Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã chọn [Thành khẩn giải thích lại ngọn nguồn câu chuyện tối nay.]

"Buông tôi ra!"

Lưu Vũ bị Santa đè lên trên giường.

Một tay của Santa đặt ở dưới eo của cậu, tay còn lại thì giữ chặt hai cánh tay đang không ngừng quậy lung tung của Lưu Vũ.

Vào một đêm xuân ấm áp như này, bên trong Lưu Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn điệu. Chiếc áo mỏng màu xanh lam nhạt bị lệch làm lộ ra đoạn xương quai xanh thật xinh đẹp thanh tao.

Đôi mắt của Santa tối sầm lại rồi nhìn xuống dưới, bàn tay hắn cùng lúc cũng di chuyển theo tầm mắt ấy.

"Uno Santa!" Lưu Vũ thực sự tức giận. Cậu cau mày, giơ chân lên hướng tới phần giữa hai chân của Santa đá tới, nhưng không thể phủ nhận được rằng phản ứng của Santa đặc biệt nhanh nhạy, đôi chân mảnh mai của cậu liền bị tay Santa ấn chặt trong lòng ngực hắn, khó có thể di chuyển được nữa.

Santa đè lên trên người Lưu Vũ, nhẹ nhàng hôn lên bắp chân tinh tế trắng muốt tựa như tuyết lộ ra từ bên trong quần đùi của cậu, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, em đừng có quậy nữa nào."

Đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên bắp chân đầy mẫn cảm, Lưu Vũ không tránh khỏi phải rùng mình một cái. Cậu nghiến răng nói: "Anh buông tôi ra... Hôm nay tôi không có tâm trạng cùng anh làm tình đâu..."

Cho dù có phải giả vờ phục tùng hắn như thế nào đi nữa, cậu cũng không bao giờ mặc kệ không để ý mà làm tình với một người chỉ vừa mới đi ân ái người khác.

Nếu là trước đây Lưu Vũ tất nhiên sẽ làm ngơ những người xung quanh Santa, dùng lý do rằng hai người chỉ là mối quan hệ giao dịch để tự an ủi lòng mình, nhưng hiện tại không ngờ tới được là trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ tức giận, mà chính cậu cũng cảm thấy vô lý. Cơn phẫn nộ lan ra xâm chiếm tâm lý cậu khiến Lưu Vũ không thể nhẫn nhịn được nữa.

Nó khiến cậu thật khó chịu.

Còn chưa nói đến gương mặt cậu thanh niên kia...

Lưu Vũ nhắm mắt lại, quay đầu cưỡng ép không cho mình nghĩ đến nữa.

Ngay khi bàn tay của Santa đang định thò vào trong quần đùi của cậu, hắn liếc nhìn đến phản ứng của Lưu Vũ thì đột nhiên mất hết tất cả hứng thú.

Tuy nhiên ngọn lửa dục vọng trong người hắn vẫn đang không ngừng bừng cháy.

Santa thở ra một hơi thật dài, bối rối chỉ biết vùi mặt vào xương quai xanh của Lưu Vũ, hít một hơi thật sâu mùi hương từ cơ thể mê người đó vào, sau đó đôi tay hắn chậm chạp rút ra.

"Em đừng sợ." Hơi nóng phun bên tai Lưu Vũ, Santa khàn giọng khó khăn nói, "Anh sẽ không chạm vào em đâu."

Lưu Vũ cười chế nhạo hắn, ở trong cái tư thế này, không đụng chạm trong lời hắn nói với cái việc hắn đang cọ cọ lên người cậu thì khác nhau chỗ nào chứ?

Santa nhắm hai mắt, ngẩng đầu hướng lên, dùng đôi tay lướt qua lướt lại trên những sợi tóc mềm mại của cậu. Hắn từ từ kể lại từng chuyện trong tối nay cho Lưu Vũ nghe, dường như muốn đem hết toàn bộ chi tiết mà kể ra:

"... Những người kia đã chuốc thuốc anh khi anh không để ý nhưng sau đó anh rất nhanh đã rời khỏi nơi đó. Còn cậu thanh niên kia là do trợ lý của anh gọi đến, mà anh cũng chưa có đụng vào cậu ta."

Lưu Vũ nghe xong thì không khỏi trầm mặc nói: "Thế còn khi anh và cậu ta dây dưa đụng chạm với nhau ở dưới chỗ phòng tôi thì sao?"

Santa thành thật thừa nhận sai lầm của mình: "Lúc ấy, đầu anh đau như muốn nổ tung còn người anh lại quá nóng đi. Với lại sau khi bị chuốc thuốc, tất cả những người đến gần bên cạnh anh khi ấy đều chỉ giống như những cục đá mát lạnh trong mắt anh thôi.

Lưu Vũ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện này thì liền cụp mắt xuống, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn vào chiếc cổ bên trong cổ áo của Santa.

Sạch sẽ tươm tất.

Dấu hickey dường như đang ẩn hiện bên trong cổ áo hắn.

Santa nhận thấy được ánh mắt của cậu, nghiêm túc bào chữa cho bản thân hắn: "Nếu như mà anh đã thật sự chạm vào cậu ta thì chắc chắn anh cũng không như hiện tại đâu..."

Ồ.

Lưu Vũ âm thầm đồng tình với điều hắn nói, khẽ khịt mũi. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng mình không có bất cứ tư cách gì để bắt Santa đi giải thích lại với cậu

Hợp đồng bao dưỡng tình nhân, chả mấy khác biệt gì với nuôi thú cưng là mấy.

Lưu Vũ trầm mặc chìm vào im lặng.

Santa xoa xoa đầu tóc mềm mại thơm tho của cậu, mê man mà thì thầm nỉ non tên của cậu.

Hai cơ thể tiếp tục dính sát vào nhau.

Lỗ tai của Lưu Vũ bị hơi nóng hun đến muốn bỏng. Santa thường ngày vẫn hay lên cơn động dục mà ngược lại còn lắm chiêu lắm trò, mấy tháng nay gần đây dường như khi nào có cơ hội hắn đều mang cậu đi làm tình, cơ thể thiếu niên vừa mới phát triển xong của cậu bị hắn khai phá đến tận cùng.

Lưu Vũ kiềm chế tiếng thở hổn hển của mình rồi dùng tay đẩy vai Santa, nhưng cậu không còn một chút sức lại nào cả, trái lại càng giống như cậu đang rất muốn nhưng đang giả vờ cự tuyệt.

"Em đừng cử động." Santa nắm tay cậu, giọng nói mang theo vẻ khắc chế kìm nén.

Cậu cảm giác được nơi nào đó trên người cậu đã bắt đầu có động tỉnh dựng lên, Lưu Vũ sững người, khoé mắt đỏ bừng nhìn hắn, lí nhí nói nhỏ: "Anh có chắc là mình đủ sức để làm không đấy?"

Dáng vẻ cậu cam chịu thuận theo bây giờ rất giống một chú thỏ con lông mềm mềm.

Ngoan ngoãn như vậy thật muốn làm chết hắn mà.

Ngọn lửa trong lòng Santa ngay lập tức được nhen nhóm lên. Nhưng khi nhớ lại những gì hắn vừa nói, trái tim hắn đang rục rịch hành động lại bình tĩnh lại.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này chứ. Santa nghĩ, bao nuôi tình nhân mà khi hắn muốn làm tình, thì còn tùy thuộc tâm trạng của tình nhân nữa sao? Làm gì có cái đạo lý nào như vậy!

Nhưng hắn là không muốn nhìn thấy Lưu Vũ lộ ra vẻ khuất nhục hoặc chết lặng nằm dưới thân mình.

Lưu Vũ trời sinh xinh đẹp, với một thân hình nhỏ nhắn thon dài. Mỗi khi cậu dịu dàng và phục tùng đều khiến hắn không thể ngừng lại ham muốn của bản thân. Thậm chí, hắn còn cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi được cưng chiều âu yếm Lưu Vũ của hắn.

Càng muốn cưỡng ép cậu, lại càng không muốn cưỡng ép.

Hắn cười nhạt, Uno Santa à, có vẻ như mày đã thực sự va thẳng vào con đuỹ tình yêu rồi.

Căn phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Santa hít đủ mùi thơm cơ thể của mỹ nhân dưới thân rồi, đang định gượng đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy Lưu Vũ thấp giọng hỏi: "Vậy thì.... Anh có muốn tôi giúp anh không?"

"Hả?" Santa cho rằng chính mình đã nghe nhầm rồi.

Lưu Vũ đỏ mặt không nhìn hắn, lắp bắp lặp lại lời nói: "Ý là, anh không phải bị chuốc thuốc sao... Muốn tôi dùng tay giúp..."

Nháy mắt ngọn lửa trong lòng Santa liền bốc cháy mãnh liệt hơn.

Một tiểu mỹ nhân trong sáng dễ thương như vậy mà nói ra những lời ấy... thật quá kinh khủng.

Santa hít một hơi thật sâu vào, bật ra nụ cười nhẹ, hắn nói: "Vậy nếu anh từ chối thì thật sự quá vô lễ rồi."

Tay hắn trượt xuống, giọng khàn khàn bảo: "Nhưng em cũng không cần nhúc nhích đâu."

"Cho anh mượn chân của cục cưng, nhé?"

Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy khi chân trời rạng sáng.

Đau, bắp đùi vừa mỏi vừa đau.

Trầy da rồi...

Lưu Vũ không khỏi thở dài một hơi, trong lòng thầm mang chính mình lúc đắm chìm trong nhục dục cùng Santa kia đi mắng mấy trăm lần.

Cậu chống người xuống giường, phát hiện xung quanh đã không còn bóng người. Lưu Vũ ngây người một khắc, sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Santa đi đến quầy lễ tân để thay một bộ quần áo thoải mái hơn, vứt bỏ bộ đồ sặc mùi rượu hoà với mùi nước hoa đi, hắn còn mua thêm chai thuốc mỡ trước khi quay về lại phòng của bọn họ.

Hắn thấy Lưu Vũ đang đứng bên giường, có chút ngạc nhiên: "Em tỉnh rồi à?"

Cậu đã ngủ rất muộn vào đêm qua mà.

Lưu Vũ thật sự tức giận: "Học sinh chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì không có được lười biếng ngủ nướng."

Santa sờ sờ mũi, ý thức được mình đã nói sai, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nói: "Nào, anh bôi thuốc cho em nha?"

Lưu Vũ giật mình, lại tiếp tục đỏ mặt: "Tôi tự mình bôi thuốc là được."

Santa không nghe theo lời cậu, hắn dùng một tay giữ cổ chân mảnh khảnh của Lưu Vũ, rồi dùng tay kia bôi nhẹ thuốc mỡ lên bắp đùi cậu.

Thuốc mỡ mát mẻ bôi lên chỗ sưng tấy trên chân, có một chút ngứa ngáy, nhưng cũng rất dễ chịu.

Lưu Vũ không khỏi híp mắt lại để tận hưởng.

Theo góc nhìn của Santa, Lưu Vũ, người đang trong tay anh lúc này, trông giống như một con mèo với cái bụng phơi ra mời gọi chủ nhân chải chuốt.

Chủng mèo này có lẽ là Ragdoll, tinh tế và không kém phần đáng yêu.

Trái tim của Santa trở nên mềm nhũn. Hắn cảm động, đột nhiên gọi tên Lưu Vũ: "Lưu Vũ."

"Hả?" Bên kia nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh không muốn tiếp tục hợp đồng bảo dưỡng nữa." Santa miệng nhanh hơn não nói ra.

"Cái, cái gì?" Lưu Vũ không có phản ứng.

Santa đã nhận ra, hắn là một người bộc trực, cách diễn đạt vừa đơn giản và thô thiển.

Hắn thích Lưu Vũ.

Hắn quỳ một gối dưới giường, bên chân cậu, trên mặt đỏ bừng bừng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng Lưu Vũ, trong mắt có như suối nước nóng: "Lưu Vũ, anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc."

Lưu Vũ trố mắt trân trân nhìn hắn.

Santa nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, đặt lên đôi tay ấy một nụ hôn lướt qua: "Anh không đùa đâu, cho anh một cơ hội được không?"

Như thể một lớp màn sương mù được vén lên, trái tim Lưu Vũ cũng bị đập vang một tiếng.

Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình một cách rõ ràng.

Thình Thịch...

Hai người trở lại ký túc xá vào giữa trưa, chiếc bánh được làm từ ngày hôm qua đã không còn ăn được.

Hơn một nửa số kem được trang trí cầu kỳ ban đầu đều bị chảy ra, chú gấu trúc nhỏ nhắn xinh xắn cũng trở nên ủy mị, xấu xí.

Lỗ tai nóng rực của Lưu Vũ lập tức nguội lạnh đi khi nhìn thấy món quà mà mình đã chuẩn bị thật cẩn thận. Cậu trừng mắt lạnh lùng liếc qua hắn một cái, sau đó dọn dẹp dĩa bánh kem đi.

Santa hối hận đến chết mất.

Vào buổi sáng nay, Lưu Vũ không đồng ý mà cũng không từ chối lời tỏ tình của hắn, chỉ nhẹ giọng bảo muốn về trước. Santa hiểu rõ tính cách của cậu, nên hắn không ép buộc cậu nữa, hắn đã lên một kế hoạch sẵn trong đầu để theo đuổi cậu rồi.

Nhưng......

Hắn đã lãng phí chiếc bánh nhỏ mà Lưu Vũ tự tay làm rồi à!

Santa tinh ý bắt được vẻ mặt đáng thương tủi thân của Lưu Vũ khi cậu quay người lại, hận không thể quay về ngày hôm qua lần nữa.

Nếu vậy chắc hắn đã ăn sạch cái bánh rồi.

Nhìn thấy Lưu Vũ sắp ném cái bánh đi, Santa sốt sắng nói: "Đừng bỏ đi mà, nó vẫn ăn được đó thôi."

Lưu Vũ không cười, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng: "Làm sao có thể để cho kim chủ ăn loại đồ ăn hư nát này."

Santa nhiệt tình thành tâm xin lỗi Lưu Vũ.

Lưu Vũ lắc đầu và vẫn không nói gì. Nó chỉ là một cái bánh, tuy rằng nó đã bị lãng phí nhưng cậu vốn dĩ chẳng mong đợi điều gì từ nó cả.

Nếu không phải vì chuyện tối qua, Lưu Vũ vẫn sẽ trông đợi, tưởng tượng cảnh hai người quây quần cùng ăn bánh kem, nếu Santa còn có lương tâm thì sẽ có thể nói thêm lời cảm ơn.

"Xin lỗi," Santa nghiêm túc nói, "Anh sẽ bù đắp cho em."

Lưu Vũ gật đầu lia lịa.

Cậu không có ý kiến ​​gì cả.

Nhưng Lưu Vũ tất nhiên không thể ngờ rằng, việc bồi thường mà Santa nói, sẽ là lù lù đứng trước mặt Lưu Vũ để làm một cái bánh kem tặng cậu.

Cậu thậm chí còn không nghĩ rằng Santa thực sự có tài nấu nướng

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lưu Vũ, Santa đắc thắng nói: "Anh làm thì đương nhiên là phải ngon rồi."

Lưu Vũ nghi ngờ chọc thử một miếng bánh mousse, hai má phồng lên tựa như một con chuột hamster, cuối cùng cậu lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thậm chí còn ngon hơn của Lưu Vũ làm.

"Sao anh có thể ..." Cậu không nhịn được thắc mắc.

Một ông chủ lớn trẻ tuổi đầy triển vọng, một nhân vật nổi tiếng ở cả hai giới trắng đen, cũng có thể làm ra một chiếc bánh kem nhỏ?

Santa thản nhiên nói: "Anh từng đi làm việc ở bên ngoài khi túng thiếu tiền, anh đã từng đến một nhà hàng nhỏ để làm việc."

Lưu Vũ kinh ngạc nhướn mày.

Cậu ngưỡng mộ mà hãnh diện ăn hết một nửa, một nửa còn lại thì e dè để dành cho Santa

Santa nói đầy ẩn ý: "Thật sự để dành cho anh sao?"

Lưu Vũ đơn thuần ngây thơ gật đầu.

Sau đó cậu lại bị ăn thịt bởi con sói đói ấy.

"Cục cưng đút anh ăn nào..."

"Đút bằng gì đây? Đương nhiên phải dùng thân thể mà đút rồi..."

Một tuần sau, Lưu Vũ chính thức bắt đầu nhập học.

Lưu Vũ mặc dù cũng rất thông minh, nhưng áp lực học tập vẫn không được giảm nhẹ chút nào, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập, lần nào cậu về sau tiết tự học buổi tối thì cũng đã gần mười giờ.

Lưu Vũ có một kế hoạch kha khá rõ ràng cho bản thân. Cho dù gặp phải chuyện căn bệnh hiểm nghèo của mẹ nuôi cậu hay chuyện của Santa, cậu vẫn rất nghiêm túc trong việc học của mình.

Cậu là một con người lý trí.

Santa hỏi cậu có muốn thử ra nước ngoài không, hắn ta có thể giúp thu xếp việc đó, Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi lại từ chối.

Thậm chí điều đấy còn mờ mịt hơn tất cả là mối quan hệ giữa cậu và Santa. Vì bất kỳ lý do gì khác, cậu kiên quyết không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Santa.

Cậu cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài hơn, bình thường hơn đối với Santa.

Chẳng hạn như là bạn bè.

Tháng tư mưa xuân mãi không dứt, thời tiết u ám lạnh lẽo, Lưu Vũ vô tình dính cảm lạnh.

Santa vô cùng lo lắng cho bảo bối của hắn, thấy cậu mãi mà vẫn không đỡ hơn, hắn mỗi ngày đều đặn đưa cậu ngay lập tức về nhà sau khi tan học, sợ cậu bị cảm thêm lần nữa.

Hôm nay bất chợt có một cơn mưa xối xả.

Lưu Vũ cau mày nhìn mưa ầm ầm xối xuống bên ngoài, cậu quên không mang theo ô.

"Lưu Vũ, cha tui tới đón tui bằng xe hơi, cậu có muốn đi chung xe với nhà tui một đoạn không?" Một cô gái lấy hết dũng khí đi tới hỏi cậu.

Lưu Vũ lễ phép lắc đầu.

Cậu nhìn thời gian, đã tới mười giờ rưỡi,mà Santa vẫn không đáp lại tin nhắn cậu gửi.

Mưa càng ngày càng nặng hạt.

Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, Lưu Vũ không khỏi ho khan một tiếng, lặng lẽ khoác áo khoác lên người.

Trường học dần dần càng ít người, cậu đứng bên cửa phòng an ninh nhìn thấy kim đồng hồ đã điểm mười một giờ.

A. Chạy về trong mưa.

B. Tiếp tục chờ Santa.

C. Quay lại lớp học để tìm các bạn học có mang theo ô.

.

Mango: Hmm, fic này hơi ít người đọc nhỉ, vote mạnh lên coi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net