xuất hiện ở đâu thì y rằng sẽ xôn xao ở đấy.

- Người yêu lão sư đấy ạ?
- Chắc không phải đâu! Hay là em trai?
- Đừng đoán bừa. Tập trung vào cho tôi!

Lưu Vũ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Rõ ràng giờ này đáng lẽ phải tan lớp rồi, ai mà biết được anh lại cho học thêm giờ cơ chứ? Lần sau nhất định phải thăm dò thật kĩ trước khi tới thôi chứ nếu lại như hôm nay chắc em phải đào một cái lỗ chui xuống mất.



- Nghĩ gì đó?

Santa phát hiện bạn nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở phòng chờ, lơ đãng đung đưa hai chân hệt như một bé con theo đúng nghĩa đen. Em sẽ nhìn theo chuyển động của chân mình, chốc chốc lại thở dài thật khẽ.

- Tại Santa cả đấy!

Bé con phụng phịu hờn dỗi, tự nhiên lại làm nũng trước mặt bao nhiêu người.

- Sao lại tại anh nào?

Santa tiện tay xoa xoa cái đầu bông xù của người đối diện, vẻ mặt thích thú quan sát biểu tình trên mặt em.

- Anh không báo trước cho em làm người ta ngại muốn chết!

- Là em không báo trước cho anh chứ?

- Em không hỏi thì anh sẽ không nói sao?

Lưu Vũ lí nhí. Suốt ngày phải để em hỏi. Sao anh không tự giác một chút đi.

- Nói vớ vẩn gì đấy?

Anh cốc nhẹ lên trán Lưu Vũ.

- Không có gì. Mà đau quá! Em sẽ mách Lưu Chương.

- Lưu Chương thì làm gì được anh nào?

- Em sẽ bảo anh ấy sáng tác một bài dizz anh!!

- Haha anh sẽ chờ. Giờ đi về thôi!



- Tiểu Vũ mau ra ăn cơm đi!

- Vâng!

- Làm cái gì trong phòng mà lâu thế hả? Để anh đợi mãi thôi.

Lưu Chương vừa xới cơm vừa càu nhàu với Lưu Vũ. Cái thằng nhóc này vừa về một cái là tít mít ở trong phòng, cơm nước lại phải đến tay anh. Đến giờ ăn cũng không biết thò mặt ra.

- Đâu có đâu! Em chả ra ngay đây còn gì.

- Lại cãi đấy. Sao tôi lại khổ thế này không biết!

- Aiza ca~

- Thôi thôi được rồi, mau ăn đi!


- Nay đi về cùng Santa à?

- Vâng!

- Sao mày cứ suốt ngày dính lấy nó thế em? Anh mới là anh ruột mày cơ mà?

"Crush em thì em phải dính chứ sao nữa!"

- Bọn em thân từ trước rồi còn gì? Có phải anh không biết đâu!

- Bớt chơi với nó lại đi!

- Sao phải thế ạ?

- Mày sắp có chị dâu rồi đấy!

- Ủa sao từ chuyện này nhảy sang chuyện khác vậy? Chị dâu của em? Ơ sao anh không mang người yêu về ra mắt em?

- Ai nói người yêu của anh? Của Santa.

Lưu Vũ sững sờ, đũa cầm trên tay cũng vô thức đánh rơi. Em hơi kích động hỏi Lưu Chương.

- Santa có người yêu bao giờ? Sao em không biết gì?

- Đã yêu đâu. Mới đang crush người ta thôi!

- Santa nói với anh thế à?

- Thì dạo này nó hay đến studio mới của anh, chẳng biết nhắn tin với ai mà cứ tủm tỉm một mình suốt. Thế không phải là đang thích người ta còn gì?

- Làm sao mà là chị dâu của em được. Thôi em ăn no rồi, về phòng đây.

Em giậm dật đi về phòng bỏ mặc Lưu Chương một mình ngơ ngác, đầu đầy nhưng dấu hỏi chấm.

- Ơ hay! Đã ăn được mấy miếng đâu?



- Vậy mà lại không thích mình?

Lưu Vũ bức bối úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường. Được một lúc lại rơi vào trạng thái im lặng, cuối cùng thì khóc luôn rồi.

- Huhuhu

- Tiểu Vũ sao đấy? Sao lại khóc?

Lâm Mặc vừa nhấc máy, còn chưa kịp nói câu nào đã bị tiếng khóc của Lưu Vũ làm cho hoảng hồn.

- Huhu Lâm Mặc ơi....

- Ừ tớ vẫn nghe nè!

- Santa thích người khác mất rồi! Anh ấy không thích tớ huhu!

Lâm Mặc vỗ bốp một cái vào trán mình. Cái con thỏ ngốc nghếch này, thích người ta cũng gần 2 năm rồi mà không biết chớp lấy thời tỏ tình. Bây giờ thì đau lòng chưa? Thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc mà thôi.

- Được rồi nín đi. Khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy!

- Hức hức tớ phải làm sao?

- Từ từ đã. Chính miệng ông ý nói với cậu là có người mình thích à?

- Không phải! Là Chương ca nói anh ấy lúc nhắn tin cứ tủm tỉm một mình thôi. Thế không phải là có crush rồi ư?

- Ngốc quá! Cái đấy chưa chắc đã đúng đâu!

- Thật hả?

- Ừ, nhưng nếu nó là sự thật thì cậu phải đẩy nhanh tiến độ lên!

- Tiến độ gì cơ?

- Tán tỉnh chứ còn gì nữa? Dù sao người ta cũng chưa tỏ tình, cậu vẫn còn cơ hội mà!

- Nhưng nhỡ Santa không thích tớ?

- Chưa thử sao biết? Mai đi học tớ sẽ vạch cho cậu kế hoạch cưa đổ crush trong vòng một nốt nhạc!

Cứ như vậy có một bé con đặt hoàn toàn niềm tin vào quân sư Lâm Mặc. Em tin chắc đây sẽ là một kế hoạch phi thường hoàn mỹ.





Vote cho toi vui đi các nàng!
⬇️😻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net