4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm, trong nhà...chẳng áng đèn nào được bật lên. Mưa ngớt rồi, mây đã tan chăng? Thay vào đó là ánh trăng treo sáng rỡ trên bầu trời. Chút giọt trăng rắc qua khung cửa sổ, soi vào bên trong...một đống hổ lốn.

Có những thức đáng nhẽ nằm trên bàn giờ lại rơi trên đất, gối và chăn bông đáng lẽ gọn gàng giờ thì nhàu nát chẳng ra hình ra dạng. Chiếc ghế bị lật, cửa tủ mở toang, quần áo rơi vãi...

Là tôi.

Là Lưu Vũ tôi...

Vừa quậy một trận...

"Santa...Santa..."

Santa chàng đâu rồi?

Mọi thứ thật quá nực cười và dối trá.

Đầu óc tôi mông lung, chẳng còn đủ tỉnh táo, tôi có cảm giác mình đang dần thiếp đi. Có cái gì đó hiện lên trong đầu tôi...từng dải kí ức đang chảy về...

.

.

.

Một chiều nắng hạ chàng tìm thấy tôi bên bãi cỏ ven sông. Chàng mang theo hương gió và đánh thức tôi khỏi cơn ngái ngủ. Trong cái lòe nhòe của đôi mắt, tôi thấy mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ của chàng, cùng nét cười rực rỡ mà dịu dàng như hòn lửa phía sau lưng.

Phải, có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy...tôi đã say ngất chàng rồi.

"Bạn nhỏ sao lại nằm ở đây? Ngủ quên ở đây rất dễ cảm lạnh."

"Tôi trốn bố tôi, tôi đã làm vỡ chiếc bình quý của ông ấy."

Giọng nói của chàng thật nhẹ nhàng, lại như có ma lực nâng đỡ tôi lên tới chín tầng mây. Nó khiến tôi cứ lâng lâng mê mẩn làm sao. Rồi sau vài câu nữa chàng đã thành công thuyết phục tôi quay trở về nhà để nhận lỗi với bố. Chỉ là chàng không biết...

. . .

"Có quý mấy dù gì cũng là một chiếc bình sao lại đánh em thành ra nông nỗi này."

Gương mặt chàng nhăn lại, đầy vẻ đau khổ và chua xót. Tôi còn nhìn ra ẩn ẩn trong đó là sự ân hận đến tột cùng, có lẽ chàng cảm thấy có lỗi vì đã khuyên tôi trở về nhà.

Tôi rụt bàn tay chằng chịt vết thương đang được chàng đỡ lấy, khẽ quay mặt đi, nhỏ giọng rì rầm.

"Họ là thế...tôi cũng quen rồi."

Đã bốn ngày kể từ cái hôm đầu tiên tôi gặp chàng, và cũng đã bốn ngày kể từ hôm ấy tôi bị đập cho một trận nhừ tử. Chính xác là chẳng lết nổi xuống giường với những vết bầm và một cơn ốm nặng.

Thật ra không chỉ chàng mà chính bản thân tôi cũng thắc mắc lắm lí do tại sao mình lại bị đối xử tệ như vậy trong gia đình. Có lẽ là vì thuở lọt lòng tôi mang theo điềm gở. Cái này là thầy bói nói thôi, nhưng cha mẹ tôi lại là những người khá mê tín có thể bởi vậy mà họ xem là thật. Họ bảo từ khi có tôi không chỉ làm ăn ngày càng xuống dốc mà gia đình cứ hay lục đục - buôn bán thua lỗ đã đành, cãi nhau âm ỉ, thường xuyên bị mất cắp rồi đồ đạc trong nhà cứ hay đổ vỡ. Tôi bị cho là đã mang đến không khí u ám cho gia đình, chắc vì vậy mà bình thường người nhà không muốn để ý đến tôi hay không muốn nói là tránh mặt. Chỉ khi nào trong nhà xảy ra chuyện, tôi mới bị mang ra đánh đập và chửi mắng. Là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, làm gì có chuyện tôi chẳng cần đuọc cha mẹ để ý hay yêu thương. Ngặt nỗi tôi ngoan thì họ làm ngơ, tôi đổ đốn thì liền chịu trận.

Bất lực, chơi vơi và lạc lỏng...

Đó chính xác là cảm giác của tôi lúc bấy giờ.

"Em có muốn...khóc không?"

Tôi đã tâm sự với chàng, vốn khi ấy chúng tôi còn là hai người xa lạ. Rồi đôi mắt tôi mở bừng với những ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng, một câu hỏi đáng giá hơn bất kì một lời an ủi nào. Nó khiến tôi như nghe thấy con tim thuỷ tinh của mình nứt ra rồi vỡ tan sau những kiên cường nguỵ tạo. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mình được thấu hiểu và tiếng lòng được cất lên.

Tôi sà vào lòng chàng với những tiếng thút thít nhẹ dạo đầu cho tới một trận khóc to.

. . .

Tôi bắt đầu gặp chàng thường xuyên hơn, không đơn giản như những ngày đầu chỉ nằm sóng đôi trên thảm cọ ven sông, chúng tôi cùng rong ruổi khắp phố phường với những câu chuyện về nhau. Chàng dẫn tôi đến thăm trường đại học của chàng, các lớp của chàng, thậm chí là ngôi nhà chàng thuê gần trường để tiện đi học. (À phải rồi, chàng ở một mình). Tôi cũng đưa chàng đến trường cấp ba của tôi, chỉ cho chàng biết phòng học của mình nằm ở dãy nào, tầng nào xem như có qua có lại. Vậy mà sau này cứ mỗi chiều chàng đều đến chờ đón tôi về nhà (nhà chàng).

Tôi và chàng ấy vậy mà dính nhau đến không ngờ. Kể cả những khi không có kế hoạch gặp nhau hay chỉ ra quán cafe ngắm nhau làm bài tập và chạy deadline mà chẳng nói câu nào.

Thế giới của tôi như chỉ xoay quanh chàng, và tôi chìm đắm trong những bình yên và hạnh phúc khi được ở bên cạnh chàng. Chính vì vậy tôi yêu chàng lúc nào chả hay.

. . .

"Tiểu Vũ sắp tốt nghiệp rồi nhỉ!? À à và cũng sắp 18 tuổi rồi."

Chàng nói với cái giọng ngà ngà say.

"Mười phút nữa thôi ấy em nhỉ?"

Hôm nay chàng có chuyện vui, cụ thể là bài luận văn của chàng được điểm rất cao và giảng viên đánh giá tốt. Thế nên chàng mới mời tôi sang nhà làm chút tiệc nhỏ để ăn mừng. Một chút bánh, nước ép trái cây và bia. Còn ai uống cái gì thì hẳn mọi người thừa biết rồi. Mặc dù tôi từng uống và uống được, cũng ngỏ lời muốn nhấp môi với chàng vài ly, nhưng chàng nhất quyết không cho, bảo rằng tôi còn bé lắm.

"Anh cũng bảo rằng em sắp 18 rồi còn gì."

Thêm nữa chỉ vài phút thôi sẽ tới sinh nhật của tôi - sinh nhật tròn 18 tuổi. Cũng chính vì vậy mà chàng mới hăm hở chuẩn bị bữa tiệc này đến thế. Chứ nếu chỉ vì bài luận văn chàng sẽ không cao hứng như vậy.

Vài phút sau chàng đứng dậy loạng choạng đi vào trong bếp và trở lại với một chiếc bánh kem nhỏ màu xanh lam ở trên tay. Hai mắt tôi sáng rỡ như những ngọn nến cắm trên bánh. Bánh kem sinh nhật, tôi chỉ được trông thấy tận mắt trong ngày sinh nhật của chị mình mỗi năm, còn được tận tay cầm là điều tôi chưa bao giờ. Kể từ khi ở bên cạnh chàng tôi mới thật sự nhận được những thứ mà một người bình thường đáng được nhận. Cầm chiếc bánh trên tay mà lòng tôi khó tả, tôi cứ nhìn nó rồi lại nhìn chàng.

"Bé cưng. Mau ước đi em và thổi nến nữa."

Tôi làm theo lời chàng và kết thúc trong những tiếng vỗ tay

"Tiếp đến thì ta vẫn cạn ly chứ hả..."

Chàng vừa nói vừa cười tít mắt rồi lại khui một lon bia mới, nhưng lần này tôi liền chộp nó khỏi tay chàng ngay. Tôi biết chàng vui, nhưng uống nhiều như vậy chẳng tốt tí nào, chàng có thể sẽ nôn và hôm sau còn thức dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Mà hiện tại thì mặt chàng cũng đã đỏ lắm rồi kìa!

Cơ mà phải chăng chàng đã hiểu lầm ý tôi?

"Này Tiểu Vũ của anh, có 18 em vẫn chưa được uống đâu nhá!"

"Mắc gì chưa cơ chứ! Em muốn nốc hết ý."

Hai má chàng ngây đỏ, biết là trách móc nhưng cứ phụng phịu và đáng yêu làm sao. Thấy vậy tôi cũng trêu chàng, nói như kiểu mình thật sự sẽ uống.

Nhưng rồi chàng lại tiến gần tới, áp tôi lên ghế sofa trong sự ngỡ ngàng của chính tôi, tước đi lon bia tôi cầm trên tay và đặt trở lại bàn khi nào chả hay.

"Anh..."

"Anh đã bảo...em không được uống rồi!"

Hơi thở của chàng phả vào mặt, vào cổ tôi. Mùi cồn khiến tôi cũng chếch choáng theo.

"Anh kì lạ thật ấy."

"...bởi vì...bởi vì anh muốn em tỉnh táo...ưm...để nghe những lời mà chỉ lúc say thế này anh mới dám nói ra..."

"..."

"Tiểu Vũ...anh...anh thích em rất nhiều, thật sự. Ở bên cạnh anh đi, có được không em?"

Tôi lặng thinh nhìn chàng đầy sững sờ. Tại sao ư? Vì tôi cũng yêu chàng lắm, nhưng chẳng dám nói ra. Tôi sợ chàng chỉ coi tôi như một thằng em trai, chàng yêu thương và bảo bọc tôi cũng như một thằng em trai. Tôi đã trông thấy quá nhiều những gương mặt khinh bỉ đồng tính luyến ái, và tôi càng sợ chàng sẽ ghê tởm tôi. Vậy mà...

Có lẽ vì quá lâu không nhận được hồi đáp, gương mặt chàng lộ rõ vẻ thất vọng và đau thương. Tôi thấy chàng nhắm mắt rồi lại mở ra, nhỏ giọng nói với tôi lời xin lỗi và nhổm người dậy.

Tôi đã liền ôm lấy cổ kéo chàng lại, để chàng bất ngờ ngã sấp lên người tôi. Rồi tôi dụi đôi mắt ướt nước của mình vào cổ và vai chàng. Tôi vẫn không nói được gì, cổ họng nghẹn cứng. Nhưng vẫn cố hết sức bình sinh để cho chàng thấy được tấm lòng của tôi, cho chàng thấy được rằng tôi cũng yêu chàng.

Chàng xoa eo tôi.

"Thế này nghĩa là gì hả bé cưng?"

Tôi vẫn không đáp nhưng lại kéo dãn khoảng cách của chiếc ôm để hôn chàng. Một nụ hôn vụng về, tươi mới và đầy chủ động. Nụ hôn đầu của tôi.

Cũng trong đêm ấy tôi mất luôn lần đầu tiên vào tay chàng.

. . .

Sống trong hạnh phúc, yêu thương và sự cưng chiều, đó là những gì sau khi yêu nhau tôi nhận được. Màu sắc của cuộc đời tôi trở nên tươi sáng và đa dạng nhờ sự xuất hiện của chàng, nụ cười cũng thường trực trên đôi môi của tôi nhiều hơn. Chào nhau bằng chiếc hôn, trải qua buổi tối bằng sự nồng nhiệt. Tôi cứ nghĩ mình đã đặt chân đến con đường sáng với một tương lai tràn đầy niềm tin và hy vọng cho đến khi...

"Mày đang quen đàn ông à?"

Cái giọng lanh lảnh của người chị quý hóa cất lên trong bữa ăn, nó làm cho tất cả mọi người trong bàn, kể cả tôi đều phải dừng đũa.

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Tôi cúi mặt nhìn đăm đăm vào chén cơm. Rồi tôi nghe tiếng đũa đập xuống bàn thật mạnh, vài tiếng loảng xoảng của chén hay thứ đồ sứ nào đó bị vỡ. Cha tôi dứng dậy, vẫn chẳng nói chẳng rằng vòng ra chỗ tôi rồi túm lấy cổ áo sau. Ông ta kéo tôi đến ngã ghế rồi lôi tôi ra trước bàn thờ tổ tiên, không hỏi lấy một câu bắt đầu đánh.

Tôi hoàn toàn không chống cự.

. . .

Tôi bị nhốt trong phòng, điện thoại bị tịch thu. Chắc chàng sẽ sốt ruột và lo cho tôi lắm, nhưng bấy giờ tôi chẳng thế nào liên lạc được với chàng. Đêm nào tôi cũng ủ dột nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ chàng nước mắt tôi lại rơi.

. . .

"Nó đến tìm mày."

Mẹ tôi bảo khi đưa cơm lên phòng cho tôi vào một buổi tối nào. Vừa nghe đến chàng gương mặt bơ phờ của tôi liền kéo lại một chút cảm xúc.

"Nó còn bảo là bạn của mày muốn đến thăm." Mẹ tôi cười khinh.

"Chỉ chọc điên cha mày vì ổng đã biết chuyện. Thằng đó ăn một cái đấm rồi bị đuổi đi ngay."

Tay tôi cầm đũa mà run lên, bắt đầu không khống chế được mình.

"Tao chẳng hiểu chúng mày yêu đương cái gì!"

Tôi mất bình tĩnh, trong cơn tức giận tôi hất đổ cả khay cơm.

"Tại sao các người..."

"Mày điên thật rồi đấy à!?"

Mẹ tôi đứng bật dậy nhìn tôi vừa chán ghét lại giận dữ. Rồi mà lại gào toáng lên gọi bố tôi. Ông ta cầm theo roi da lập tức từ dưới nhà chạy lên phòng tôi. Nghe mẹ tôi thuật lại xong liền quất vào người tôi tới tấp để trừng phạt. Tôi thâu cả người lại đưa hai tay che đi khuôn mặt, cũng là che đi những giọt nước mắt rơi xuống vì hận và uất ức trong tôi.

Ngay trong đêm đó tôi liền tìm cách trốn khỏi nhà thông qua cửa sổ. Phòng tôi ở tầng hai nhưng không quá khó để tôi có thể trèo ra và đáp xuống đất an toàn. Tôi lấy chăn và quần áo buộc lại thành dây, rồi lại buộc chặt nó vào chân giường. Cứ như vậy tôi trốn khỏi phòng, rồi lại trèo tường để trốn ra ngoài.

Đón tôi là từng cơn gió lạnh. Thân tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài và mỏng, chân tôi trần, rồi tôi bắt đầu chạy, chạy về với "ấm áp" của tôi. Và ngay khúc tôi chạy ra khỏi ngỏ nhỏ tôi liền đâm sầm vào một người đàn ông mà người đó không ai khác chính là chàng.

"Anh...Santa..."

Tôi gào khóc.

"Anh ơi...cứu em...đưa em đi...xin anh đưa em đi...em không muốn quay về. Em sợ họ, em sợ căn nhà đó...anh ơi, làm ơn..."

. . .

Chàng thay cho tôi một bộ đồ ngủ mới rồi ngồi bên cạnh giúp tôi xử lí những vết thương. Tôi nghe hơi thở chàng nặng nề, cũng thấy tay chàng run nhưng cố gắng kiềm lại để tránh làm tôi đau. Có lẽ chàng còn đang nén lại cả những giọt nước mắt đau đớn và sợ hãi.

"Cố chịu một chút."

"Em không sao."

Giọng tôi khàn đi.

Không ai nói gì cho đến khi việc xử lí vết thương xong xuôi. Chàng cẩn thận ôm lấy tôi, bọc tôi trong vòng tay ấm áp, vuốt ve tôi.

"Anh thề sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

. . .

Chàng tìm một căn hộ mới, mang theo tôi dọn đi ngay để tránh họ tìm tới. Và rồi chúng tôi bắt đầu vun vén cho tổ ấm mới. Chàng vốn là con trong một gia đình có điều kiện, nhưng lại từ chối sự hỗ trợ từ gia đình để có thể tự lập. Phải nói chàng thật sự rất giỏi. Đã vừa đi học lại vừa tạo ra thu nhập cho bản thân bằng những khoảng đầu tư lớn nhỏ để trang trải tiền học phí và phí sinh hoạt. Tôi thì không muốn ăn bám chàng (dù cả hai sống chung) nên đã ra ngoài kiếm việc làm thêm một thời gian sau đó. Mặc dù chuyện này ban đầu bị chàng phản đối rất kịch liệt vì chàng khẳng định hoàn toàn lo nỗi cho tôi và không muốn tôi phải vất vả. Thêm nữa tháng sau tôi đã bước vào kì thi đại học quan trọng. Chàng không muốn tôi sao lãng việc học để rồi lại ảnh hưởng đến tương lai. Thế là sau một hồi chèo kéo, chàng vẫn chấp nhận cho tôi đi làm thêm với điều kiện sau khi kết thúc kì thi đại học.

Khoảng thời gian đầu thật sự có chút khó khăn cùng chật vật. Trong đó vấn đề lớn nhất hẳn phải nằm ở tôi vì lúc trốn khỏi nhà tôi hoàn toàn không mang theo bất cứ thứ gì. Quần áo vật dụng cá nhân chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng những giấy tờ tuỳ thân và sách vở tài liệu quan trọng cần cho ôn tập thì đều nằm ở nhà, mà tôi thì không thể quay về được. Thế là lại nhọc chàng giúp tôi từ việc làm lại hẳn giấy tờ tuỳ thân và đi thu thập tài liệu học tập. Qua việc này tôi mới biết chàng có thế lực lớn như thế nào và càng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ chẳng giúp ích được gì cho chàng cả.

Mọi thứ dần ổn định và đi vào đúng quỹ đạo của nó, tôi và chàng trải qua những ngày tháng bình yên. Về phía gia đình tôi, có vẻ họ cảm thấy sự biến mất của tôi khiến họ rảnh nợ nhiều. Không có bất kì sự tìm kiếm hay một bài đăng thông báo tìm nhân thân nào. Về lâu về dài, tôi cũng không muốn nghĩ đến họ nữa.

. . .

Sáng, tôi thức dậy trước chàng, khẽ đặt lên trán chàng một nụ hôn rồi tôi rời giường.

Tối hôm trước chàng về muộn lắm bởi một dự án nọ. Đáng yêu là vì sợ tôi lo lắng nên cứ chốc chàng lại gọi cho tôi một cuộc, ríu rít xin lỗi đã đành, còn không quên căn dặn tôi phải nghỉ sớm, đã vậy còn hết sức chứng minh sự "trong sạch" của bản thân khi chụp lại cho tôi hình ảnh chàng ở tiệm cafe chạy deadline cùng đám bạn gửi qua tin nhắn. Đến nỗi sợ chàng cứ chểnh mảng tôi phải gắt lên răn đe chàng một trận rồi cúp máy luôn. Thế nhưng chính bản thân lại không dối được mình, tôi lo lắng ngồi ở sofa đợi chàng đến ngủ quên.

Không nhớ thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra tôi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng. Rồi chúng tôi quấn quýt nhau mãi lâu sau cả hai mới chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ đến đây không kìm được lại hôn chàng thêm cái nữa.

Tôi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Giản dị hai phần ốp la và chút thịt xông khói. Hôm nay hai đứa đều được nghỉ, vậy nên tôi cũng thong thả lắm, cứ vừa làm vừa ngâm nga bài hát yêu thích của cả tôi và chàng.

Được một lúc, bất ngờ có một đôi tay vòng lấy ôm tôi từ phía sau, rất mau mắn vén nhẹ áo tôi đưa tay vào trong sờ soạng lung tung. Tôi cũng chẳng bất ngờ làm gì vì biết thừa tên hung thủ ấy là ai.

"Anh, đừng quấy!"

"Sao không gọi anh dậy?"

Chàng không nghe theo lời cảnh báo của tôi vẫn tiếp tục xoa xoa eo tôi và bụng.

"Hôm qua anh mệt như vậy, em không nỡ."

Chàng cười hì hì hôn vào má tôi một cái, sau đó thì đi pha chút sữa và cà phê. Sữa của tôi và cà phê của chàng. Chúng làm nên một bữa sáng trọn vẹn.

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ kế hoạch gì. Chúng tôi không thể ở nhà cho đến hết ngày hôm nay được vì làm thế phí lắm. Vậy nên kết thúc bữa sáng chàng đã đưa tôi ra ngoài. Chàng đưa tôi đi ngắm biển, dẫn tôi đến viện bảo tàng. Đặc biệt nhất chúng tôi cùng đến một cửa tiệm đồ cổ hơi hướng châu Âu. Tôi thích những điều cổ điển như vậy và tôi biết chàng cũng thích. Tại đây chúng tôi cùng nhìn trúng một chiếc máy hát. Dĩ nhiên là có tuổi đời lâu rồi.

"Anh đã luôn ước chúng ta có một chiếc máy hát. Và anh muốn cùng em khiêu vũ trên nền nhạc du dương."

"Nghe lãng mạn nhỉ."

"Em thích không?"

"Rất thích."

Hẹn chiếc máy hát ấy vào một ngày không xa, chúng tôi rời cửa tiệm và tìm một nhà hàng, đáng lẽ chúng tôi đã kết thúc một ngày lãng mạn bằng một bữa tối lãng mạn. Đáng lẽ là như thế.

Cơn mưa cuối ngày bất chợt, nó khiến cho việc chạy xe của chúng tôi trở nên khó khăn. Trong màn mưa trắng xoá chỉ còn thấy được ánh sáng từ đèn xe và nghe những tiếng còi.

Thời tiết ẩm ương làm tôi cũng muộn phiền. Buộc miệng tôi thốt ra một câu "Thời tiết chán quá!" Thế nhưng câu nói chưa trọn vẹn, thanh âm của tôi đã bị nuốt chửng bởi hồi còi dài và inh ỏi từ một chiếc xe nào đó...

"Aaaaa..."

Tôi cảm thấy cả người mình như bị văng ra rồi va đập mạnh vào cửa xe. Trời đất quay cuồng, tôi thậm chí còn cảm tưởng như bản thân hồn lìa khỏi xác.

"Tiểu...Tiểu Vũ..."

. . .

"Bé con"

Hương gió thơm ngát mùi hoa lại mang theo tiếng gọi kéo tôi khỏi cơn ngái ngủ.

"Anh"

Tôi gối đầu trên đùi chàng, vừa mở mắt gương mặt nam tính nhưng nét cười dịu hiền quen thuộc của chàng đã đập vào mắt tôi. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy yên lòng mới phải (như mọi lần). Thế mà không hiểu sao tâm can tôi cứ nhộn nhạo một nỗi bất an, bất an đến khó tả. Tôi thậm chí còn mất rất lâu để nhận thức được hoàn cảnh hiện tại...

Tại sao tôi và chàng lại ở trên một cánh đồng hoa?

Tôi nhổm người định ngồi dậy, vậy mà bị chàng lập tức ấn xuống trở lại. Anh còn nhéo chóp mũi tôi bảo: "đừng nháo".

Tôi không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn chàng, đến nỗi bóng hình chàng ngập tràn trong đôi mắt tôi. Trong khi chàng cứ xoa mãi tóc tôi.

Tôi nhận ra chàng có điều muốn nói chỉ là đang loay hoay tìm cách để mở lời. Tôi tự hỏi điều gì khiến chàng như vậy. Rồi bất chợt chàng gọi.

"Tiểu Vũ."

"Vâng?"

"Anh yêu em nhiều lắm."

Những dự cảm không lành trong tôi tuôn ra như van xả nước, hàng mày tôi chau lại, nhìn chàng.

"Sao vậy? Em chẳng thể cười khi anh tỏ lòng mình với em hay sao?"

"Sao đột nhiên anh lại..."

"Tiểu Vũ cười lên đi được không? Cho anh thấy nụ cười của em...một lần sau chót."

Tôi trừng mắt nhìn chàng, một nụ cười méo xệch môi tôi kéo lên.

"Anh đang đùa cái gì vậy chứ...lần sau chót là sao."

Có lẽ chính tôi cũng chẳng thể nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến nhường nào.

Chàng thôi không cười nữa, gương mặt thoáng chốc đã đượm buồn. Chàng ngưng bàn tay vẫn xoa mãi tóc tôi, thay vào đó là áp lên đôi má hồng.

"Phải làm sao đây. Anh có quá nhiều điều không yên tâm về Tiểu Vũ. Sợ em không chú ý mặc ấm khi đông về, sợ em ăn không đủ bữa, rồi lại quên uống thuốc, sợ em mỗi đêm mất ngủ vì quá nhiều mối lo, sợ em giật mình vì những cơn ác mộng; em luôn chỉ biết nghĩ cho người khác chẳng tiếc bản thân mình, sợ em chẳng chống lại bị người đời ăn hiếp...sợ em lại nhốt mình vào bọc trong cô độc, sợ em chẳng còn thiết tha gì những điều đẹp đẽ ở ngoài kia. Anh vừa lo lại vừa sợ. Thật chẳng yên tâm để Tiểu Vũ của anh một mình."

"Anh nói như thể sẽ rời xa em vậy. Không! Anh đã thề rằng sẽ luôn ở bên em."

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và trở nên nóng nảy. Tôi hất phăng tay chàng vốn đang ấp lấy đôi má hồng của tôi, rồi tôi ngồi bật dậy ôm lấy chàng đầy vội vã. Bàn tay tôi giày xéo lưng áo chàng, mặt hết vùi vào cổ rồi lại ngực chàng, từng tiếng nấc con thoát ra khỏi miệng mang theo những con chữ đầy run rẫy.

"Anh nói bậy...anh đang nói bậy gì vậy...anh biết rằng em không thích đùa...anh...anh..."

Chàng bất đắc dĩ đẩy tôi ra một chút, chúng tôi đối mặt nhau, rồi chính chàng lại không chịu được mà quay đi trước, bộ dạng trốn tránh không thôi. Chỉ bằng từng cử chỉ ấy, lòng tôi đã chấn động không ngừng.

"Anh xin lỗi..."

Chàng nhắm mắt lại, cũng chính lúc này những vệt nước mặn chát đau đớn rỉ ra nơi khoé mắt.

"Anh là một kẻ tồi Tiểu Vũ ạ..."

Rồi chàng buông hẳn tôi ra và đứng lên. Trong khi chân tôi thì tê dại, mất hết cảm giác, một chút sức lực cũng không có.

"...xin lỗi em...vì đã thất hứa."

"K...không Santa. Đừng! Đừng mà anh!"

Tôi ỉ ôi gào lên, nước mắt nước mũi khiến cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net