Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngồi vắt chân lên ghế, tay ôm lấy đầu gối, mắt cứ nhìn chăm chăm vào đống sách vở đang được bày ra trên bàn, tuy đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa tiếp thu được chữ nào vào đầu.

Đồng hồ báo thức reo vào sáu giờ sáng, Lưu Vũ vươn tay đến tắt đi, sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại. Nó vẫn là một khoảng trống không, chẳng có một cuộc gọi nào cả.

Santa nói bận, nhưng thực chất lại giống như là đang tránh né cậu hơn.

Cậu đứng dậy rồi dọn bàn mình cho ngăn nắp lại, xong xuôi thì hé rèm cửa ra để nhìn sang nhà của Santa.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu dụi dụi vành mắt đỏ hoe của mình, thế mà cả đêm lại không chợp mắt được tí nào. Lưu Vũ cũng chẳng nghĩ mình sẽ thảm đến mức này, trước đây dù căng thẳng học đến đâu thì cũng sẽ tranh thủ ngủ trước mười hai giờ để đảm bảo sự tỉnh táo cho ngày hôm sau, nhưng hôm nay lại thành ngoại lệ rồi.

Lưu Vũ đã thức trắng cả đêm, chẳng phải để học bài, mà là để đợi tín hiệu từ người kia.

Santa hẳn là đang thất vọng về cậu lắm.

Lưu Vũ ngồi nghĩ thật lâu cũng không ra được rằng mình phải đối diện với Santa như thế nào. Việc đó rõ ràng không phải là do cậu làm, nhưng khi đối phương là Santa thì cậu sẽ bối rối dẫn đến chùn bước.

Lưu Vũ dù có thật sự trong sạch nhưng chỉ cần Santa chỉ điểm gọi tên, thì cậu sẽ ngay lập tức yếu lòng mà quỳ rạp trước người kia.

Cậu sẽ chẳng thèm phản kháng lại.

Lưu Vũ không sợ sự oan ức, chỉ sợ sự lạnh nhạt của Santa.

Hôm nay cậu ăn sáng rất hời hợt, mẹ cậu có lo lắng hỏi thăm thì cậu cũng chỉ đáp lại là do quá áp lực với chuyện thi cử. Lưu Vũ chật vật đắn đo lắm mới dám bước chân ra khỏi nhà, cậu sợ sẽ gặp Santa ở trước cửa, nhưng khi phát hiện đối phương đã đến trường từ sớm thì trong lòng cậu lại càng chua xót hơn.

Đường đến trường hôm nay vắng Uno Santa.

Lưu Vũ vừa bước vào trường là đã nghe xung quanh đang bàn tán về mình, vài người còn không nể mặt mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu. Cảm giác này nghĩ thôi là đã thấy vô cùng tệ, bị ánh mắt soi mói dán vào sẽ tự động cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như có một đàn kiến đang bò qua người. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi đi thật nhanh đến lớp, ngoài dự kiến của cậu, ở chỗ ngồi của hai người vẫn có cặp sách của Santa nhưng người thì lại không thấy đâu.

Santa thật sự chán ghét cậu rồi.

Lưu Vũ xoay sang hỏi người bạn đang đứng bên cạnh mình. "Cậu có thấy Santa ở đâu không?"

"Vừa vào lớp cất tài liệu xong là cậu ấy đã lầm lầm lì lì rời khỏi đây rồi. Chắc là thấy cậu chướng mắt nên tránh né đó, cậu nên biết điều chút đi, chơi xấu như vậy mà còn muốn tìm người ta à?"

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, bao nhiêu căng thẳng đều để lộ hết ra ngoài. Loại hiểu lầm này khó chịu thật đấy, khiến cậu phải hết lần này đến lần khác nén tổn thương vào để tránh cho mình vỡ oà trước nơi đông người.

Tình bạn của bọn họ vô cùng vững chắc, Lưu Vũ biết chuyện này. Việc kia cũng không phải cậu làm, sớm muộn rồi cũng sẽ có cách giải quyết nên cậu cũng chẳng bận tâm. Cái làm cậu nhức nhối ở đây chính là thái độ của Santa, vì chỉ một giây bị đối phương ghẻ lạnh thôi là cậu đã cảm thấy ngạt thở rồi, chịu đựng lâu hơn nữa có khi cậu sẽ giống như một cái bong bóng khí mà nổ tung mất.

Lưu Vũ lại lấy điện thoại của mình ra, dùng hết can đảm để gọi cho Santa một lần nữa. Đầu dây bên kia vang lên ba tiếng chuông, may mắn thay sau đó anh vẫn chấp nhận cuộc gọi của cậu.

"Santa. . ."

Rõ ràng là quen biết nhau lâu như vậy, không hiểu tại sao lúc nghe đối phương bắt máy cậu lại căng thẳng đến mức bụng trở nên vô cùng cồn cào,

"Tớ cũng đang định gọi cậu đây."

"Santa, tớ. . ."

Thôi rồi, Lưu Vũ lại chẳng biết nói gì nữa.

"Đừng nói gì cả, xuống sân trường đi."

Lưu Vũ ngơ ngác đi xuống sân trường theo lời của Santa thì thấy có một đám đông đang tụ tập ở đó, còn phía trên sân khấu, bên cạnh bục phát biểu và màn hình lớn kia, là Santa.

Vẻ mặt của Santa vô cùng nghiêm túc, anh đi đến bật micro, vỗ vỗ vài cái để kiểm tra âm thanh rồi nói. "Được, mọi người tập trung cũng kha khá rồi nhỉ? Nếu tiện thì quay video lại để cho người khác cùng xem đi, tôi vất vả lắm mới xin được nhà trường cho mình công khai phát biểu đấy."

Lưu Vũ lách người đi lên phía trước, nghe tiếng bạn học xung quanh mắng cậu mặt dày nhưng cậu cũng không chùn bước tí nào.

Cậu muốn nhìn Santa rõ hơn một chút.

Santa nhìn thấy cậu, cơ mặt liền giãn ra, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Lưu Vũ vừa đón nhận cái nhìn của đối phương thì đã cảm thấy an tâm hơn một chút.

Vì ánh mắt đó giống như đã nói rõ với cậu rằng: Không sao đâu, có tớ đây rồi.

Điện thoại của Santa bắt đầu kết nối với màn hình LED của sân khấu, ở đó đang trình chiếu lên ảnh về confession hôm qua nói về Lưu Vũ.

Santa bắt đầu ghé vào mic rồi nói. "Chắc mọi người đều biết chuyện tôi bị nghi ngờ lấy trộm đề thi rồi phải không? Cả confession chỉ điểm bạn cùng bàn của tôi nữa, đã phổ cập được hết rồi chứ? Sau đây tôi có một chút chuyện muốn nói, mọi người chịu khó tập trung để nghe một chút nhé."

"Đầu tiên là nói về bằng chứng ngoại phạm đi."

Santa cùng lúc mở lên ba video từ camera an ninh.

"Đề thi được in và niêm phong vào mười giờ sáng hôm kia. Lúc đó còn bốn mươi lăm phút nữa mới kết thúc tiết học cuối cùng, giáo viên có thể ghi nhận tôi và Lưu Vũ có mặt trong lớp vào thời điểm đấy, thế nên sẽ loại phương án một trong hai người bọn tôi lấy đề thi lúc còn đang diễn ra tiết học. Tan trường, mời mọi người nhìn vào mốc thời gian ở trên các video an ninh, mười giờ năm mươi hai phút tôi đã cùng Lưu Vũ đi ra khỏi trường, video ở giữa là từ camera an ninh của khu phố nhà chúng tôi, mười một giờ mười phút là đã có bóng tôi và Lưu Vũ về đến nhà, vừa khít với lộ trình của một người đi bộ, thậm chí cả trừ hao cho thời gian ghé vào lề đường cũng không cần, có thể thấy chúng tôi đã đi thẳng về nhà vào ngày hôm đó, không có chuyện quay lại giữa đường để ăn trộm đề thi."

"Video ở cuối, để tôi phóng to ra cho mọi người một chút. Thủ phạm lấy trộm đề thi rất tinh vi, đã tránh được hầu hết các camera trong trường, nhưng lúc vươn tay ra lấy đề thi vẫn lộ ra một chút. Thời gian có người động vào bộ đề thi là mười một giờ mười lăm phút, mọi người có thể nhìn đến bên cạnh, camera an ninh của khu phố tôi chẳng hề ghi được tôi hay Lưu Vũ bước ra khỏi nhà nữa, dù có về nhà rồi quay lại trường ngay thì cũng không kịp để lấy đề vào thời gian này."

Đám đông ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đồng tình với lời của Santa.

"Tôi có thể thêm bằng chứng ngoại phạm nữa nếu mọi người cần. Xin hãy nhìn kỹ bàn tay được ghi lại trên camera, trông có vẻ rất thon mảnh, không giống với tay con trai chút nào. Lại phải nói, nhìn cái này đi." Santa giơ tay phải của mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn mình đang đeo ở ngón giữa. "Đây là nhẫn đôi của tôi và Lưu Vũ, không cần nghĩ nhiều, kỉ niệm thôi, chúng tôi đeo nó rất lâu rồi, các bạn học cũng có thể tự xác nhận nhỉ? Do thời gian đeo rất lâu nên đã hình thành vết cháy nắng, ở trong video bàn tay kia không đeo trang sức gì cả, nếu thế thì đã lộ vết cháy nắng ở tay phải rồi, nhưng nhìn đi, không hề có."

Lưu Vũ kéo nhẫn của mình ra nhìn một chút rồi đeo trở lại, hừm, đúng là cháy nắng rồi.

"Xét đến các yếu tố khác đi, những lời tôi nói sau đây có lẽ sẽ hơi phiến diện một chút, xin lỗi nếu người được nhắc tới cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nếu nó đúng thì người cần xin lỗi chính là Lưu Vũ đấy."

Lưu Vũ giật nảy cả người, ánh mắt của bạn học xung quanh cũng bắt đầu dồn vào cậu.

"Người viết confession căn cứ vào bài post của bạn học X để buộc tội Lưu Vũ. Tôi có xem qua một chút, mọi người có thể nhìn thấy, đó là ảnh cap từ bài luận bạn X từng đăng lên weibo, so với confession này, giọng văn có chút tương tự nhau. Tiếp theo nói đến bức ảnh bắt nguồn tranh cãi đi, bạn học này vốn đăng rất nhiều ảnh selfie lên mạng xã hội, có thể xem như rất giỏi trong việc chụp ảnh rồi, nhưng ảnh này bị ngược sáng cũng không màng tới, lại lấy view là lớp học bừa bộn ở phía sau, nhiều người chen chúc vào khung hình như vậy mà lại để trống ngay góc bàn học của chúng tôi, chủ ý có chút rõ ràng rồi đó."

Santa dừng một chút rồi lại nói tiếp. "Lưu Vũ có thói quen để lại sách vào hộp bàn, nhưng sau giờ học cậu ấy đều sắp xếp nó lại cho ngăn nắp. Thói quen dọn dẹp của Lưu Vũ chắc các bạn trong lớp đều biết mà nhỉ? Kỹ tính đến nỗi lau bảng mà dính lại một vệt phấn là sẽ lau lại từ đầu cơ mà. Nhưng trong ảnh này sách vở bị xáo lên hết cả, thế nên mới lộ ra góc giấy của đề thi, hừm, gọi nó là trùng hợp thì tôi sẽ không tin đâu."

"Để tôi nói luận điểm cuối, bạn X là thành viên của câu lạc bộ múa ballet. Năm trước trường có một phòng trống để cho câu lạc bộ sinh hoạt, cả câu lạc bộ múa ballet và truyền thống đều đăng ký để sử dụng nhưng nhà trường chỉ chấp nhận một. Sau đó việc sở hữu phòng này đã được quyết định bằng cách thi đấu, hai câu lạc bộ sẽ lần lượt cử người để trình diễn, điểm sẽ được chấm theo cảm nhận của giáo viên, đội thắng sẽ được dùng phòng cộng với tham gia vào cuộc thi văn nghệ toàn tỉnh. Lúc bốc thăm lượt biểu diễn, Lưu Vũ đã bốc trúng PK với bạn X, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi bạn X biểu diễn trên ghế thì bị ngã do ghế bị lỏng ốc vít. Tuy sau đó đã xác nhận nguyên nhân là do ghế quá cũ nên dẫn đến tai nạn nhưng bạn X vẫn thường nói bóng gió là do Lưu Vũ của chúng tôi chơi xấu, từ đó bạn đã có ác cảm với cậu ấy, có thể thấy trong lớp X vẫn hay tỏ thái độ với Lưu Vũ. Đây, chính là động cơ."

Lưu Vũ xoa xoa đầu của mình, đột nhiên cậu cảm thấy có chút hoang mang. Santa vốn luôn vui vẻ dịu dàng, không ngờ hôm nay lại thẳng thừng bóc trần bạn học như thế này, khiến người ta chẳng thể giữ lại chút thể diện nào cả.

"Các bình luận bôi nhọ thanh danh, mắng mỏ, đòi tẩy chay Lưu Vũ tôi đều chụp lại hết rồi, hi vọng mọi người có thể cho cậu ấy một lời xin lỗi chính đáng, xúc phạm nhân phẩm người khác cũng chính là tội. Từng người từng người bình luận, tôi đều nhớ trọn đấy."

Dữ dội quá rồi!

Hiệu trưởng sau đó đi đến micro rồi nói. "Cũng sắp đến giờ thi rồi, các em mau về lớp chuẩn bị đi. Qua chuyện Santa nói vừa rồi, ta có thể thấy em ấy và Lưu Vũ không hề liên can đến chuyện mất đề thi. Nhà trường chân thành xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến các em. Còn về thủ phạm, nhà trường sẽ xem xét kỹ càng rồi đưa ra kết luận sau, tránh gây ra hiểu nhầm không đáng. Mong các em trước khi có kết quả cuối cùng thì sẽ không bàn tán, lan truyền các tin sai sự thật về vụ việc này."

Santa sau đó bước xuống sân khấu, học sinh cũng bắt đầu giải tán để trở về lớp. Lưu Vũ thấy Santa đi đến gần mình liền phát cáu nắm lấy cổ áo anh kéo vào nhà vệ sinh, mắng người đánh người tốt nhất là không làm ở nơi đông người.

"Ây, Lưu Vũ, nhẹ tay một chút, kéo tớ đau quá."

Lưu Vũ đẩy Santa vào tường, tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng.

"Cậu làm như thế mà chẳng nói gì với tớ. Hôm qua nói một câu trọn vẹn cũng chẳng màng, cậu biết tớ sợ đến mức nào không?"

Santa cười xoà. "Hôm qua tớ phải chạy đi xin video camera ở khắp nơi cho kịp giờ, sau đó lại đi bàn bạc với hiệu trưởng, tớ bận thật mà."

Lưu Vũ giậm chân lên sàn nhà. "Nhưng ít nhất cậu phải nói với tớ!"

Santa gãi gãi đầu. "Được rồi, thật ra là cũng muốn nhân cơ hội trêu cậu một chút, muốn xem cậu lo lắng cho tớ như thế nào."

"Lo đến muốn khóc luôn."

"Bị người khác vu oan mà chẳng lên tiếng chút nào, sao cậu ngốc thế hả?"

Lưu Vũ bĩu môi. "Tớ chỉ nghĩ đến chuyện cậu có thể sẽ ghét tớ thôi, còn tính đến việc khác được à?"

Không được rồi, càng nhắc đến càng thấy giận. Hôm qua cậu chật vật như vậy đều là chủ ý của người này, đúng là quá đáng.

"Tớ với cậu thân nhau như thế mà cậu còn lo sao?"

"Liên quan đến cậu tất nhiên tớ sẽ lo. Cậu biết cậu quan trọng như thế nào không mà còn thích úp úp mở mở trêu tớ như vậy?"

Santa áp hai tay mình lên má Lưu Vũ bẹo qua bẹo lại. "Thôi được rồi, đừng cáu nữa, đừng cáu nữa."

Lưu Vũ phồng mang tóm lấy cổ áo của Santa giật về phía mình. "Cả đêm qua tớ không ngủ đều là vì cậu đó, cậu nói hai ba câu qua loa là được rồi à? Uno Santa cậu làm việc mà chẳng nghĩ đến hậu quả, tức chết tớ rồi."

"Bảo bối đừng nóng đừng nóng, nói xem tớ nên làm gì để dỗ cậu đây?"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn khuôn mặt của Santa đang kề sát ở bên mình, cậu gầm gừ trong miệng vài tiếng rồi đột nhiên lao tới.

"Chụt"

Ấy chà chà.

Lưu Vũ vừa hôn Santa đó.

Vừa chạm vào đã nhanh chóng buông ra, Lưu Vũ phủi phủi tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Santa đang ngơ ngác với một câu ngắn gọn.

"Hoà nhau rồi đấy."

-

Lưu Vũ hôn người ta xong liền giống như tự xoá ký ức của mình, Santa bám theo hỏi chuyện bao nhiêu lần đều bị lờ đi, xem như chẳng có gì xảy ra cả.

Cướp nụ hôn đầu xong lại còn cao ngạo như thế, chẳng cho người ta high thêm một chút nào, đáng ghét thật đấy.

Lưu Vũ tung tăng chạy nhảy khắp sân trường, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng kết thúc, xem như là giải toả được một gánh nặng rồi.

Santa một mình khoác balo của cả hai, chầm chậm gọi với theo Lưu Vũ. "Này, chờ tớ với, chạy lắm thế."

Thật ra không cần đợi đến kết thúc kỳ thi, tâm trạng Lưu Vũ đã đặc biệt vui vẻ từ lâu rồi.

Chắc là từ cái "chụt" đó đi.

Nguyện vọng bấy lâu nay đã được thực hiện, không vui làm sao được chứ.

Nhưng Lưu Vũ lại quá ngại để đối mặt với Santa và nói về chuyện này, nên cứ mặt dày làm ngơ anh đi là tốt nhất.

Santa chạy đến bên Lưu Vũ rồi nói. "Trưa nay tớ thi bóng rổ với trường An Thiên, đến xem được không?"

Lưu Vũ có chút thắc mắc. "Cậu tham gia đội bóng rổ từ khi nào thế?"

"Lớp bên thiếu nhân sự nên gọi tớ, trước đây trong giờ thể dục cũng có chơi vài lần mà, chắc không tệ lắm đâu."

Lưu Vũ nhún vai. "Được thôi."

Quy mô giải đấu này có chút lớn hơn Lưu Vũ tưởng tượng.

Dù đến sớm hơn giờ hẹn nhưng sân thi đấu cũng có kha khá người xem rồi, hàng ghế ở dưới chỉ còn loe ngoe vài chỗ. Lưu Vũ tìm một chỗ dễ xem rồi ngồi xuống, tình cờ lại lọt thỏm giữa nhóm ủng hộ đội đối phương, ở đây ai cũng là người chơi thể thao cả, cao to vạm vỡ như vậy, cậu ngồi ở giữa bọn họ chẳng khác nào cá con lạc vào bầy cá mập.

"Uây em trai đáng yêu thế, em ủng hộ cho đội nào vậy?"

"Không rành về bóng rổ đúng không? Để một chút anh giải thích cho em nhé?"

Hai người ở bên cạnh Lưu Vũ bắt chuyện với cậu, cậu chỉ bối rối cười cho qua.

Santa vừa mới ra sân, cảnh tượng kia đều bị anh thu hết vào mắt.

Bảo bối cậu ngồi nhầm chỗ rồi!

Lưu Vũ nhìn phía sân bên kia, có một nhóm nữ sinh đến cổ động, vài ba người trong đó còn cầm sẵn chai nước rồi gọi tên ủng hộ Santa.

Tên ngốc này có người hâm mộ từ khi nào thế!?

"Bạn nhỏ, có thể add Wechat của anh được không?" Người ngồi kế bên đưa điện thoại đến, kéo Lưu Vũ ra khỏi bình giấm đang tự mình ngâm.

Lưu Vũ đang định khua tay từ chối thì đột nhiên nghe tiếng của Santa vọng đến. "Lưu Vũ cậu chuyên tâm cổ vũ cho tớ! Cậu mà add Wechat của người khác là có chuyện với tớ đấy!"

Ơ dám nói như thế với tớ à?

Lưu Vũ hét ngược trở lại. "Santa cậu lo mà ghi bàn thật nhiều đi! Cậu mà dám lấy nước uống của người khác thì đừng nhìn mặt tớ nữa!"

Các ca ca tỷ tỷ đang vây quanh hai người họ nghe xong liền phải lùi lại.

Rõ ràng là đang cãi nhau, nhưng sao nghe lại giống kiểu đánh dấu chủ quyền hơn thế nhỉ?

Trận đấu diễn ra tương đối tốt, Santa là tay mơ nhưng vẫn ghi được vài bàn, team anh suôn sẻ thắng.

Lưu Vũ đang đợi Santa trước phòng tay đồ thì bị người kia từ phía sau đi đến, vắt áo thi đấu anh vừa mặc lên vai cậu.

"Toàn là mồ hôi, bẩn quá đi."

"Cái đó là hương vị của chiến thắng đó."

Lưu Vũ bật cười.

"Mang về giặt cho tớ đi." Santa nói.

"Giặt xong rồi giữ luôn có được không?"

Santa tương đối hợp với loại đồng phục thể thao này, đáng để cậu giữ làm kỷ niệm.

Santa vươn tay đến xoa xoa đầu Lưu Vũ. "Cậu hôn tớ một cái nữa đi rồi tớ để cậu giữ nó."

Lưu Vũ bị nhắc đến chuyện kia liền ngượng đến nỗi đỏ cả mang tai, cậu lại che mặt tránh né, xấu hổ cất bước đi trước.

Lại tránh anh rồi.

Nhưng mà đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net