Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc "Gửi dấu yêu của anh" trước khi đọc phần này nhé!

Lưu Vũ tựa đầu vào ghế. Em chuẩn bị có một chuyến bay dài hơn bất cứ chuyến bay nào trong suốt 7 năm vừa qua. Khép hờ mi mắt, em cảm nhận máy bay đang dần cất cánh.

Có người hỏi Lưu Vũ: Đã xa cách lâu như vậy, sao đến giờ vẫn còn yêu anh ấy?

- Tại sao lại không?

Santa của em xuất hiện vào một ngày nắng đẹp, không có tín hiệu nào báo trước với Lưu Vũ rằng đây sẽ người em yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Anh ấy phóng khoáng, đối với xung quanh đều nồng nhiệt nhưng lại chọn cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhất chạm đến tim em.

Santa sẽ không quàng vai bá cổ em giống như anh với hay làm bạn bè của mình. Anh ấy chỉ đi sóng vai bên em cho tới khi phải nói lời tạm biệt. Khoảng thời gian đầu em cho rằng Santa không muốn kết bạn với mình, vì vậy trong lòng đã tủi thân thật nhiều.

"Ngốc ạ! Anh thích em chết đi được, làm gì có chuyện anh không muốn kết bạn cùng em cơ chứ? Chỉ là anh không muốn làm bé bỏng của anh đau. Càng không muốn mối quan hệ của bọn mình chỉ đơn giản là bạn bè"

Nhẹ lắm, Santa đối với em cực kì nhẹ nhàng. Dù là khi còn hoạt động cùng nhóm hay sau khi đã rã đoàn tới mấy năm, anh vẫn luôn như thế, vẫn cẩn thận yêu thương em như những ngày đầu tiên.

"Anh ấy yêu em nhiều không?"

Nhiều chứ! Santa yêu em nhiều đến mức em cảm giác trên thế giới này sẽ chẳng còn ai yêu em nhiều được như thế nữa.

Santa sẽ luôn giấu Lưu Vũ trong lồng ngực để em được ngủ thêm mấy phút vào mỗi sáng. Sẽ túc trực bên cạnh mỗi lần em ngã bệnh. Khi em trong cơn mơ màng, anh ấy sẽ đặt một cái hôn thật mềm lên gò má ửng hồng vì phát sốt.

"Bé bỏng của anh mau khoẻ lại nhé!"

Ngọt ngào bủa vây trong lồng ngực em. Những điều giản đơn thường ngày lại chính là thứ khiến em mỉm cười ngay cả trong giấc mơ.

Mọi người hay nói Lưu Vũ là người dịu dàng nhưng em cảm thấy Santa mới là người dịu dàng nhất trong cuộc đời này.

Santa từng nói em không cần phải thay đổi gì cả bởi anh ấy sẽ thay đổi cách yêu.

Anh sẽ chẳng vội vàng túm lấy một bé mèo hoang ngay từ lần đầu nhìn thấy bởi anh biết chính mình có thể là người doạ nó chạy mất. Thay vào đó, mỗi ngày anh sẽ đem cho nó một chút thức ăn rồi từ từ lại gần, vuốt ve bộ lông mịn của bé mèo cho đến khi nó đồng ý cùng anh trở về nhà.

Cũng giống như với Lưu Vũ. Santa không vồn vã chạy đến tiếp cận em, cũng không nhanh nhanh chóng chóng bày tỏ lòng mình với em. Mỗi ngày trôi qua anh sẽ đem thêm một chút ngọt ngào, một chút ôn nhu dịu dàng trao đến Lưu Vũ. Cứ như vậy, nhẫn nại chờ đợi em đồng ý trở thành bé mèo của riêng anh.

"Chân thành đổi lấy chân tình"

Anh ấy nguyện dùng sự chân thành của bản thân đổi lấy cho em được mấy năm yên bình.

"Em không cần mỗi ngày đều luyện tập với máy quay, không cần gượng cười dù miệng đã mỏi nhừ, càng không cần che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nếu có mệt mỏi quá nhất định phải tìm đến Santa, dựa vào anh nhiều hơn một chút"

Santa đã muốn em dựa vào anh ấy thật nhiều. Vậy mà khi em đã hoàn toàn dựa dẫm, ỷ lại thì anh ấy lại buông tay.

Em đã quen với việc mỗi ngày thức giấc đều có một vòng tay ôm lấy, đã quá quen với sự nuông chiều vô điều kiện của Santa. Càng đáng sợ hơn khi em không thể quen với việc ở một mình được nữa, căn nhà chỉ có lạnh lẽo bao trùm khiến em không thể yên giấc.

"Em sợ lắm anh ơi! Bọn mình chẳng lẽ cứ vậy mà kết thúc hay sao?"

Ding....dong

- Lưu Vũ?
Santa sững người khi thấy Lưu Vũ đứng trước cửa nhà mình. Em dường như lại gầy đi rồi, hai gò má nhô cao cùng đôi mắt vô hồn khiến trái tim anh như nghẹt thở.
- Về với em đi Santa!
- Lưu Vũ! Bọn mình, chia tay rồi.
- Em không đồng ý!

Anh lảng tránh ánh mắt của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói một câu, muốn em hoàn toàn chết tâm:
- Anh kết hôn rồi. Với một cô gái.

Lưu Vũ nhìn người đối diện rồi bỗng nhiên bật cười. Cứ cười như vậy, lâu đến mức hai mắt đã ướt nhoè mà vẫn chẳng thể ngưng.
- Anh nói dối!
- Anh không hề.
- Santa thất hứa rồi! Anh đã hứa sẽ không khiến em phải khóc, đã hứa sẽ không để em một mình, cũng đã hứa bọn mình sẽ bên nhau thật lâu.....Anh biết mai là ngày gì không Santa?

"24/08"

- Mai là sinh nhật em. Anh có biết mình đã từng hứa gì với em không?

"Chúng ta 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi vẫn sẽ bên nhau chúc mừng sinh nhật"

- Em đã từ bỏ tất cả để đến đây gặp anh nhưng anh lại dùng cách này để đuổi em đi? Anh nói mình kết hôn với một cô gái? Cô ấy sẽ sinh con cho anh, một nhà ba người. Vậy còn em phải làm sao hả Santa?

"Em cũng muốn trở thành gia đình với anh. Lưu Vũ cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình kia mà! Tại sao nhất thiết phải dùng cách này để nói dối em? Tại sao khiến em trở nên đáng thương như vậy?"

Santa thẫn thờ trước câu hỏi của Lưu Vũ. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ khi mình rời đi bé bỏng của anh mới có thể hạnh phúc sống với đam mê của em ấy. Nhưng giờ nhìn mà xem, Lưu Vũ đã suy sụp đến đáng thương, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

- Tại vì em không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Vậy nên dù cho em từ bỏ tất cả, anh cũng không thể trở về sao?

"Không phải đâu!"

Lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, anh im lặng cúi đầu không đáp. Lưu Vũ cười nhạt, tự giễu bản thân đã kì vọng quá nhiều. Em kiễng chân ôm cổ Santa một lúc thật lâu như thể đây là lần cuối cùng em có thể làm vậy.
- Lần này em từ bỏ thật rồi. Từ bỏ cả Santa.

Santa ngây người, đáy mắt mờ mịt nhìn Lưu Vũ rời khỏi mình. Hơi ấm mà anh lưu luyến dần biến mất như những tia nắng cuối cùng trong ngày. Trong lồng ngực bỗng nhói lên, đau đớn đến tận cùng.

Lưu Vũ lùi về sau ba bước, đưa tay áo quệt đi vài giọt lệ còn chưa khô rồi mỉm cười với anh.

"Em cười lên xinh đẹp tựa nắng mai, nhưng hình như trong ánh mắt đã chẳng còn rực rỡ như ngày tốt nghiệp trên đảo Hải Hoa nữa"

- Cảm ơn anh Santa! Cảm ơn anh đã chiếu cố Lưu Vũ suốt 7 năm vừa qua. Nửa đời còn lại, để em tự đi là được rồi.

Một bước, hai bước, ba bước.......
Bé bỏng của anh đi mất rồi. Từ giờ trong thế giới của Santa sẽ chẳng còn một Lưu Vũ nào nữa. Lưu Vũ mà anh đem lòng yêu thương 7 năm qua cuối cùng cũng chịu từ bỏ anh.

Santa ngồi thụp xuống đưa hai tay ôm mặt khóc như những ngày còn bé. Tiếng thút thít nhỏ như cún con bị chủ nhân bỏ rơi giữa một thành phố xa lạ.
- Anh sai rồi....thực sự sai rồi!

"Anh đáng lẽ không nên nói dối em ấy, đáng lẽ không nên làm tổn thương trái tim của em"

Nhưng Lưu Vũ không biết Santa đã khổ sở thế nào khi ép bản thân rời xa em. Yêu một người đến khắc cốt ghi tâm. Nói bỏ là bỏ ngay được hay sao?

Anh đã bật dậy lúc nửa đêm chỉ vì trong giấc mơ xuất hiện một Lưu Vũ đơn độc trong bóng tối. Anh đã điên cuồng nhảy trong phòng tập chỉ vì muốn nỗi nhớ em có thể nguôi ngoai.

Santa không làm được. Phải! Anh vẫn lẳng lặng theo dõi mọi hoạt động của em, vẫn thả tim mọi bài đăng của Lưu Vũ. Ngày em bị ngất vì kiệt sức trong phòng tập anh đã suýt chút nữa đã trở lại Trung Quốc, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà chạy đến ôm bé bỏng của anh vào lòng.

"Hoá ra anh vẫn luôn yêu em ấy. Hoá ra anh vẫn khao khát hơi ấm mà Lưu Vũ đem lại"

- Không chia tay em nữa sao?
- Anh không.....
Santa ngước mặt lên, thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm ghì chặt em vào lòng. Lưu Vũ của anh vậy mà không rời đi, em ấy vẫn ở đây, ngay trước mắt Santa.
- Anh xin lỗi!

- Em không quay lại tìm anh. Em đánh rơi đồ!
- Vũ!
- Santa. Bọn mình chia tay, lần này là thật rồi!
Anh nhất định không buông Lưu Vũ, vòng tay lại siết thêm một chút, đau lòng gọi tên em:
- Vũ, đừng đi. Xin em!
- Là anh đuổi em đi trước!

Lưu Vũ hơi tách khỏi vòng tay của Santa, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cả hai rồi lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt thủ thỉ:
- Em đánh rơi trái tim ở đây mất rồi nên không về Trung Quốc được nữa. Cảm phiền anh thu nhận em một thời gian vậy!

Santa bị lời nói của em làm cho ngây ngốc, mất một lúc mới tiếp nhận xong thông tin. Sau đó lại đỏ hoe mắt, trong lòng hạnh phúc đến phát khóc.
- Ừm. Thu nhận em cả đời!
Anh xúc động muốn đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm của Lưu Vũ thì lại bị em đưa ngón tay ngăn lại.
- Ai cho anh hôn? Bọn mình chia tay rồi!

Santa biểu tình giận dỗi nhưng lại ôn nhu tóm lấy tay em gạt sang một bên, trong chớp mắt đã hôn lên trán Lưu Vũ, một nụ hôn mềm mại và dịu dàng.
- Vậy cho phép anh theo đuổi em nhé?
- Chỉ cho anh thêm một cơ hội này thôi đấy!
- Ừm, chỉ lần này nữa thôi.

"Để anh được yêu bé bỏng của anh đến tận cuối đời"

Gửi yêu thương của Lưu Vũ!

Chúng ta đã yêu nhau 7 năm, chia xa nhau cũng được 12 tháng. Nhưng thật may, thời gian chúng ta bên nhau sau này sẽ chẳng còn bị giới hạn bởi một mốc nào nữa.

Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ. Cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều. Trong đời Lưu Vũ chỉ có duy nhất một Uno Santa mà thôi.

Nửa đời sau chiếu cố em nhiều hơn một chút.

Rất sẵn lòng, dấu yêu của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net