Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa là người tiếp thu kiến thức tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ không vướng phải áp lực học tập, chúng lại còn nhiều là đằng khác. Santa lại không muốn cha mẹ lo lắng về việc của mình, càng không muốn chuyện này kể ra sẽ ảnh hưởng tâm trạng của Lưu Vũ, phiền cậu ấy lo lắng cho mình. Nên từ đầu tới cuối stress tự mình sinh ra, Santa đều tự mình giải quyết nguồn ngọn vấn đề, còn khi mọi thứ chồng chất quá nhiều, cảm giác như bị ép đến không thở nổi thì anh sẽ chọn Boxing- Phương pháp làm thả lỏng thần kinh tạm thời.

Ban đầu Santa chỉ là ghé ngang nhà thể chất của trường, nhìn thấy bao cát liền thuận tay đấm vài cái, lại không ngờ nó có tác dụng xã stress đến vậy. Boxing từ một phương án tạm thời, vị trí lớn lên, dần dần trở thành sở thích, đam mê ít người biết của Santa. Anh không muốn giấu khát vọng của mình, nhưng mẹ Santa không thích boxing, bà không muốn con trai tiếp xúc quá nhiều với bạo lực nên mỗi lần đi tập Santa đều phải âm thầm mà đi, đôi lúc còn nhờ Lưu Vũ che đậy báo lại với mẹ là đang đi học phụ đạo toán.

Sau một thời gian khá dài thì Santa quyết định gia nhập câu lạc bộ boxing ở gần trường, gọi là câu lạc bộ nhưng các thành viên thật sự không mấy thân thiết với nhau, còn có xu hướng thích đấu đá, đôi lúc kéo nhau lên sàn giao lưu hữu nghị cuối cùng lại thành chấn thương nặng, phải nghỉ liên tục trong vài tháng. Santa dù gì cũng là học sinh, không muốn dính líu đến chuyện này quá nhiều nên vào câu lạc bộ hằng ngày chủ yếu chỉ đi xung quanh xem mọi người để lấy thêm kinh nghiệm, mở mang tầm mắt.

Nhưng trong những tháng gần đây Santa hơi bị làm phiền bởi đàn anh trong câu lạc bộ, người này học cùng trường với anh, căn bản là cảm thấy không thích hào quang sáng chói của Santa ở trường nên khi thấy anh như cá con gia nhập câu lạc bộ thì nảy sinh ý định muốn cọ nhiệt một chút.

Nói trắng ra là muốn dạy dỗ Santa.

Người kia rất nhiều lần yêu cầu Santa lên sàn đấu cùng giao lưu, nhưng năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Sau đó lại chuyển sang khiêu khích, dùng nhiều từ ngữ có hơi khó nghe để chọc tức Santa. Cuối cùng anh cũng mất hết kiên nhẫn chịu đựng người kia, gật đầu đồng ý.

Người kia còn đòi hỏi thêm rằng hôm đó từ giao lưu chuyển sang trận đấu chính thức, cho phép người ngoài vào xem. Santa cũng chấp thuận, với điều kiện không cho quá nhiều học sinh cùng trường vào, vì anh rất sợ bọn họ truyền miệng nhau, đến tai phụ huynh thì lớn chuyện.

Lúc Santa về kể cho Lưu Vũ nghe chuyện này thì không ngờ đối phương nghe xong lại tức đến đỏ hết cả mặt, hai mắt còn rưng rưng như sắp khóc, mắng anh trước đây không kể sớm chuyện bị người ta khi dễ, mắng anh thiếu suy nghĩ mà đi đồng ý giao đấu với người ta, còn mắng anh không biết giữ thân mình, nếu anh có chuyện thì thật sự Lưu Vũ cũng chẳng biết phải làm sao.

Santa từ đầu đến cuối đều ngồi yên cho Lưu Vũ tha hồ mắng, đến khi không còn lời nào nữa mới kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu, nhẹ nhàng dỗ dành. "Tớ không sao mà, tớ biết lượng sức của bản thân, đừng lo."

"Hôm đó cậu phải cho tớ đi theo, cậu có ngã lăn quay thì còn có người gọi cấp cứu."

"Được thôi, ngồi ở phía dưới nhớ truyền thêm sức mạnh cho tớ đó."

Trận đấu diễn ra vào tối chủ nhật, trước đó cũng có vài trận nên khán giả căn bản cũng đã lấp gần đầy phòng, Lưu Vũ chen cả buổi mới được lên đến hàng đầu. Tiếng còi vang lên, tuyển thủ bước lên sàn thi đấu, Lưu Vũ bây giờ mới nhìn được mặt người thách đấu Santa, người này từng làm chung dự án tuyên truyền đọc sách với nhóm của cậu, trong kí ức mơ hồ thì Lưu Vũ nhớ người này thái độ rất tốt, không ngờ hôm nay lại có thể bày ra chuyện đáng ghét như thế này.

Nhưng Lưu Vũ bây giờ cũng không mấy để ý đến hắn ta, tầm mắt của cậu không rời Santa một chút nào kể từ khi anh bước lên sân. Hôm nay anh mặc đồ rất đơn giản, áo thun và quần đen, găng tay màu đỏ, chỗ băng dán còn có chữ ký ngoằn ngoèo của Lưu Vũ. Ban đầu lúc Santa nói rằng muốn chơi boxing, Lưu Vũ đã đi cùng anh để chọn găng tay, thừa lúc Santa không để ý liền đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Sau khi thanh toán xong, Santa nhận găng tay chỉ biết cười trừ, rồi bắt Lưu Vũ tự ký tên mình lên đó để làm kỷ niệm. Nhớ lại thì chuyện đó cũng có thể xét vào bảng những hồi ức đẹp của hai người, nhưng Lưu Vũ chẳng ngờ lại có một ngày quà tặng hôm ấy lại được dùng trong tình huống như thế này.

Santa trên sàn tập trung quét tầm nhìn, đến khi thấy được Lưu Vũ ở dưới khán đài thì mới thả lỏng người ra một chút.

"Cố lên." Lưu Vũ nói, trong đám đông nên không nâng cao âm lượng, chỉ phụ thuộc vào khả năng đọc khẩu hình miệng của người kia.

Santa nhìn tất nhiên là hiểu, gật gật đầu, tiếng còi lại vang lên, lúc này trọng tài bắt đầu đọc nội quy, điều cuối cùng Lưu Vũ nghe rất rõ là không được đánh vào mặt đối thủ, đó là yêu cầu của Santa thêm vào.

Tiếng còi và tiếng kẻng vang lên cùng một lúc, trận đấu chính thức bắt đầu. Hai người trên sàn liền bổ nhào vào nhau, Lưu Vũ nhìn vào cảm thấy vô cùng đau mắt, gần như là không dám nhìn nữa. Đánh đấm loạn xạ, Lưu Vũ tuy không hiểu lắm nhưng cũng nhận ra điều bất thường là đàn anh kia cứ nhắm vào mặt của Santa mà đánh tới.

Santa tất nhiên rất sợ mặt bị thương vì sẽ không giấu nổi phụ huynh, nên một mực tránh né, lượt tấn công giảm đi trông thấy.

Lưu Vũ bối rối hỏi trọng tài rằng đánh như thế không phải phạm luật rồi sao, nhưng đám đông rất ồn ào, trọng tài lại đứng ở bên kia nên căn bản không thể nào nghe được lời cậu nói.

Tình hình không khả quan chút nào, người kia liên tục nhắm vào mặt Santa, khiến anh né đến độ không có khả năng đánh lại. Đối thủ một đấm vung tới, lợi dụng lúc Santa ngả người về sau né đòn thì đưa chân ra gạt làm anh mất thế, ngã xuống sàn. Cả người Santa bị kìm chặt, đàn anh thẳng tay một đường đánh vào má Santa, Lưu Vũ hốt hoảng nhìn sang trọng tài, nhưng lại không có phản ứng gì hết.

Đám người này cấu kết với nhau bắt nạt Santa!

Santa bị đánh liên hồi, từ mặt đến bụng, Lưu Vũ tức đến điên người, xông thẳng lên sàn đấu ngăn đống hỗn loạn trước mắt lại, phía trọng tài vang còi, ý bảo Lưu Vũ đứng yên. Nhưng cậu tất nhiên là không phục tùng, tiến đến đạp người đàn anh ra khỏi Santa, sau đó hùng hồ nắm cổ áo đối phương rồi mắng. "Anh bị điếc rồi đúng không? Luật chơi là không được đánh vào mặt đối thủ mà? Đánh không lại nên ăn gian phạm luật à? Muốn chứng tỏ cái gì ở đây thế?"

"Còn nữa." Lưu Vũ chỉ sang phía trọng tài. "Ban đầu đọc luật làm gì rồi vi phạm cũng chẳng ngó tới? Một đám có mắt như mù! Rõ ràng là liên kết với nhau bắt nạt người khác! Khi dễ người ta bằng cách gian lận, nở mày nở mặt lắm sao?"

"Mày-" Trọng tài bị mắng đến cứng họng, muốn chửi lại cũng chửi không được.

"Tôi làm sao? Làm sao? Hả? Cái bọn hèn nhát này, mở miệng phân bua còn không nổi cơ mà?"

Lưu Vũ mắng người xong liền quay lại đỡ Santa dậy, nhanh chóng rời khỏi cái nơi chứa đầy người nhân cách dơ bẩn thối nát đó. Đi được một đoạn mới ngồi xuống bên lề đường, Lưu Vũ bây giờ mới nhìn được rõ ràng mặt của Santa, một bên má bầm tím, khoé miệng chảy máu đến phát sưng.

"Làm sao đây, làm sao đây." Lưu Vũ giống như là tự hỏi chính mình, rồi như không chịu được xúc động mà ôm đầu gục xuống.

"Tiểu Vũ, nhìn tớ này, nhìn tớ này, tớ không phải còn rất ổn sao, không sao mà."

"Đáng lẽ tớ nên ngăn cậu từ trước, bọn người kia nhìn không đáng tin tí nào, Santa, Santa. . ."

"Tiểu Vũ, là lỗi của tớ, tớ nhu nhược chịu đựng người ta, cậu đừng tự trách nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi, dáng vẻ tức giận đó của cậu trước giờ tớ chưa thấy qua lần nào luôn đó."

Lưu Vũ lắc đầu. "Tớ không biết tại sao mình lại như vậy nữa, nhưng khi cậu bị đánh tớ cảm thấy rất sợ, rất đau, muốn lao vào đánh hết bọn họ cùng với cậu. "

Santa kéo người Lưu Vũ dựa lên vai mình, nhẹ nhàng trấn an người đang phát hoảng trước mặt.

Lưu Vũ hùng hổ như thế nhưng thực chất bên trong là đang bị doạ sợ, cậu sợ Santa có chuyện, lại giận đến mức mất kiềm chế, qua một hồi lâu ngồi bên cạnh Santa mà người cậu vẫn run run, khó mà tự trấn an bản thân.

Sau một lúc lâu Lưu Vũ mới bình tĩnh được, bắt đầu xử lý vết thương Santa và tính chuyện đối mặt với ba mẹ. Bàn bạc một chút, xác định rằng mình không thể gặp cha mẹ với bộ dạng này, Santa mới quyết định len lén về nhà lấy xe, sau đó cả hai cùng gọi cho cha mẹ báo rằng ngày mai trường tổ chức chuyến thực tập dài hạn cho học sinh top của trường nên đêm nay sẽ ngủ ở nhà đối phương để chuẩn bị bài vở, trường phát đồng phục nên không cần soạn quần áo.

Kế hoạch vậy mà diễn ra viên mãn, hai bên phụ huynh đều rất tin tưởng, không có chút nghi ngờ nào. Santa chở Lưu Vũ đi tìm chỗ ngủ tạm thời, nhưng cả hai một chút ý tưởng cũng không có, chỉ biết là đi ra khỏi nội ô để chắc chắn không bị cha mẹ hay người quen tóm được khi đang loay hoay trong thành phố.

Chạy xe mãi đến gần mười một giờ cả hai mới quyết định ghé lại một khu cho thuê lều cắm trại qua đêm. Căn bản là vùng ngoại ô này không có nhiều khách sạn hay nhà nghỉ, chất lượng cũng không được cho là ổn nên mới chọn cắm trại. Ở đây là một bãi đất trống, không khí thoáng đãng, chỉ cần nhìn lên là thấy được bầu trời đầy sao, tuy vật chất cũng không tốt nhưng ít nhất sẽ cho trải nghiệm vui vẻ mới lạ.

Lều được dựng sẵn nên không tốn nhiều thời gian, mười hai giờ đêm, Santa cùng Lưu Vũ ngồi ở phía cửa lều, chăm chú nhìn lên trời ngắm sao, cảm nhận từng đám mây đang trôi lềnh bềnh thư thả.

"Tớ không ngờ lại kéo cậu sa lầy đến mức này." Santa nói.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên tớ nói dối cha mẹ."

"Cậu sẽ phải nghỉ học và đi lang thang với tớ trong suốt một tuần tới đó."

"Nếu nghĩ theo hướng đó thì có hơi sợ, nhưng mà theo tớ thấy hiện giờ thì, phía trên tớ có bầu trời đêm huyền ảo, bên cạnh có cậu, thêm việc không phải âu lo về bài tập ngày mai, tớ cảm thấy rất xứng đáng."

"Tớ không biết lượng sức mình rồi kéo theo rắc rối cho cậu, như vậy cũng cho là xứng đáng ư?" Santa thật ra vẫn rất áy náy, tự mình gây ra nhưng lại làm phiền Lưu Vũ. Một tuần vắng học hoàn toàn có thể gây ra lỗ hổng kiến tức rất lớn, đã vậy lại còn xúi giục cậu nói dối cha mẹ, cảm giác mọi chuyện dường như đi có hơi xa rồi.

Lưu Vũ như cảm nhận được tâm tình của đối phương, mới xoay qua nhìn Santa, ánh mắt lấp lánh xoáy sâu vào trong lòng anh, nói từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, giống như là đang khắc lại trong lòng người đối diện vậy.

Lưu Vũ lúc ấy nói. "Chỉ cần là cậu, việc gì tớ cũng thấy đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net