Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi trưa nắng nóng oi ả được nằm phè phỡn trên giường, để gió quạt thổi thốc vào người, thảnh thơi ngủ đến chiều chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Mùa hè đang dần qua đi, nhường lại những ngọn gió tươi mát nối gót học sinh tiến bước vào một năm học mới.

Hòa cùng với niềm vui tựu trường là sự tất bật chuẩn bị lễ chào mừng một lứa học sinh mới nhập học. Tấm chiếu mới nào nói cái này trường nào cũng có không có gì mới mẻ? Trường trung học nghệ thuật Hải Hoa chính là sự mới mẻ đó!

Những dịp như thế này, độ náo nhiệt vào mỗi mùa lễ tết của Trường trung học nghệ thuật Hải Hoa luôn là một đề tài hot giữa học sinh các trường. Bởi độ màu mè của họ, họ mà nhận thứ hai không trường nào dám nhận đứng nhất.

Hỏi tại sao thì nguyên nhân cũng được học sinh có thâm niên trong trường trả lời rất đơn giản. Cổng trường treo hai chữ "nghệ thuật", trong trường lại tập hợp giữa các tài tử giai nhân, học sinh trong đây gần như đã định sẵn "nghệ thuật" chính là con đường sau này, cho nên thế nào? Cho nên có dịp đưa "tài" đưa "sắc" lên sàn là họ làm cho tới bến luôn.

Lưu Vũ là một cậu học sinh mới của trường này, sau bao tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt, cố gắng không ngừng, cuối cùng cậu cũng đậu được vào ngôi trường cấp ba mà bấy lâu mình hằng khao khát.

Cũng như bao bạn học sinh khác vào trường này với mong muốn được đỗ vào trường đại học nghệ thuật lớn. Lưu Vũ quyết tâm, không cho mình lấy lý do mới vừa hoàn thành kì thi chuyển cấp mà buông thả bản thân. Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, giấc mơ này khép lại đồng nghĩa với việc giấc mơ tiếp theo đã bắt đầu khởi động. Và, trạm cuối trong giấc mơ ấy của Lưu Vũ mang tên: Đại học nghệ thuật Hải Nam.

Một tiết học nữa chậm rãi trôi qua, chuông báo giờ ra chơi reo lên, từng tiếng nói cười nhanh chóng bao trùm lên không gian, mang hương vị thanh xuân đến cho ngôi trường nghệ thuật này.

Lưu Vũ đang xếp gọn sách vở và tài liệu lại, người đang đứng trước cửa lớp đi qua đi lại bỗng dậm chân một cái, gọi với vào trong:

"Lưu Vũ!"

"Cậu nhanh lên!"

"Cậu nhanh lên chút nữa đi!", người đó lại sốt ruột giậm chân.

"Ài.. thôi cái đó về rồi dọn!"

Lải nhải nhiều đến độ mấy bạn khác cũng phải thốt lên giùm cậu ta: "Lưu Vũ ơi, cậu nhanh đi, đừng để Lâm Mặc hét nữa."

Cậu nhanh lắm rồi đó! Lưu Vũ không hiểu, người hôm nào cũng đợi mình hối sao hôm nay lại đi hối ngược mình thế?

"Xong rồi nè!" Lưu Vũ mau chóng chạy ra cửa lớp để bịt miệng cái loa nhỏ này lại.

Lâm Mặc dỗi tới nỗi lại giậm chân liền mấy cái, oán trách: "Cậu lề mề quá đấy, đi nhanh lên! Nhanh lên!"

"Sao hôm nay cậu sốt sắng vậy hả?" Cậu vừa đi vừa hỏi.

Lâm Mặc trố mắt nhìn Lưu Vũ, giọng điệu đúng kiểu không thể tin được trả lời lại bạn mình: "Cậu không biết thật hả Lưu Vũ? Hôm nay là ngày tổng duyệt tiết mục văn nghệ đó Lưu Vũ à!"

Lưu Vũ ngơ ngác, "Thì... Chẳng phải tớ đang đi tổng duyệt với cậu hả? Có gì đặc biệt?"

Lâm Mặc vẫn chưa tin được mà nói tiếp: "Người tổng duyệt là Santa đó! Đại thần! Du học sinh người Nhật! Người trên diễn đàn hôm nọ tớ cho cậu xem đó! Cậu còn ngẩn người rõ lâu."

Biểu cảm của Lâm Mặc xoạch một cái chuyển sang chế độ gian tà nhìn bạn mình, giọng điệu thăm dò chứa đầy mùi nguy hiểm: "Có phải là..."

"Cậu thích người ta rồi không? À há há!" Lâm Mặc húc mạnh vào vai Lưu Vũ làm cậu chao đảo, rồi cười tít cả mắt.

"Cậu điên hả?"

Lưu Vũ la toáng lên, theo định luật ăn miếng trả miếng thì cậu cũng phải lấy đà húc Lâm Mặc bay sang bên cạnh.

Hai bạn nói nói cười cười dí nhau chạy xuống hội trường. Trong hội trường đông nghịt người, Lưu Vũ nhanh chóng quét một vòng, tìm kiếm bạn cùng nhóm của mình.

Thấy rồi! Lưu Vũ nhún người lên vẫy tay với người kia, gọi "Bát Nhất!"

Cậu bạn Bát Nhất đã bắt được sóng, lập tức chạy sang.

Cậu hỏi trước: "Tiết mục của tụi mình là bao nhiêu thế? Hiểu Thần, Vinh Diệu với Ngữ Tiết đâu cả rồi?"

"Bọn mình á? Còn lâu lắm, chắc phải chiều mới tới cơ, còn nhiều tiết mục chưa duyệt lắm. Năm nay duyệt kỹ ghê cơ, mỗi khối chỉ lựa vài tiết mục đại diện để biểu diễn trong buổi khai giảng thôi, còn lại để dành xuống phần giao lưu buổi tối ấy. À, Đám Hiểu Thần còn bài tập nên về lớp trước rồi." Bát Nhất nói.

"Vậy..."

"Lưu Vũ!" Lưu Vũ đang định nói gì thêm thì Lâm Mặc như vừa mới từ đâu đó chui ra lại réo tên cậu.

"Lưu Vũ Lưu Vũ! Sắp tới tớ rồi sắp tới tớ rồi! Đi, cậu mau đi cổ vũ cho Lâm Mặc siêu cấp hoàn mỹ nào! Đi đi! Bát Nhất đây rồi! Cậu cũng đi nữa! Mau lên nào!" Cậu chàng vừa hối thúc vừa dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy tay Lưu Vũ.

May mà Lưu Vũ kịp bắt lấy tay của Bát Nhất kéo cậu theo, nếu không dòng người đông đúc này chỉ sợ một giây sau đã lạc nhau có phải muôn đời không rồi.

Chen mãi cũng đến được gần sân khấu.

Lâm Mặc thì thầm bên tai Lưu Vũ: "Xong tiết mục này là tới lượt mình đó. Chắc là sẽ kịp giờ lên lớp ấy, tiết mục của các cậu thứ bao nhiêu thế?"

Lưu Vũ cũng ghé sang bảo lại: "Chiều lận, mình xem cậu biểu diễn xong rồi cùng về."

Lâm Mặc ậm ừ mấy câu xong chợt hét toáng lên: "Á! Santa kìa!"

A, Santa.. Hóa ra anh ấy là Santa..

À không phải, ý là, anh ấy khác với Santa mà Lâm Mặc từng đưa mình xem nhỉ?

Ý mình là..

Mình thấy anh ấy ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Santa đã bắt lấy ánh nhìn của Lưu Vũ ngay từ những giây đầu tiên, anh xoáy cậu vào bằng điệu nhảy, hút lấy cậu bằng khí chất khi ở trên sân khấu.

Bức ảnh trên diễn đàn kia, vốn không đủ để diễn tả hết một Santa đang ở trước mặt Lưu Vũ này.

Ánh mắt sắc bén, cơ thể uyển chuyển, động tác chuyên nghiệp, và nụ cười sáng ngời như ánh dương khiến một người điềm đạm như Lưu Vũ phấn khích như nổ pháo trong lòng. Nương theo tiếng trống thùng thùng trong lồng ngực, Lưu Vũ hoan hô vì Santa, cổ vũ vì Santa, trầm trồ và thậm chí không tiếc lời khen ngợi anh ấy với bạn mình, nào là "Anh ấy giỏi quá", "Động tác xoay người lúc nãy đỉnh quá", liên tục cảm thán về tài năng của anh ấy.

Lưu Vũ quay sang thì thấy Lâm Mặc lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Xong cậu nghĩ lại, phần biểu diễn này xong là đến cậu ấy, có lẽ là đi chuẩn bị rồi.

Nhưng không hiểu sao bên dưới bỗng dưng đồng loạt la lên, bày tỏ muốn được xem Santa nhảy thêm lần nữa. Lưu Vũ quay lại nhìn, cậu thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có cả một nhóm lớn toàn là học sinh khối mười, nam nữ đủ cả đang la hét rất nhiệt tình, nhóm anh chị khối trên cũng hò reo hưởng ứng.

Lưu Vũ lại nhìn lên sân khấu, xem ra Santa không nhảy không được rồi...

Thật ra Santa luôn rất sẵn lòng, mọi người đã yêu cầu thì sao anh nỡ từ chối, huống chi anh còn là một người cực kì say mê với điệu nhảy.

Một đoạn nhạc lại vang lên, tạm ép nỗi lo lắng không tên ẩn hiện trong lòng Lưu Vũ xuống, cuốn cậu vào bài nhảy thứ hai của người kia.

Bên tai nghe từng tiếng reo hò kích động của mọi người, Lưu Vũ không hiểu vì sao lại thấy kích động như vừa được bơm nước tăng lực vậy. Mà kỳ lạ thay, trong cơn kích động dâng trào ấy lại nhen nhóm một chút thấp thỏm, một chút chờ mong, như một hạt giống rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, không chỉ khiến lòng cậu gợn sóng, còn nhú lên một chồi non chứa đầy những cảm xúc xa lạ.

Lưu Vũ đang đợi Lâm Mặc lên biểu diễn rồi các cậu sẽ về lớp. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Lâm Mặc đâu.

Bát Nhất khẽ vỗ tay cậu, thấy cậu quay sang mới hất mặt vào trong cánh gà, hỏi thử: "Hay tụi mình vào trong coi thử xem sao?"

Lưu Vũ cũng gật đầu đồng ý, nắm tay cậu bạn đi về phía cánh gà.

"Đi thử xem."

Đợi mãi thế này cũng sốt ruột. Hơn nữa, cậu muốn vào trong xác nhận một chuyện khác.

Vừa vào trong cánh gà, chưa kịp tìm Lâm Mặc thì đập vào mắt đã là hình ảnh đại thần hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm không giấu nổi vẻ mệt mỏi, trên trán còn dán miếng hạ nhiệt, cảm giác khó chịu dần hiện lên rõ ràng.

Anh ấy bị làm sao vậy?

Đúng lúc này, Lâm Mặc lại từ đâu chạy tới khoác vai Lưu Vũ và Bát Nhất, thở dài rồi than thở: "Santa chạy qua chạy lại sáng giờ, nãy còn nhảy nhiều động tác có độ khó cao nên giờ bị đuối sức. Tội anh ấy ghê."

Lưu Vũ chỉ mãi gật gù, cậu không đáp lại, giống như đang chìm trong một giấc mộng, mắt cậu vẫn không dời khỏi người kia, nhìn anh ấy đang nằm mà vẫn chắp tay xin lỗi mọi người.

Bỗng thấy.. Có chút đau lòng...

Khi cậu giật mình bừng tỉnh mới nhận ra Lâm Mặc đang lắc người mình, không ngừng gọi: "Lưu Vũ, Lưu Vũ."

Cậu vội quay sang đáp lại: "A? Hả?"

Bát Nhất cũng đang nhìn cậu, cậu ấy hỏi: "Cậu sao thế? Như người mất hồn, nên về lớp thôi, có đi chung với tớ không?"

"À à có chứ." Cậu đáp lại Bát Nhất, rồi hỏi Lâm Mặc: "Còn cậu thì sao?"

"Tớ chưa biểu diễn mà, lát tớ lên sau, hai cậu không có chuyện gì thì về lớp trước đi."

"Ò..."

Sao bọn họ nghe thấy chữ "ò" này có vẻ tiếc nuối nhỉ?

Vẫn là Bát Nhất lên tiếng trước: "Vậy bọn tớ đi trước đây nha. Cậu cố lên đấy. Cố lên!"

"À, đúng, cậu nhớ phải cố gắng đấy." Lưu Vũ bấy giờ mới hùa theo.

"Còn phải nói, Lâm Mặc siêu cấp đẹp trai siêu cấp hoàn mỹ của các cậu chắc chắn sẽ biểu diễn cực tốt." Lâm Mặc tự giơ ngón cái lên khen chính mình làm Lưu Vũ và Bát Nhất cùng bật cười.

Mặc dù có hơi không nỡ, cậu cũng không hiểu sao mình lại không nỡ nữa. Nhưng cậu có lý do gì để ở lại chứ? Cậu không có phận sự gì cả.. Nên theo Bát Nhất trở về thôi.

Nhưng ngay khi cậu xoay người, sau lưng lại truyền đến tiếng ôn ọe, cậu quay phắt người lại, nhìn thấy Santa đang khó chịu ói đồ hết đồ ăn ra, rồi lại thấy mọi người hỏi qua hỏi lại nhau cái gì đó, cuối cùng có người hét lên, hỏi: "Có ai có giấy không?"

Gần như không hề suy nghĩ nhiều, Lưu Vũ chạy đến hỏi ngay: "Giấy ăn ấy ạ?"

Vừa thấy người kia gật đầu một cái là cậu kéo khóa túi áo khoác lôi ra một bịch khăn giấy nhỏ đưa cho người ấy ngay.

"Cám ơn em trai nhé."

Cậu "vâng" một tiếng, nhìn người kia mở bịch khăn lôi ra một tờ giấy lau miệng cho Santa, cảm thấy giọng người này vừa to vừa vang.

Cũng ngay lúc này, tiếng chuông báo vào lớp vang lên lần một, Bát Nhất đứng ngay cửa cánh gà gọi lớn tên cậu.

"Tiểu Vũ! Lưu Vũ! Mau lên lớp! Chuông rồi!"

Lưu Vũ nhìn thấy mắt Santa khẽ mở, chẳng biết thế lực nào đã cho cậu niềm tin rằng Santa sẽ nhìn cậu khiến cậu ngượng ngùng rồi hoảng sợ sẽ bị người ta bắt gặp nữa. Thế nhưng thế lực Bát Nhất đã khiến cậu quay lưng chạy biến không thèm ngoảnh đầu lại.

Cũng kệ luôn tiếng gọi to như loa phường ở đằng sau: "Ê! Ê! Này! Này! Khăn giấy bé ơi!"

Lưu Vũ chạy đến chỗ Bát Nhất rồi cũng không dừng lại mà kéo người đi ngay.

May mà vừa kịp lúc thầy giáo tới, Lưu Vũ thở phào một hơi, theo sau giáo viên vào lớp.

Suốt cả tiết học ấy, trong đầu Lưu Vũ không thể nào ngừng nghĩ đến cảnh tượng trên sân khấu, cảnh tượng trong cánh gà, hay nói một cách khác, cậu không thể ngừng nhớ đến người ấy.

Lưu Vũ khẽ cắn môi, cậu lắc đầu, cố xua tan hình ảnh người kia đang ngang ngược xâm chiếm trí óc mình, thậm chí còn không ngừng niệm chú: Phải học mà, phải học mà!

Thế nhưng càng lắc lại càng khiến cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu trở nên rối ren hơn.

Cậu thở dài. Thật mong cho đến chiều quá...

Đúng rồi..

Đến chiều là mình có thể...

Có thể... gặp lại anh ấy rồi...

Phải chăm chỉ học hành hơn, chăm chỉ học hành thời gian chắc chắn sẽ qua mau!

Thế là Lưu Vũ đã tìm ra được bí quyết, cậu xốc lại tinh thần, quyết tâm chăm chú nghe giảng chép bài.

Chồi non mới nhú như được tưới gió xuân, vì vui vẻ mà rung rinh trong lòng cậu thiếu niên nhỏ. Khóe miệng ấy khẽ cong lên, ngọt như quét mật.

Mang theo niềm bồi hồi xen lẫn mong chờ hoàn thành nốt những phút cuối cùng của tiết học cuối, Lưu Vũ vui vẻ thu xếp sách vở dụng cụ bỏ vào cặp, cùng Lâm Mặc chạy sang lớp bên gọi đám Tiết Bát Nhất.

Một luồng gió hiu hiu thổi qua mái tóc cậu, cả người như trống rỗng, lại như có cảm giác bức bối trong lòng. Cậu cảm thấy mình cứ ngớ ngẩn kiểu gì ấy, như đứa con nít phụng phịu vì chuyện không vừa ý mình, lại tự dỗi mình vốn không còn là con nít nữa, không nên có cảm xúc như vậy, đây không phải là tác phong thường ngày của mình, sao lại thành ra như vậy.

Lưu Vũ nghiêm túc tự kiểm điểm lại.

Lý do gì khiến cậu hí hửng như tên ngốc chạy xuống hội trường rồi lại ngây ra như tên ngốc ngồi kiểm điểm bản thân vậy?

Hình như cậu đã mang máng biết được đáp án rồi, nhưng cậu.. cậu không muốn đối mặt với nó tí nào.

Lưu Vũ không thừa nhận bởi vì cậu mong Santa sẽ xem mình nhảy nhưng anh ấy lại không tới đâu!

.....

Lưu Vũ bĩu môi, trong thoáng chốc khi không ai để ý, Lưu Vũ bỗng dưng bộc lộ tính trẻ con, bạn nhỏ đứng quay mặt vào trong tường, quay lưng với đời, năm ngón tay bên này đan vào năm ngón tay bên kia rồi để tụi nó dày vò nhau, dưới chân cũng không yên, mũi chân di tới di lui, vai trên lắc qua lắc lại. Vóc dáng đã nhỏ, lại đứng ở trong góc làm hành động của bọn con nít, trông y như một chú mèo con đang giận lẫy vậy.

Sau một hồi thì hai cái vai đang lắc lư cũng dừng lại.

...

Được rồi..

Anh ấy mệt mà..

Mình không thể vô lý như thế này..

Phải xốc lại tinh thần, cố gắng biểu diễn mới được..

Bạn nhỏ cắn môi, ánh mắt vượt qua cánh cửa lớn vươn ra sân trường xa xa.

Sau buổi kiểm duyệt hôm ấy, lâu lâu cậu sẽ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình vậy, nhưng khi dáo dác nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai có biểu hiện kì lạ cả. Và người cậu muốn được nhìn thấy một lần, cũng chẳng thấy đâu cả luôn.

Kể ra cũng lạ, ngay cả anh trai cần khăn giấy hôm nọ mình cũng gặp rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu.

Lưu Vũ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh tới mấy ngày liền luôn.

May mà trạng thái chán chường này cũng không kéo dài lâu, vì ngày khai giảng đã đến rồi. Năm nay ngoại trừ hát ra thì múa, nhảy hay nhạc cụ thì các tiết mục được chọn đa phần đều là tiết mục biểu diễn nhóm, nhóm của Lưu Vũ cũng nằm trong số đó. Các tiết mục nhảy múa đơn còn lại và các tiết mục nhóm còn lại tuy thông qua duyệt nhưng không được chọn biểu diễn trước toàn trường thì sẽ để giành cho buổi giao lưu do các trưởng câu lạc bộ trong trường tổ chức.

Xuất phát từ nguyên nhân người vừa đông vừa hỗn loạn nên để tránh có kẻ lạ thừa cơ lẻn vào, trường không cho phép ai ra vào trường trong khi đang diễn ra buổi giao lưu này, cũng không được phép dẫn bạn vào trường tham gia chung.

Thế cho nên sau ngày khai giảng hằng năm, ảnh và video được đăng lên diễn đàn khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Bạn học trường khác thì khao khát cũng được tham gia, còn các bé đang có nguyện vọng thi vào trường cấp ba này lại càng nuôi quyết tâm thi đậu vào trường hơn.

Bởi vì học sinh trong trường hưởng ứng rất nhiệt tình, cho nên quy mô của buổi giao lưu này năm nào cũng vừa to vừa náo nhiệt, lại còn rất đa dạng.

Có phòng nghiêng về nhịp sống thời xưa, các hoạt động cũng rất nhẹ nhàng như viết thư pháp, thi vẽ tranh, đối thơ do câu lạc bộ cổ phong tổ chức. Phòng của bọn họ hướng ra sân trường, xung quanh hoa cỏ phong phú tươi tốt, bên ngoài thích hợp cho hoạt động uống trà, ăn bánh, ngắm trời đêm cho ai thích yên tĩnh, địa lợi nhân hòa, thế nên rất hút các bạn học sinh không quá thích ồn ào đến tham dự.

Đối lập với sự yên tĩnh này tất nhiên là phòng cực kì cực kì đông, và đôi lúc còn cực kì cực kì ồn nữa. Đó chính là phòng giao lưu với sự hợp tác của hai câu lạc bộ nhảy và múa. Nói chi đâu cho xa, đang diễn ra ngay trước mắt này. Một người một thân lam trắng, mềm mại dịu nhẹ nhàng. Một người vest đỏ như rượu, rắn rỏi sắc bén. Ngượng ngùng đứng cạnh nhau nhìn mọi người hú hét bên dưới.

Chuyện là sau bài nhảy của anh chị khối 12 thì đến phần múa của Lưu Vũ. Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn với bộ Hán phục thướt tha cầm quạt lon ton chạy lên sân khấu thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người dõi theo. Khi ấy, tiếng ồn ào dần lắng lại, để còn được hòa cùng điệu múa của cậu nhóc thiếu niên ấy.

Váy trắng từng lớp bung ra như một đóa hoa đang nở rộ, quạt lụa mềm mại phiêu đãng theo điệu nhạc tựa như một bức thủy mặc. Tiếng nhạc đã dứt, Lưu Vũ thoát khỏi bài múa, cười lên một cái, xinh xắn tỏa nắng y như em trai nhà bên vậy. Mới nãy còn cảm thấy mong manh tinh xảo khó mà với tới, giờ lại thấy hoạt bát đáng yêu, cảm giác dễ gần hơn rồi.

Cậu vừa cúi chào xong, đang hồi hộp chuẩn bị nhìn qua một lượt phản ứng của mọi người thì bên dưới đã có giọng nói vang lên rất to:

"Santa lên! Battle! Battle!"

"Cổ phong nhân hiện đại battle! Hôm nay. Không battle. Không về!"

"Santa có hứng thú với múa cổ phong đây này!"

"Bé ơi! Battle với đại thần nhaa!"

... Dạ.

...

Bé không sợ battle, nhưng bé hơi hoảng á...

Không biết từ lúc nào mà Santa đã đứng ở hàng trên cùng, gần sát ngay cái sân khấu nhỏ này. Lưu Vũ cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười tiêu chuẩn với Santa. Thế nhưng đến khi Santa bị anh bạn đẩy lên sân khấu thì cậu cảm thấy..

Hình như phòng tuyến của mình.. sắp đổ rồi...

Và ngay khoảnh khắc Santa đè lên người ép cậu nằm xuống thì.. tường thành thiêu rụi thành tro, bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net