12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....Santa dừng....

- Bảo bối.....thật muốn làm em!

Lưu Vũ vành tai đỏ bừng, ngại ngùng đẩy con sói lưu manh ra.

- Santa đừng có như vậy mà!

- Như vậy là như nào?

Santa gác cằm lên hõm vai em, một chân không đứng đắn chen vào giữa hai chân của Lưu Vũ. Thỏ con dễ xấu hổ thật khiến người ta muốn trêu chọc mãi thôi.

- Anh....anh đừng có lưu manh!

Lưu manh?

Bây giờ em mới biết à?

Anh vừa muốn doạ cục bông này thêm một chút thì chợt nghe tiếng gọi của ông anh rể "quý hoá".

- Tiểu Vũ! Xong chưa vậy?

Lưu Vũ giật mình, lập tức ngọ nguậy muốn thoát khỏi Santa.

- Tránh ra để em đi nào!

- Không thích.

- Santa!!

- Sao em hung dữ với anh~~

Lưu Vũ???

Đây là lúc để làm nũng à?

- Tiểu Vũ!!! Em đang ở đâu thế?

Bé con nghe tiếng gọi ngày một gần thì hốt hoảng nâng mặt Santa vỗ vỗ hai cái.

- Santa?

- Hửm?

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, vòng tay siết eo nhỏ lại cố tình thắt chặt thêm một chút, gương mặt thản nhiên như không có gì xảy ra.

- Anh muốn gì?

- Em sẽ đồng ý chứ?

- Ừm.



Cạch!


- Tiểu Vũ....?

Lưu Chương mở cửa phòng ngủ chính thì bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sững người.

- Trời ơi em tôi!

Một đống đồ skincare rơi đầy xung quanh chân bàn trang điểm. Lưu Chương không chần chừ, ngay lập tức nhặt hết đặt lên bàn. Mặt bàn trống trơn thế này thì không đặt lên, đôi khi anh cũng không thể hiểu nổi em trai mình nữa.

"Để Santa nhìn thấy liệu nó có đuổi đi không hả trời?"

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm thu hút sự chú ý của Lưu Chương. Đừng nói là tắm giờ này nhé?

- Tiểu Vũ? Em trong đấy à?

- V....vâng...

- Thu dọn hết chưa?

- Còn một chút đồ ở bàn trang điểm thôi ạ!

- Mày cũng thật là, để đồ đạc rơi lung tung hết cả, nhỡ Santa nó thấy được có phải là một cước bay ra khỏi đây không?

Anh ấy lại dám đá em cơ?

- Tại anh đấy!

Lưu Vũ thì thầm.

Tự nhiên đặt người ta lên bàn làm gì không biết.

- Anh biết lỗi rồi mà!

Santa bày ra bộ mặt như đã biết lỗi nhưng vẫn cơ thể vẫn dính sát vào lưng em, hai tay không rảnh rỗi sờ loạn phía trước ngực Lưu Vũ.

- Em sẽ chú ý.

- Được rồi, tắm nhanh rồi còn về đấy! Mà em có thấy Santa đâu không?

Ở ngay đây chứ đâu.

- Em không biết ạ!

- Cái thằng này anh bảo đi gọi mày mà giờ lại mất hút, chắc đang tí ta tí tởn với bạn gái rồi!

- Ồ thế ạ?

Lưu Vũ cố tình kéo dài chữ ồ, không lưu tình trực tiếp đánh một cái lên bàn tay hư hỏng kia.

- Chắc là anh ấy đang có việc với bạn gái rồi, làm gì có thời gian tiếp anh em mình!

Santa ấm ức nhìn Lưu Vũ ý muốn bảo anh không phải như vậy đâu. Oan uổng cho cún bự lắm đấy!

"Sao mày cứ phải đốt nhà tao vào lúc này??"

- Haha cũng đúng! Thôi anh xuống trước đây.

- Vâng!

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Lưu Vũ bị người kia ép phải quay mặt lại đối diện với mình.

- Bảo bối không phải như em nghĩ!

- Anh biết em nghĩ gì à?

- Anh....

- Ồ, em còn chưa biết mình nghĩ gì mà anh đã biết rồi cơ đấy

- ......

- Chắc là anh phải rèn luyện nhiều lắm nên mới đoán được suy nghĩ của người khác nhỉ? 1 người? 3 người? Hay hơn thế?

Santa thề là anh chưa bao giờ cứng họng như bây giờ.

- Em nói đúng quá hay sao mà.....a!!!

Lưu Vũ trừng mắt nhìn vật vừa cắm vào cơ thể mình rồi lại nhìn người đối diện. To gan! Càng ngày càng to gan rồi! Ngay cả lúc em đang giận cũng dám nhét nó vào. Hay cho một Uno Santa.

Mà Santa thì không suy nghĩ nhiều được vậy. Anh chỉ là cảm thấy tiếng rên rỉ đứt quãng lúc làm tình của em tốt hơn nhiều so với mấy lời hờn dỗi đáo để ban nãy. Và đương nhiên là phải làm gì đó để nghe được nghe âm thanh nỉ non ngọt lịm đấy rồi.

Sau vài lần ra vào mãnh liệt, bé con chính thức rơi vào trạng thái mơ hồ. Cả người vốn đã nóng bừng lại bị nhiệt độ trong phòng tắm hun đỏ như tôm luộc. Đầu óc không tỉnh táo lúc này chỉ còn sót lại duy nhất bóng hình đối phương.

Santa có nhu cầu tình dục rất cao, tuy nhiên chỉ là với Lưu Vũ. Mấy ngày qua có đêm nào bọn họ không lăn lộn đến gần sáng, ngay cả thỏ ngốc cũng biết mắng anh là trâu bò. Nhưng mà Santa không kiềm chế được. Thử hỏi mỗi lần đi ngủ luôn có một bé con trắng mềm, cả người nhỏ nhắn còn thơm thơm mùi sữa dụi vào mình thì ai mà chịu cho nổi?

Ai thích chịu thì chịu chứ Santa thì không nhé!

- Bảo bối đừng giận!

- Huhu em nói gì với anh đi mà!

- Anh biết sai rồi Lưu Vũ!

Lưu Vũ không quan tâm cún bự lông vàng đang bám lấy chân mình, một mạch đi về phía trước.

Đau chết em rồi! Lần nào cũng vậy, Uno Santa chưa bao giờ biết điểm dừng. Cứ một lần nữa rồi lại thêm một lần, trâu bò chứ không phải người!!

- Bé cưng!

- Anh có thôi đi chưa? Chương ca nghe thấy thì biết tay em!

- Anh biết mà. Bảo bối đừng giận có được không?

- Hừ! Cái đấy còn phải xem thái độ của anh.

- Anh sẽ nghe lời mà! Giờ để anh xách vali cho nhé?

Bé con thả lỏng tay cầm vali. Cho anh thời gian dỗ em đấy!


- Xuống rồi à? Sao lâu thế? Anh còn sắp ngủ được một giấc rồi đấy!

- Em ngâm bồn sau đó ngủ quên một chút!

Cái lí do này cũng hợp lí quá rồi! Thật không hổ là người yêu mình.

Santa trong âm thầm tặng bé con một dấu like.

- Còn mày nữa? Trốn ở đâu mà giờ tao mới thấy mặt?

- Tao ngủ quên.

!!!!

Lưu Vũ len lén phồng má trợn mắt với Santa. Bộ anh không thể tìm được lí do nào khác à?

- Ngủ ngủ, tối ngày chỉ biết ngủ! Cứ như vậy thì bao giờ anh em tao mới được ăn cưới mày?

- Chương ca nói đúng a! Santa nên ra ngoài tìm người yêu đi, đừng có tối ngày chỉ biết "ngủ" nữa.

Anh nhìn bé con âm thầm cảnh cáo mình thì bật cười, nhướn mày đáp lại lời Lưu Chương.

- Yên tâm đi. Lúc tao kết hôn mày sẽ là người biết đầu tiên.




Bất ngờ nhất đúng là Lưu Chương thật😃
⬇️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net