20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa và Lưu Vũ, hai người có lịch live stream chung vào tám giờ tối nay."
_____________________

Lưu Vũ đối diện với tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, cậu đưa tay dặm lại đôi bọng mắt đã thâm quầng những sự mệt mỏi. Liên tiếp mấy ngày qua chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ phải chạy vạy giữa việc xử lí vụ lùm xùm kia và tập luyện cho công diễn đã bao mòn gần như cạn kiệt thể lực cùng tinh thần cậu. Thường xuyên phải ra ngoài cùng xuất hiện trước truyền thông khiến Lưu Vũ không dám buông bỏ lớp trang điểm. Mà lớp phấn cậu dặm đi dặm lại để che đậy những mệt mỏi đến kiệt quệ kia cũng đã dặm đến cứng đờ.

Lưu Vũ nhìn vào gương với ánh mắt trân trối.

Đây là cậu sao?

Thật tàn tạ.

Trông mà xem, Lưu Vũ cậu hiện tại khác nào chỉ đang cố chống đỡ. Cậu thậm chí còn chả biết bản thân có thể cầm cự được bao lâu, khi nào sẽ đổ gục. Người khác nói cậu đang chiến đấu, bản thân Lưu Vũ thì lại cảm thấy mình như đang giãy giụa nhiều hơn. Giãy giụa trong đám sinh lầy như một kẻ sắp chết đang cố bấu víu lấy sự sống.

Lưu Vũ thở dài, cậu lại thở dài khi nghĩ đến những chuyện sắp sửa diễn ra. Một buổi live stream chung giữa cậu và người ấy. Lại một thứ công việc khác cần phải hoàn thành.

.

.

.

Lưu Vũ rảo bước đến phòng live stream. Đi được quá nửa thì từ xa dáng người cao lớn và quen thuộc đến mức nằm lòng của ai kia đã đập vào tầm mắt. Anh đang đứng trước cửa phòng live nhưng không tiến vào, trông dáng vẻ thì hình như đã đứng ở đấy được một lúc lâu. Có hay chăng rằng anh đang đợi cậu?

Lưu Vũ thôi không bước tiếp nữa. Thế là cậu đứng cách anh tầm mười bước chân, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang cùng dè dặt không dám bước tới.

Ban nãy cậu dặm phấn kĩ rồi nhỉ? Còn những gì cần xử lí hay cần che đậy đều đã làm cả rồi. Sẽ không có sơ sót gì đâu. Đúng chứ!? Cơ mà từ lúc nào cậu lại sợ hãi việc bản thân trông sẽ như thế nào khi đứng trước Santa vậy nhỉ? Như vậy thật dễ để lộ điểm yếu và sơ hở. Chính Lưu Vũ đề phòng chuyện này hơn bất cứ ai. Vậy mà cớ sao cứ đối mặt với anh thì cậu lại vô ý vô thức phạm phải điều này.

Santa thoáng liếc về hướng mà cậu con trai bé nhỏ kia đang chôn chân tại chỗ. Khóe mắt anh cho anh biết được rằng cậu đang cắm mặt xuống đất mà không biết tại sao. Trông ánh mắt lơ đãng như vậy thì hình như lại nghĩ đến chuyện gì. Kể cả khi Samta đã nhìn trực diện cậu được một lúc lâu, vậy mà Lưu Vũ cũng chẳng mảy may nhận ra hay để ý.

Tuy nhiên hôm nay trông ánh mắt anh có điều gì đó thật khác. Nó không giống như ánh mắt thường lệ mà anh dành cho cậu, dễ xao động, không kiên dè và đong đầy tình cảm. Nó của hiện tại điềm nhiên, trầm mặc và cứng rắn đến lạ.

"Đến giờ rồi!"

Santa nói về phía cậu.

Lưu Vũ đang trầm người, đột nhiên có người nói lên khiến cậu không khỏi giật mình. Nhận thấy bản thân không nên làm ra mấy hành động thừa thãi nữa, cậu lập tức chạy lại phía anh cùng anh đứng trước cửa phòng live stream.

"Chuyện khác tính sau. Chuyện gì cần làm trước thì cứ làm cho tốt."

Câu nói trống không, dứt khoát lại không mang chút ý vị dư thừa nào như thể là buộc miệng nói ra, như thể là nói cho lấy lệ. Giọng Santa thật trầm nhưng cũng thật lạnh. Trong đó mang theo thái độ xa cách đến lạ lẫm mà bình thường anh chắc chắn sẽ không bao giờ dành cho cậu. Nó khiến Lưu Vũ cả kinh một phen nhưng phần nào trở nên tỉnh táo. Cũng coi như là thức tỉnh cậu khỏi mớ bòng bong vừa rồi đi. Duy chỉ có cậu có chút không tin, rằng người vừa dùng giọng điệu ấy nói chuyện với cậu lại chính là Santa. Trực giác mách bảo với cậu rằng có gì đó không đúng đã xảy ra. Một điều gì đó khiến anh lại đột nhiên lại thay đổi thái độ với cậu. Hoặc có thể là do Lưu Vũ nhạy cảm, hoặc có thể là do cậu đã lầm tưởng đi. Lưu Vũ mang theo hoài nghi cùng ngờ vực cố hướng về anh, tuy nhiên Santa lại chẳng hề đáp lại. Cứ như vừa rồi cho xong câu nói kia thì kết thúc luôn vậy.

Hai người mở cửa tiến vào bên trong. Đối diện với họ là ba chiếc bàn live stream cùng một dàn staff đang ngồi phía sau. Hình như hôm nay chỉ có anh và cậu live thôi thì phải.

"Hai người tới rồi sao!?"

Một staff tiến tới chào hỏi hai người. Santa và Lưu Vũ sau khi gật đầu đáp lại thì cũng mau chóng ngồi vào vị trí. Hai người ngồi chung một bản live stream. Vì không gian live có hạn nên bất đắc dĩ hai người phải ngồi dính lại với nhau. Lưu Vũ xê dịch một chút ý định giữ cho hai người một khoảng cách 'thật an toàn'.

Mặc dù nó cũng chẳng ích là bao.

Một số công tác được chuẩn bị, cả hai người cùng được nói sơ qua về những thứ cần lưu ý trong buổi live ngày hôm nay cũng như trong buổi live ngày hôm nay sẽ phải làm những gì. Cốt yếu vẫn là trò chuyện cùng fan, giữa lúc đó thì một vài hoạt động nho nhỏ sẽ được chêm vào nếu cần thiết.

Buổi live stream bắt đầu. Các staff tránh đi cùng ngồi phía đối diện để tiện cho việc theo dõi. Mà Santa và Lưu Vũ cũng mở đầu từ những câu chào cửa miệng của bản thân.

"Xin chào mọi người tôi là thực tập sinh Santa của Sáng tạo doanh 2021, hãy like cho tôi thật nhiều nhiều nhiều..."

"Xin chào mọi người tôi là thực tập sinh Lưu Vũ của Sáng tạo doanh 2021."

Phong thái tự nhiên và không kém phần chuyên nghiệp. Chỉ có Lưu Vũ là cười kém tươi hơn Santa một chút. Cũng không trách cậu được. Để ngồi được ở đây vào giây phút này, phải biết Lưu Vũ đã cố gắng để 'diễn' đến ra sao. Dù nó không thật đi chăng nữa thì vẫn giữ vững thái độ làm việc nghiêm túc cùng tận tâm của cậu. Dẫu sao Lưu Vũ cũng không dễ dàng khinh suất, vậy nên người bình thường chắc chắn khó nhận ra. Trừ việc phải live chung với Santa khiến cậu có chút căng thẳng ra thì còn lại không chỉ cậu mà anh đều đang cố gắng để làm thật tốt.

Lượng tương tác của hai người khá cao, có thể nói là cao nhất trong tất cả các học viên tham gia live stream cho đến thời điểm hiện tại. Các bình luận liên tục nhảy lên, còn chạy rất nhanh đến chẳng kịp đọc. Santa dù tiếng Trung dạo này rất có cải thiện, cũng chủ động và hoạt ngôn hơn nhưng khả năng đọc của anh vẫn còn rất chậm. Lẽ dĩ nhiên, anh không thể theo kịp các bình luận cứ liên tục nhảy lên, vì vậy phần lớn anh đều bỏ qua. Đại khái thì ngoài mấy icon trái tim hay mặt cười, Santa vẫn đọc được sơ sơ rằng mọi khen anh hôm nay rất soái.

Lưu Vũ hạn chế việc xảy ra tương tác với Santa. Ngoài ra cậu cũng ít nói hơn hẳn, chỉ cười rồi thôi. Vì đa số các bình luận kia đều tới từ fan của anh nên cậu cũng ít khi lên tiếng. Có điều Lưu Vũ ngược lại vẫn cảm thấy rất vui, không những vậy còn cảm thấy rất nhẹ nhõm vì Santa được nhiều người đón nhận và yêu mến. Lại nhớ đến trước kia những lần anh cùng cậu tâm sự với nhau, Santa vẫn thường lo lắng về việc mình không có quá nhiều fan ở Trung Quốc, cũng lo sợ mình không có được sự ủng hộ sẽ sớm phải ra về.

"Nhưng giờ thì ổn rồi anh nhỉ? Không, là rất tốt là đằng khác. Anh tuyệt vời như vậy được mọi người đón nhận là điều anh xứng đáng có được."

"Gì thế này? Sao lại có Lưu Vũ xuất hiện thế kia?"

Một bình luận nhảy lên kéo theo sự chú ý của cậu. Tuy nhiên Lưu Vũ vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Có chăng là cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó rồi.

"Lại là Cá à?"

"Cậu này đang cố bám lấy Santa sao? Tập vừa rồi coi tôi thật sự chả vừa lòng nỗi. Nhìn rõ giả dối!!"

Lưu Vũ câu cao nụ cười trên môi, vẫn làm ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên bàn tay bé nhỏ giấu bên dưới gầm bàn đã vô thức vò chặt góc áo từ lúc nào không hay.

"Chả là vì có Santa nên nãy giờ tôi không nói gì. Giờ mọi người đã lên tiếng thì tôi cũng chẳng im lặng nữa."

"Ủa Lưu Vũ, cậu là đang dựa vào couple để dập lửa sao? Đừng có trơ trẽn như vậy."

Mỗi một bình luận về sau lại càng thêm ác ý. Lưu Vũ sau đó cũng dời đi tầm mắt, quyết định không đọc đến nữa. Chớp mắt một cái, cậu tỉ mỉ giấu nhẹm đi những bồn chồn cùng hoảng loạn ẩn hiện nơi đáy mắt. Đầu óc bấy giờ cũng bắt đầu căng ra để trấn tĩnh và cân bằng mọi thứ trong trạng thái yên ổn nhất. Đây là chuyện mà bản thân Lưu Vũ đã có sẵn dự liệu vậy nên ngoài việc giữ thái độ ôn hòa, nhẫn nhịn và chịu đựng thì cậu không thể làm gì hơn. Dù sao cậu cũng đã sớm quen với việc đối mặt trước những tiêu cực và ác ý, vậy nên không việc gì phải cuống cuồng hay bấn loạn cả lên. Chỉ là Lưu Vũ thật sự không mong, rằng Santa sẽ đọc được những bình luận ác ý ấy.

Những bình luận mới nhảy lên mang theo phẫn nộ cùng dấu x màu đỏ chót khiến Santa không khỏi hoài nghi. Chúng đính kèm với tên của Lưu Vũ và một loạt ngữ nghĩa lướt thật nhanh mà anh chẳng kịp đọc. Anh thoáng nhìn cậu. Lưu Vũ vẫn vậy, gương mặt nửa tất cũng không lộ ra chút gì gượng gạo hay thiếu tự nhiên. Cậu vẫn tương tác và trò chuyện với mọi người thông qua chiếc màn hình kia, cùng buông vài lời bông đùa như để kéo dãn không khí live stream đang dần nặng nề và ngụp lặn trong biển đỏ.

"Dạo này mình lỡ ăn hơi nhiều, hình như bắt đầu có dấu hiệu tăng cân mất rồi."

Khả năng kiểm soát và xử lí tình huống của cậu tốt đến vậy. Chỉ tiếc rằng Lưu Vũ thì chỉ có một mà người tham gia tẩy chay và chỉ trích cậu hiện giờ thì nhiều vô số kể.

"Ai quan tâm chứ!?"

"Biến đi!!!!!"

"Đồ trơ trẽn!!!!"

Santa cố gắng nhìn vào những dòng bình luận đang nhảy múa tán loạn kia với mong muốn rằng bản thân sẽ đọc được một cái gì đó. Một cái gì đó đủ để anh hiểu rõ được tình hình lúc này. Và trong cả mớ hỗn độn với đầy rẫy những icon phẫn nộ và dấu x màu đỏ chót kia, anh 'may mắn' bắt được hai bình luận với ca từ đầy ngắn gọn và xúc tích.

Trơ trẽn...

Rồi...

Biến đi...

Và hàng tá các bình luận khác công kích đến cậu con trai bé nhỏ đang ngồi bên cạnh anh. Santa thoáng rùng mình một cái, cũng tự hiểu được phần lớn các bình luận đó là đang mắng chửi cậu vì điều gì. Và thật kinh khủng khi những sự công kích ấy không có dấu hiệu ngừng lại mà mỗi lúc một trầm trọng hơn.

Santa vẫn không thể đọc hết cũng chẳng thể theo kịp. Ấy vậy mà chỉ nhìn mấy icon đủ loại hình thù mang theo sự cợt nhả cùng chế giễu kia thì anh ngột ngạt đến chịu không nỗi. Vậy ra áp lực vì bị bạo lực mạng là loại áp lực đáng sợ đến nhường này. Mà người đầu têu đang phải gánh chịu tất thảy mọi công kích ấy giờ đây lại chính là Lưu Vũ.

"Đồ con hoang."

Lại một dòng bình luận 'ngắn gọn và xúc tích' đập vào mắt cả hai.

"Có thể đừng đến chuyện này cũng mang ra nói có được không?"

Lưu Vũ khẽ xao động. Mắt cậu như muốn đục ngầu cả đi cùng gào thét trong câm lặng. Bàn tay đặt dưới gầm bàn cũng hết nắm thật chặt rồi lại thả ra.

"Đừng đọc thì sẽ không thấy, sẽ không để tâm.

Đừng đọc thì sẽ không thấy, sẽ không để tâm.

Đừng đọc thì..."

Từng dòng, từng dòng hiện lên như thứ bùa chú đang thôi miên cậu, như bắt ép cậu phải tự trấn an và giữ lấy bình tĩnh. Hai chữ 'con hoang' đó chẳng khác nào thứ dao bén nhọn đã trực tiếp một nhát đâm mạnh vào tim cậu, khiến nó tuôn máu và vô phương cứu chữa. Một cơn nhói đến ê buốt dần hình thành từ nơi ngực trái, nó khiến cậu tái tê rồi đau đớn đến chết lặng.

Tại sao lai kéo cả thân thế của cậu vào, kéo cả những tổn thương và ám ảnh thời ấu thơ? Đây là việc mà bản thân Lưu Vũ không muốn nhớ tới nhất cũng không muốn nhắc lại. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi...

Có một bàn tay vươn ra rồi lén lút nắm chặt lấy tay cậu ngay bên dưới gầm bàn. Một bàn tay ấm áp và quá đỗi quen thuộc. Nó bao lấy tay cậu như một chiếc bọc, tỉ mỉ giấu diếm và bảo vệ. Nó đưa cậu trở về với thực tại kéo cậu khỏi bi đát và đau thương.

Là anh...

Là Santa.

Là anh đang an ủi và bảo vệ cậu.

Thật ấm. Đây là sự ấm áp mà đã lâu cậu không còn được cảm nhận lại nữa. Khóe mắt Lưu Vũ có chút nóng lên.

"Mọi người có cảm thấy mệt không?"

"..."

Santa nhìn thẳng vào màn hình rồi bất ngờ nói lên một câu chẳng mấy ăn nhập gì với những nội dung mà mình vừa nói trước đó...

"Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

...cùng vẻ mặt quan tâm và thái độ vờ như đang lo lắng hết thảy.

. . .

Live stream còn chưa kết thúc Lưu Vũ đã viện lí do rồi mau chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả các staff ở hậu trường và kể cả anh.

Chẳng ai bảo cậu cũng chẳng ai buộc cậu từ trước rằng phải kết thúc sớm hơn. Đây là Lưu Vũ tự ý rời đi. Và mặc dù trước đó, cậu cũng đã khéo léo nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, thế nhưng việc bỏ dở giữa chừng như thế này thật không giống với tác phong của Lưu Vũ và điều đó khiến tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên.

Trông bóng lưng của người ấy dần rời khỏi phòng live, Santa có chút cầm lòng không được mà muốn đuổi theo. Tuy nhiên bấy giờ thời lượng live stream vẫn còn chưa hết mà anh lại không thể cũng rời đi và bỏ trống live stream.

Thế là một mình Santa lại tiếp tục buổi live cho đến khi hoàn thành rồi ra về.

.

.

.

Đêm đó trở về Santa lại trằn trọc đến không ngủ được.

Đối diện anh là trần nhà tối om. Trước mắt anh là một mảng đen kịt. Nó khiến Santa lầm tưởng chẳng biết bản thân đã nhắm mắt hay chưa, đặc biệt là trong trạng thái mà anh đang lơ đễnh và bất cập như vầy. Có điều Santa vẫn ý thức rõ được rằng mình của hiện tại không thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay đã có người đại diện bên phía đoàn đội của Lưu Vũ đến tìm anh. Họ đã yêu cầu với anh một cuộc gặp mật và vì nó liên quan đến Lưu Vũ nên Santa không thể không đồng ý. Người đại diện ấy mang theo một người phiên dịch để chắc chắn rằng không có bất kì sai sót nào xảy ra trong quá trình trao đổi. Tại buổi gặp mặt họ đã thuật lại với anh rất tường tận những thông tin liên quan scandal mà Lưu Vũ dính phải dạo gần đây cũng như cho anh biết tất cả mọi thứ về tình hình của cậu. Tuy nhiên họ đến gặp anh cốt yếu không phải là để kể chuyện cho anh nghe. Bản thân Santa cũng tự biết rõ điều. Chẳng bởi vì họ cứ lòng vòng mãi mới chịu đi vào vấn đề chính nên trong suốt quá trình Santa chỉ có thể bị động tiếp nhận và lắng nghe.

Bên phía đại diện của Lưu Vũ yêu cầu anh phải giữ khoảng cách với cậu. Cũng bởi mọi chuyện bấy giờ đã rối rắm như một mối tơ vò. Ban đầu đôi bên bao gồm phía chương trình và đoàn đội của cậu đều muốn dựa nhiệt độ couple của anh và cậu để dập chuyện. Tuy nhiên sau khi tập chương trình kia phát sóng, cùng với sự cắt ghép và đẩy thuyền lộ liễu từ phía chương trình khiến họ nhận về hàng tá sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Bây giờ đoàn đội muốn ngưng việc đẩy couple ngặt nỗi bên phía chương trình vẫn muốn cọ thêm nhiệt bất chấp nhận về tranh cãi và chỉ trích. Không còn cách nào khác đại diện bên Lưu Vũ chỉ đành chủ động đến tìm Santa và yêu cầu anh hạn chế xảy ra tương tác với cậu, đặc biệt là những lúc bên phía chương trình có hành động muốn buộc chặt hai người lại với nhau.

Santa nghe xong mà đầu óc choáng váng. Hóa ra đây đã là chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh và cậu. Làm thế nào mới tốt cho nhau, đây đã là vấn đề không còn do anh và cậu có thể giải quyết. Còn gì bất lực hơn khi một mối quan hệ vốn được gầy dựng bởi chân tình và thật tâm lại bị người khác thao túng để đẩy đến nước đường như thế này? Lưu Vũ là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, vậy nên cậu nhất quyết để anh không bị kéo theo chịu trận.

"Vậy ra đây là nguyên nhân của em cũng là lí do của em.

Anh hiểu...

Anh hiểu rồi."

Lưu Vũ của anh gần đây đã vất vả đến nhường nào. Santa có thể không nhận ra sao rằng dạo này cậu đã ốm đi rất nhiều. Thậm chí còn ốm hơn lúc mới vào doanh. Vậy mà trong buổi live stream vì để cứu vãn tình hình lúc ấy cậu lại tự buộc miệng nói rằng mình đã ăn rất nhiều, rằng mình đã có dấu hiệu của sự tăng cân. Nghe có đau lòng không đã chứ? Còn là vì Lưu Vũ dùng thái độ bình thản như vậy để đối mặt làm anh không khỏi xót xa. Dáng người Lưu Vũ vốn nhỏ như vậy giờ đây lại thêm gầy gò thật khiến người khác càng thêm thương tâm.

Thật quá mỏng manh và...dễ vỡ.

Càng làm anh không nỡ chính là bàn tay lạnh ngắt bấu víu đến bần bật run kia thì ba chữ 'đồ con hoang' tàn nhẫn xuất hiện trên màn hình.

Trước kia Santa rất thích nụ cười của cậu. Là bởi Lưu Vũ cười lên trông rất xinh đẹp lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm khó lòng giải đáp. Nụ cười ấy đã từng khiến anh rung động và say mê biết bao nhiêu. Tựa như loài tiên tử từng khắc từng khắc khảm sâu vào tim anh như một thứ ảnh đẹp đẽ và khó phai. Đó là nụ cười khiến anh mang niềm khao khát kiếm tìm lời giải đáp, là nụ cười khiến anh dậy lòng ích kỉ mà muốn được nắm giữ để làm của riêng, là nụ cười khiến anh hết lòng để được bảo vệ.

Là nụ cười khiến anh rất nhớ và thương.

Và giờ đây nụ cười ấy đã không còn.

Không thật và khuyết đi cảm xúc, đó là những gì chất chứa trong nụ cười của cậu giờ đây, là nụ cười mà cậu vẫn dán trên môi ấy để chống chọi với tất cả mọi thứ...kể cả anh.

Vậy nó có đẹp không?

Đẹp! Vẫn rất đẹp nhưng là đẹp đến lòng rõ đau, là đẹp đến tâm can giày xéo.

Santa luôn yêu nụ cười của cậu nhưng ở thời điểm hiện tại anh không mong rằng nó cứ xuất hiện. Cậu cười càng nhiều lại càng chứng tỏ với anh rằng cậu đang chịu thật nhiều tổn thương.

. . .

Hai giờ sáng, Santa rời giường.

Anh đi dọc hành lang những nét chậm rãi và từ tốn. Anh bước đi thật nhẹ để không bất kì một tiếng động nào được phép dấy lên. Santa đi đến phòng kí túc xá của Lưu Vũ. Lại một lần vô thức nữa trong những lần vô thức khác. Hay nói cho chính xác hơn, chặng đường từ phòng anh đến phòng cậu chính là chặng đường in ấn nhiều nhất những dấu chân của anh, cũng là chặng đường mà với anh là quen thuộc nhất.

Santa đứng trước cửa phòng, nhưng chỉ một thoáng rồi mau chóng rời đi. Có lẽ lần này sẽ không có Lưu Vũ nào bước ra rồi từ sau gọi tên anh nữa.

Santa lại đi đến khu vực không có camera, là nơi chứa đựng biết bao hương vị ngọt ngào của những chiếc hôn anh cùng cậu, là nơi chứa đựng những lời tâm sự, những lời sẻ chia.

Anh thật muốn ôm cậu, thật muốn hôm cậu. Làm những việc mà từ lâu anh đã từng.

Santa lại một mình đi lên tầng năm của tòa nhà. Là khu tầng trống hoác và tách biệt đã từng vấn vương hình ảnh hai người ngắm trăng.

Anh vẫn khẽ khàng và lặng lẽ như vậy dù đã đinh ninh từ trước rằng sẽ chẳng có ai. Có lẽ vì anh không nỡ phá vỡ không khí lặng im và có phần tịch mịch này.

Anh đứng ở cửa hướng mắt ra những tấm kính trong đã tắt lịm màu trăng.

Tối nhỉ?

Đêm nay lại không có trăng.

Từ chút đèn ít ỏi bên ngoài kia hắt vào, anh bàng hoàng nhận ra khi bấy giờ ở đây không phải chỉ có duy nhất một mình anh. Santa cẩn thận lùi người về sau, anh dựa vào tường nấp sâu trong bóng tối thôi không tiến lên. Cũng phải nhỉ! Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn rằng ở đây có người. Ban nãy khi anh lên đây cánh cửa đã được để mở chứ chẳng hề đóng lại. Anh vậy mà lơ đễnh đến không nhận ra.

Người kia ở đó từ lúc nào?

Hình như là đã rất lâu.

Lưu Vũ một mình đứng đó, một mình hướng ra ngoài. Ánh mắt cậu mông lung lại vô định. Khi lớp phấn trang điểm đã không còn, bao sự nặng nhọc cùng mệt mỏi trên gương mặt cậu chân thật được phơi bày tất thảy. Phải chi ở đây có thêm chút ánh sáng thì anh đã có thể được trông thấy rõ ràng hơn. 

Nhìn cậu bây giờ sao thật nhỏ bé như đang bị bóng tối nuốt chửng cả đi. Nó thật khác so với lần đầu tiên mà anh đưa cậu đến. Thật khác và tất cả như đối lập hoàn toàn. Đêm nay trời không có trăng, tuyệt nhiên ở nơi cậu cũng chẳng có vạt áo sáng nào được dệt từ trăng cả. Trông Lưu Vũ cậu thật cô đơn, dáng vẻ cậu cũng thật thê lương đến khó tả. Nó khiến người khác
nao lòng không thôi.

Santa có từng nhận xét rằng Lưu Vũ với trăng như hai tâm hồn đồng điệu, và lời nhận xét ấy cho đến bây giờ dường như vẫn không sai. Một Lưu Vũ từng sáng rỡ và đẹp đẽ như vầng trăng tỏ, giờ đây lại cô tịch và mịt mờ như một ánh trăng tan.

Lưu Vũ lại cô độc và một mình chìm sâu vào bóng tối.

Santa đứng đó lặng im mà nhìn cậu nhưng lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net