Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến đây làm gì?"

Lưu Vũ từ trên lầu đi xuống, tâm tình không tốt cho lắm, người giúp việc đã được cậu cho phép về phòng nghỉ ngơi nên hiện tại chỉ còn lại hai người ở phòng khách.

"Thử loại rượu mới của cậu."

Lưu Vũ ngồi xuống ghế, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn hắn một cái.

"Tôi không có nhã hứng."

Santa cười cười, người này chắc chắn còn đang giận, hắn mặt dày nhích đến, tay choàng qua vai cậu "Đừng giận nữa, tôi thật sự thành tâm muốn đến cùng cậu uống rượu mà."

Lưu Vũ đẩy tay hắn ra "Anh đừng động tay động chân!"

"Được, được, không động."

Cả căn phòng chợt yên ắng, Lưu Vũ khó chịu muốn nói lại thôi, không được đầu hàng trước.

Lần này Santa lại là người đầu tiên phá vỡ bầu khí này, hắn từ trong áo lấy ra hai cái bánh bao nóng hổi.

"Ăn không?"

Lưu Vũ vẫn không nhìn hắn, hắn cười cười nhét một cái vào tay cậu "Ăn cùng tôi đi, sáng giờ bận quay phim chưa được ăn cái gì, đói sắp chết rồi."

Cậu quay lại nhìn hắn, cái bánh bao trên tay hắn đã cắn được một hai ngụm, lúc này cậu mới như không tình nguyện mà cầm bánh bao lên ăn.

Lưu tổng là con nhà giàu, có thứ gì đắt tiền mà cậu chưa ăn qua, nhưng quả thật hiện tại cậu lại thấy cái bánh bao này ngon hơn những thứ kia.

Có lẽ là do người bên cạnh đi?

Ăn xong thì uống rượu cùng nhau, không cần ngồi sô pha nữa, hai người trực tiếp ngồi bệt xuống đất, vừa uống vừa trò chuyện.

Lâu lắm rồi cả hai mới cảm nhận được cảm giác yên bình và vui vẻ như thế, tâm trạng không khỏi tăng vọt.

Santa nhìn cậu trong phút chốc, không nhịn được hỏi "Ngày hôm đó... cậu bị người ta bỏ thuốc sao?"

Lưu Vũ thoáng im lặng, hai má đỏ ửng, không biết vì rượu hay là vì nhắc đến chuyện hôm đó mà thẹn thùng.

Biểu cảm vừa đáng yêu vừa mê người như vậy, Santa không khỏi đắm chìm mà nhìn lâu hơn một chút.

"Ừm, bị người hãm hại."

"Tôi có thể biết là ai không?"

Lưu Vũ dường như không che đậy nổi cơn tức giận nói "Anh họ."

Santa đương nhiên nhìn ra sự bất thường này, hắn cố gắng ôn nhu nói "Gia đình cậu biết không?"

"Không, tôi không có ý định nói ra."

"Cậu có vẻ không hoà hợp được với gia đình mình."

Lưu Vũ triệt để bị sự ôn nhu quan tâm này đánh bại, cậu như buông bỏ gánh nặng, buông bỏ trách nhiệm trở thành một kẻ bình thường, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

"Có thể cho là vậy, từ nhỏ tôi đã được họ nuông chiều, xem như bảo bối mà đau sủng, vì tôi là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lưu. Không bạn bè, không tự do, không được vui đùa như những đứa trẻ khác, anh nói xem tôi có thể chịu đựng nổi sao?"

"Quả thật là không."

"Tôi giống như một chú chim bị giam cầm trong lồng sắt, tôi biết họ yêu thương tôi nhưng tôi hoàn toàn không chịu nổi cảm giác bị gò bó như thế."

"Cho nên cậu dọn ra ngoài sống một mình?"

Lưu Vũ cười nói "Cũng đã lớn rồi, không thể nào cứ sống nhờ gia đình được, cuối cùng cũng sẽ dọn ra ngoài ở, tôi chỉ là dọn ra sớm hơn mấy năm thôi."

Cậu nói xong liền nhìn hắn nhướn mày "Tôi kể cho anh nghe hết rồi, giờ đến lượt anh."

Santa nâng ly rượu uống sạch rồi nói "Tôi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, nhàm chán đến không có gì để nói."

"Nhìn sơ cũng biết anh là một người nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt."

Santa kề sát người Lưu Vũ, hai tay chống hai bên như muốn ôm lấy cậu "Dễ nhìn ra như vậy sao?"

Cậu cũng không còn thẹn thùng nữa, nhìn sâu vào mắt hắn "Chúng ta đều giống nhau, là người vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo."

Hắn chăm chú nhìn cậu, hai má cậu đỏ ửng do uống rượu, đôi mắt long lanh như biết nói, môi hồng vừa bóng vừa mềm, bên dưới từ lúc nào đã rục rịch cứng lên.

Nhìn nhau trong chốc lát cùng với hương rượu vang vừa nồng vừa ngọt ngào, cả hai đều không kiềm chế được mà hôn nhau.

Santa ôm lấy eo Lưu Vũ, chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng đào sâu vào khoang miệng nhỏ, còn khẽ cắn nhẹ một cái làm cậu không nhịn được phát ra tiếng rên mê người.

Đến khi Lưu Vũ dường như không còn dưỡng khí hắn mới buông ra, đôi mắt cậu đã ngập nước, phía dưới bắt đầu khó chịu đến vặn vẹo cả cơ thể.

"Em vẫn chưa say đúng không?"

Lưu Vũ khẽ gật đầu, hắn lại tiếp tục nói "Hai lần trước là bị kích thích, còn lần này chúng ta đều tỉnh táo, muốn hỏi ý em trước, em có nguyện ý cùng tôi lăn giường không?"

Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn nhưng sau đó lại nói "Là lăn sàn."

Santa nhìn sàn nhà rồi bật cười "Ừ, là lăn sàn."

Một câu hỏi tuy bình thường nhưng Lưu Vũ rất xem trọng nó, ít nhất cậu biết được Santa luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn cậu có thể cảm nhận được, nếu lúc đó cậu không đồng ý hắn chắc chắn sẽ không ép buộc cậu.

Thứ cậu cần là sự yêu thương và tôn trọng, chứ không phải là loại dục vọng nửa thân dưới.

Cũng chính vì vậy mà Lưu Vũ đã tự nguyện cùng Santa, không phải vì thuốc cũng không bị dục vọng che mờ, đơn giản là cậu nguyện ý.

Nhà Lưu Vũ cách âm rất tốt, cậu ở phòng khách bị làm đến hai chân run rẩy, rên rỉ cả buổi cũng không đánh thức người giúp việc.

Đến khi xong việc thì trời cũng sắp sáng, Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ Santa không muốn buông, hắn cũng mặc cho cậu ôm.

"Ngủ lại đây đi."

"Phòng em ở đâu?"

"Trên lầu, duy nhất một căn phòng."

Santa hôn lên trán cậu "Được."

—————
Mọi người cmt cho em bớt flop đi, năn nỉ ó 🥺🥺🥺
Bình thường ít rep cmt nhưng thật ra là có đọc hết á, đọc mà vui gì đâu luôn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net