17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm Santa đi, Lưu Vũ nhìn qua cửa sổ đã thấy hắn xách vali lái xe đi mất rồi. Vừa nãy hắn còn vào phòng cậu, hôn lên trán Lưu vũ một cái. Nghĩ đến đây cậu lại lấy tay điên cuồng lau trên trán, làm gì đôi tình lữ xa nhau không bằng. 

Ra cửa phòng mở thử xem có mở được không, Lưu vũ vặn tay nắm một cái, cánh cửa bật mở, cửa không có khóa. Cậu mừng rỡ ra bên ngoài phòng, tìm cầu thang rồi đi xuống. Bây giờ Lưu Vũ mới biết căn phòng mà cậu đang ở là tầng 3 của ngôi biệt thự này. 

Lưu Vũ xuống lầu, nhìn kiến trúc của căn nhà mà trầm trồ, nếu như tất cả đống nội thất kiến trúc mà là do một tay Santa chọn hết thì chắc cậu sẽ không tin đâu, một kẻ sỗ sàng như hắn không thể nào có mắt nhìn được như thế này. 

"A, Lưu mỹ nhân xuống đây hả?" Một giọng nói vang lên.

Lưu Vũ giật mình quay ra đằng sau nhìn thử xem ai, trước mắt cậu là Mika đang ôm đống đồ đi vào nhà.

"Sao thế? Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, sợ lắm đó. Để tôi giới thiệu trước nhé, tên tôi là Mika, là anh em của Santa." Mika thấy cậu nhìn mình không rõ ý tứ là gì nhưng cũng cảm thấy được sự săm soi trong ánh mắt đó.

"Tôi là Lưu Vũ." Cậu khách sáo đáp lại.

"Cái đó thì tôi biết rồi. Santa nó ngày nào chả lải nhải về cậu, chưa gặp cậu tôi cũng biết là Lưu mỹ nhân mạo tựa thiên tiên bách niên nan ngộ (*)." Mika mỉm cười nói.

(*): "Mạo tựa thiên tiên" là dung mạo như tiên trên trời, "bách niên nan ngộ" là trăm năm khó gặp.

"Nói quá rồi, tôi là người trần mắt thịt, nhan sắc bình thường không có gì đặc biệt." Cậu không quá để tâm tới hắn, đáp một câu rồi tiếp tục đi tham quan ngôi nhà.

"Lưu Vũ, Santa bảo là tôi ở lại để ý cậu một chút, cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi nhé." Mika chạy theo Lưu Vũ vào trong phòng bếp, khổ nỗi thằng bạn hung thần của hắn giao phó nên hắn không dám làm trái lại.

"Nói là để ý nhưng ý tứ là trông chừng để tôi không chạy được đúng không? Cái đó anh không cần nhọc tâm, tôi cũng chưa muốn chạy vội." Cậu mở tủ lạnh ra nhìn một chút, may là rất đầy đủ.

"Không không, cậu muốn chạy cũng được, tôi mở cửa cho. Thằng Santa nó bảo cậu muốn chạy thì cứ mở cửa ra cũng được, không sao." Mika vội trả lời.

"Ha, nghe cảm kích quá." Lưu Vũ nhướng mày lên gật đầu.

Xem xong một lượt nhà bếp cậu lại ra phòng khách nhìn ngó, vừa lúc có người đi vào.

"Anh Mika!"

"Cái giề?" Mika chạy ra đáp, Patrick cũng đến đây rồi.

"Anh Sant... A..." Patrick hùng hổ đi vào nhà định nói gì đó liên quan đến Santa nhưng khựng lại vì thấy cậu.

"Ồ." Lưu Vũ phát ra một tiếng cảm thán.

"À đây là Patrick, nó cũng là một Omega giống cậu. Hai người thỉnh thoảng có thể tâm sự với nahu cũng được." Mika vội vã đi ra làm giảm bầu không khí.

"Hoá ra tên của cậu là Patrick?" Lưu Vũ làm sao mà có thể không nhớ người đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng vô cùng to lớn trong việc khiến cậu bị giam lỏng ở đây được.

"Anh Lưu Vũ, em..., chúng ta đã gặp nhau rồi. Em là Patrick, hay anh gọi em là Doãn Hạo Vũ cũng được." Patrick gãi đầu, tình huống này có chút khó xử.

"Hai vị cứ từ từ nói chuyện, tôi lên phòng trước." Lưu Vũ quay người bỏ đi lên trên phòng.

Lưu Vũ định về phòng của mình nhưng lại đi nhầm sang phòng khác, ai bảo cái nhà rộng quá làm gì, với cả đây cũng là lần đầu tiên mà cậu đi lại trong nhà nữa thế nên không nhớ rõ đường. Định ra ngoài thì nhìn  lại Lưu Vũ nhận ra đây là phòng ngủ của hắn, có cái ảnh mặt tên khốn đó chụp chung với vị Mika vừa rồi và Patrick treo một góc trong phòng kìa. 

Cậu quay ngược vào trong, quyết định thử xem trong này có gì. Nhìn xung quanh không có gì đặc biệt, vô cùng đơn giản, giường chiếu , quần áo, sách bút ngay ngắn gọn gàng. Đi đến cái bàn làm việc nhỏ của hắn, kéo mấy ngăn tủ ra xem thử, bên trong cũng chỉ có vài giấy tờ không đáng nói, tặc lưỡi một cái, xem ra hắn đã tính hết cả rồi. Ngó lên sang bàn bên cạnh, vật đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu là một khung ảnh nhỏ. 

Tò mò cầm cái ảnh lên, trong bức ảnh đó cậu thấy có một người thanh niên đang khom lưng xuống nắm tay một đứa nhỏ, cả hai đều giơ tay hình chữ V cười thật tươi. Người thanh niên cao lớn này chắc là Santa rồi, còn có thể lẫn đi đâu đây. Còn đứa trẻ bên cạnh, Lưu Vũ càng nhìn lại càng có chút quen mắt, cậu cố nhớ xem là mình đã gặp khuôn mặt này lúc nào rồi. Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này... hơi giống, không, y hệt như Lưu Vũ. 

Trong phút chốc đại não của cậu truyền đến cơn đau đớn dữ dội, Lưu Vũ ngồi phịch xuống ghế ấn ấn hai thái dương của mình. Rốt cuộc đấy là ai? Có chuyện gì mà cậu lại phản ứng như thế này? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của Lưu Vũ, đến khi bớt đau, cậu gục xuống bàn thở hổn hển. Nhìn lại bức tranh đó, Lưu Vũ đặt lại vị trí của nó rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ này. 

Cậu về lại nơi của mình, ngồi trên giường mệt mỏi ngắm cái điện thoại trên tay. Lưu Vũ đang do dự xem có nên gọi điện cho cảnh sát không, hắn đột nhiên đi như vậy bên này chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, còn để Mika và Patrick ở lại, rõ ràng là để đối phó với cảnh sát mà, có gọi cũng bằng không.

Lại nhắc tới Mika, cậu nhìn hắn có chút quen mắt, hình như đã từng nhìn ở đâu đó rồi thì phải, mong không phải là loại tình huống gì đó quá oái oăm.

Đang nghĩ Đông nghĩ Tây thì chuông điện thoại reo lên, Lưu Vũ đen mặt, tên khốn kia nghĩ cái gì mà lại lấy nhạc thiếu nhi "Những ngôi sao nhỏ" làm nhạc chuông thế hả?

"Anh gọi tôi có chuyện gì?" Cậu bắt máy.

"May thế, tôi còn tưởng em không nghe cơ." Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng vui vẻ của hắn.

"Chuyện gì?" Lưu Vũ hỏi lại lần nữa.

"Vừa nãy em gặp Mika với Patrick rồi có phải không?" Hắn hỏi.

"Gặp rồi."

"Em với bọn họ hình như bất hòa hả? Mika mới gọi điện cho tôi bảo em trông có vẻ không thích đám Mika lắm." 

"Cái đấy là giữ khoảng cảnh với người lạ, tôi đâu phải là người mà ai cũng nhảy vào xấn xổ như anh được đâu?" 

"Thế thì tốt, có gì cứ liên lạc với Mika ấy."

"Biết rồi, vừa nãy anh ta cũng nói."

"Ừ, ở nhà ngoan ngoãn bồi dưỡng đi, thèm cái gì thì sai Mika với Patrick, nửa đêm đói cũng có thể gọi điện cho bọn họ, số của hai người đấy tôi có cài trong máy cho em." 

"Biết rồi."

"Ừm, nghỉ ngơi đi." Hắn nói xong rồi tắt máy.

Lưu Vũ nằm phịch xuống giường mở cái danh bạ trống rỗng chỉ có vỏn vẹn 3 số điện thoại. Nên gọi hay không gọi đây, chỗ này cũng coi như là địa bàn của hắn rồi, kéo người đến đây không chừng sẽ gây phiền phức. Còn cái ảnh mà mình thấy ở trong phòng của hắn nữa, rốt cuộc là như thế nào vậy? Mệt chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net