Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhoắng cái quay đầu lại, nghiêm túc nói với Vu Dương và Lưu Chương một câu, thành công khiến họ từ tắt cười đến ngơ ngác luôn.

"Em đã nghĩ xong rồi, thật ra em cũng có hứng thú với ban Sự kiện từ trước cho nên khi anh Santa mời em thì em đã có ý định theo từ khi đó rồi ạ."

Cậu nói rồi, đôi mắt cũng lén đảo sang nhìn Santa bên cạnh đang ngơ ngác y chang, khẽ nhoẻn miệng cười.

Nhưng mà rất nhanh, cả khóe miệng lẫn đôi mắt của Santa đã cong dần lên theo niềm vui vẫn không ngừng trào dâng trong lòng chủ nhân của nó.

Niềm vui đến quá nhanh khiến anh không kiềm chế được cơ thể mình, tay anh bắt đầu quơ loạn, muốn được đập vào đâu đó để xả ra bớt. Ngày thường mà giờ này có ai đang đứng bên cạnh anh, là đã huy hoàng nhận được vài cú đấm yêu thương hoặc vài cái bép bép vào tay rồi. Nhưng hôm nay không được thế.

Santa tự nhủ, người đang đứng bên cạnh mình là một bạn nhỏ mới học lớp mười, người nhỏ mặt cũng nhỏ, ừm.. lại còn xinh xắn, lỡ không may kiềm lực không kịp đánh hơi mạnh một chút hư rồi có đền được không?

Nhưng mà vui quá giờ làm sao đây? Ôm một cái, chắc không sao đâu ha? Ôm vai một cái cho thân thiện nhân tiện thể hiện tình hữu nghị.

Vậy là ta có cảnh Santa hai tay ôm lấy hai bả vai của Lưu Vũ, cười tít mắt. Lưu Vũ bị ôm cũng chỉ ngỡ ngàng lúc đầu, vì Santa bỏ ra rất nhanh, ngượng ngùng cũng chỉ như gió thoáng lướt qua.

Nhưng mà, hình như chỉ mới quen được hai ngày, chưa tới hai ngày nhưng cậu như đã hiểu được phần nào tính cách của Santa rồi. Cậu thấy, Santa ấy, anh ấy không hề giấu diếm cảm xúc của mình, ví dụ ngay chính lúc này đây, từ ngơ ngác vì ngạc nhiên cho đến bất ngờ lẫn vui sướng khi hiểu ra sự việc, toàn bộ gói biểu cảm sống động ấy đã được Lưu Vũ thu hết vào trong mắt, vô thức khắc ghi trong đầu, tạc lại trong lòng.

"Yata!!!" Qua giây phút ngạc nhiên rồi thì Santa bỗng dưng la lên đầy phấn kích.

Santa.. lại "yata" nữa rồi.

Vu Dương và Lưu Chương không hẹn mà cùng nghĩ thầm, chuẩn bị...

"Aaaa"

Đấy, sau khi yata xong thì Santa sẽ quay sang hét lớn một tràng a vào mặt bọn họ, thường là như vậy. Và cái tướng thì trông vừa đắc ý lại vừa gợi đòn.

Hai tôi nể mặt có em trai ở đây mới không động thủ hội đồng bạn đấy Santa à. Bạn đừng tưởng bạn biết đánh quyền anh là chúng tôi sợ.

Trong khi bọn họ còn đang nhẩm thầm nợ này trong lòng thì Santa vẫn cứ là mải mê chia sẻ niềm vui với bạn Lưu Vũ bên cạnh thôi.

"Anh vui lắm đó! Giờ anh mời em đi uống trà sữa nha?"

Nhưng Lưu Vũ lại cười nói: "Em mới uống hôm qua mất rồi."

"Vậy thì đổi thành trà được không?"

"Vâng, vậy lần sau em mời anh nhé!"

"Lần sau cứ để lần sau tính, còn nhiều cơ hội mà."

"Vâng."

"Gần trường mình có một tiệm nước ngon lắm, em cứ vùi đầu vào việc học vậy chắc là chưa đi bao giờ đâu, để anh dắt em đi."

"Vâng."

Hai con người này như được bọc trong quả bong bóng màu hường phấn ấy, làm hai người đứng ngoài nhìn vào, cảm giác khó tả thật sự, vì để vậy thì không được, mà muốn phá cũng không xong, cảm giác phá bong bóng màu hường xong thấy tội lỗi lắm.

Đang lúc AK định hắng giọng nhắc nhở hai con người kia thì Santa đã lên tiếng trước, nghe giọng điệu tỉnh bơ là biết, nãy giờ chỉ lo nói chuyện trăng sao với con nhà người ta thôi chứ gì, đấy, có thèm để ý gì đến anh em cột chèo đang đứng đơ như hai cây cột phát điện bên cạnh đâu.

Nãy không hiểu sao mình còn sắp thấy tội lỗi nữa á. Mắc công ghê.

"Sao thế? Hai cậu đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi uống nước đó! Người ta nói nãy giờ, đồ ngốc."

Hai chữ "đồ ngốc" còn được Santa cường điệu bằng cả tiếng Nhật, nhưng ở đây ai cũng hiểu cả, thế nên Lưu Chương bắt đầu gào lên trong khi Vu Dương bày tỏ là mình không thèm chấp. Cũng chỉ có Lưu Vũ là cảm thấy từ "đồ ngốc" này phát ra từ miệng của Santa nghe cực kì đáng yêu thôi.

Vào trong tiệm, Santa và Lưu Vũ cùng gọi trà vải, Vu Dương và Lưu Chương thì gọi trà sữa. Tiệm này gần trường, đồ uống lại ngon, giá học sinh cho nên lúc nào cũng đông khách.

Bọn họ đến đúng ngày tiệm bắt đầu mở bán thêm đồ ngọt, vì là ngày đầu tiên cho nên quán giảm giá cho một số loại. Vừa bước vào cửa thì Lưu Vũ đã bị màu sắc và hình dáng bắt mắt của tủ đồ ngọt hớp hồn rồi, sau một lúc kìm nén, cuối cùng Lưu Vũ vẫn chịu không nổi mà chạy đi mua nó.

Còn lại ba người đang ngồi đợi nước tới, trong khi Santa đang chống má lén nhìn sang quầy đồ ăn thì nghe tiếng bì xịp bì xịp khiến anh quay đầu lại.

Santa nhướn mày, ý bảo: Sao?

"Đi uống nước thì đi mình đi, lôi hai đứa này đi cùng chi vậy?" Lưu Chương hơi ngả người, chân vắt thành hình chữ ngũ, tay phải gác ra sau ghế đợi câu trả lời. Không ngờ rằng đợi được một lời ngáo ngơ từ cậu bạn bên cạnh.

"Ủa cậu không thích đi uống nước à?"

Lưu Chương chép miệng, đấm ngay cho Vu Dương một cái vào tay.

"Ê tôi nói, mấy bản tình ca cậu viết rất là ra hồn luôn, sao ngoài đời cậu trắng tinh tươm thế?"

Vu Dương đã mấy lần muốn mở miệng ra thanh minh thanh nga rồi cuối cùng lại đóng lại. Có phải do tôi đâu, do mấy người quá khó hiểu mà? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải nhanh tay lẹ mắt đấm lại Lưu Chương một cái.

Thật ra cũng không thể trách hội trưởng Vu được, dù sao thì hôm nay cũng mới là lần đầu chứng kiến sự việc, tất nhiên chưa thể hiểu rõ mọi chuyện bằng nhân chứng sống đã nhiều lần có mặt tại hiện trường u mê của Uno Santa là Lưu Chương được.

Nhân chứng sống của câu chuyện ra vẻ từng trải mà thở dài nói với tấm chiếu mới: "Lúc ấy cậu chưa về, không có ở đây, không nhìn ra cũng phải. Nhìn vài lần nữa là quen ấy mà."

Lưu Chương hất cằm về phía Santa:

"Cậu ta! Thích cậu nhóc kia đấy."

Nói rồi mới thản nhiên nhìn bạn mình đang sững sờ, vỗ vai hỏi lại:

"Người anh em, cậu đã hiểu chưa?"

Việc đầu tiên mà Vu Dương làm sau khi đã thoát ra khỏi cơn sốc này chính là vừa vỗ tay vừa nhìn bạn thân đang ngồi đối diện mình, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt cực kì, rất muốn cho ăn đòn, nhưng miệng vẫn không ngừng bắt nhịp theo từng tiếng vỗ tay:

"Hay!"

"Bạn tôi hay quá!"

"Được lắm Santa!"

"Nhất kiến chung tình?"

Santa gật đầu.

"Hay! Good job Santa!"

Nghe sao cũng thấy sặc mùi cay cú.

Nãy quê nên mới cay đấy. Chăm lo bấy lâu nay có crush cũng không thèm báo một câu. Người trong cuộc u mê đã đành, người ngoài cuộc cũng không có động tĩnh gì.

"Cả cậu nữa đấy Lưu Chương! Cậu ta bận yêu đương thì cũng thôi, đến cậu rãnh rỗi cũng không thèm nhắn cho tôi một tin. Giờ cậu còn cười?"

Cái cổ của Lưu Chương bị nắm rồi. Santa ngồi đối diện cảm thấy vị trí này không thích hợp để can ngăn cho lắm. Với lại Vu Dương tức lên trông cũng dữ dằn phết, anh cũng sợ bị đấm theo. Cho nên anh sẽ ngồi yên đợi bé lớp mười của anh về vậy.

Thẩn thơ được một lúc lại có tiếng ai đó "Ê!" một cái. Cái giọng cục súc thế này thì chỉ có một người thôi.

Lưu Chương hất mặt: "Có vẻ nhóc kia thích ăn đồ ngọt đấy."

Santa trợn mắt, như thể bất lực lắm, khuôn mặt không nén nổi hiện lên sự khinh bỉ với bạn mình: "Chuyện, tớ nhìn cái là biết."

Có lòng tốt quan tâm thôi mà bị bạn sút đi không thương tiếc, ngay khi nghe xong là Lưu Chương đã định nhổm dậy nhào lại kí đầu Santa rồi, may mà có người nhanh tay cản lại, "Thôi thôi thôi."

"Thế rốt cuộc là sao không đi mình đi gọi hai đứa này ra đây chung chi?" Vu Dương hỏi thay.

"Bọn tớ mới chính thức làm quen hôm qua thôi, đi hai người em ấy sẽ ngại mất. Với lại, mọi người đi chung còn có thể bồi dưỡng tình cảm."

Lưu Chương bốp lại: "Ai thèm bồi dưỡng tình cảm với cậu chớ."

Với tư cách là người chơi chung lâu năm, Santa biết tỏng cậu ta đang lái lụa sang tình cảm giữa bọn họ để khịa mình, bèn bổ sung thêm: "Mở ngoặc, trong đó, tình bạn bè giữa em ấy và hai cậu, tình cảm khác với tớ, đóng ngoặc. Gọi chung là: tình cảm của chúng ta."

Lời giải thích vô cùng hoàn mỹ đã nhận được một tiếng "xí" của đối phương.

Trêu nhau là chuyện ngày nào cũng có, qua vài ba giây là trở về bình thường ngay thôi, nhưng người đang có tình yêu lại bình thường thế nào cho mà nổi?

Bằng chứng trước mặt này, tên Santa đã nhìn Lưu Vũ được một lúc rồi lại quay về, trên gương mặt điển trai không giấu nổi sự u mê.

Đến giọng điệu cũng bắt đầu trở nên nhõng nhẽo, sau một tràng chữ "A" thể hiện sự khó hiểu thật là dài thì mới phấn khích nói: "Sao em ấy có thể dễ thương đến thế chứ..."

Hai người ngồi đối diện rất ăn ý cùng liếc mắt trao đổi một cái, sau đó Vu Dương nói trước:

"Ờ, công nhận."

Tới lượt Lưu Chương thì: "Ờ, dễ thương. Thế nên mới được nhiều người nhìn đấy."

"Đâu? Đâu?" Santa tức tốc quay ngang quay dọc dòm xem ai đang nhìn bạn nhỏ lớp mười mình mất bao công sức mới mời được về cùng một đội đây.

Chà, kha khá đấy.

Anh đứng dậy đến bên cạnh cậu nhóc vẫn đang loay hoay nãy giờ, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Vẫn chưa chọn được cái nào à?"

Chợt nhận ra có người đang ở sát bên cạnh làm Lưu Vũ hơi giật mình, sau khi nhìn thấy là Santa thì cậu mới thả lỏng cơ thể.

Môi nhỏ hơi mím lại, cậu lắc đầu, "Có nhiều loại mới quá, em phải chọn thật kĩ. Nước ra rồi ư? Em để mọi người đợi ạ?"

"Chưa đâu, anh ra xem em thôi." Santa cũng học theo Lưu Vũ nhìn vào trong tủ kính, liếc qua liếc lại một hồi rồi chỉ vào một chiếc bánh: "Cái này trông có vẻ ngon này."

Lưu Vũ dứt khoát: "Vậy lấy cái đó đi!"

Chiếc bánh đã được Santa chọn và được Lưu Vũ duyệt là một chiếc bánh dâu có màu hồng đào, bên cạnh trái dâu có một chú mèo trắng nhỏ, xung quanh nó là một lớp mứt dâu mỏng, trông xinh xắn đáng yêu vô cùng. Đúng lúc Lưu Vũ đang cho nó một phiếu, chiếc bánh socola có chú gấu teddy một phiếu thì Santa lại tặng cho bánh dâu mèo trắng một phiếu nữa, vậy là hai phiếu, và cậu sẽ lấy cái bánh này, hôm sau sẽ ăn cái bánh kia.

Hai bạn trẻ lo chọn bánh nên không hề để ý đến xung quanh đã có vài chiếc điện thoại được giơ lên, lén lút vừa quay vừa chụp bọn họ.

Nhưng qua được mắt kẻ có tình chứ sao qua được mắt học bá giang hồ là anh Lưu Chương đây. Thế nhưng thay vì lên tiếng vì chính nghĩa thì anh ta lại chọn một nước đi trông có vẻ đường hoàng hơn, đó là chụp công khai.

Theo như anh ta nghĩ, chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của chính chủ thì đúng là sai lè, cơ mà nhìn qua có vẻ toàn là học sinh, mấy người này cứ thấy trai đẹp là chụp thôi, nhiều người chụp quá, không quản được, quản được thì Santa đã không hot từ trường này sang trường nọ, nhưng có một thứ họ phải biết khống chế, đó là hành vi của mình, để anh nhìn thấy trên diễn đàn có bài gì không hay anh alo bạn hack bay nick mấy đứa không lo học lo tào lao.

"Lén la lén lút."

Lưu Chương một tay lười biếng chống cằm, một tay giơ cao điện thoại, thong thả chờ đợi những khoảnh khắc đắt giá rồi nháy liền lúc vài tấm, lâu lâu còn đưa sang cho Vu Dương xem thử, "Làm vài tấm, mốt mang ra trao đổi với cậu ta."

Hội trưởng Vu coi xong cũng chỉ cười đỡ trán, lắc đầu ngán ngẩm.

"Nước tới đây."

Đợi tới khi hai người chọn xong một cái bánh thì nước của bọn họ cũng được làm xong rồi, thế là tiện thể bê về bàn luôn.

"Mấy anh không định ăn gì thật ạ?" Lưu Vũ vừa định ăn một miếng thì nhẹ giọng hỏi.

"Không ăn đâu, tối về không ăn được cơm mất." Có người cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Cũng có người tiện thể chọt một cái: "Đúng rồi đúng rồi, bụng anh không giống như bụng Santa, một bữa cậu ta có thể ăn được mấy bát cơm lận đấy."

Santa kiềm chế cảm xúc rất mệt, nhưng Lưu Vũ đang mở to mắt nhìn sang đây một cách rất là ngạc nhiên nên anh tự nhủ với lòng, không thể hóa thú vật bạn ra đất ngay lúc này được.

"Anh ăn khỏe vậy ạ!" Cậu thốt lên, xong lại nhìn anh cười nói: "Cũng đúng, nhảy rất mệt, em thấy mấy động tác của anh dùng rất nhiều lực, phải ăn nhiều mới có sức nhảy được."

"Đúng đúng đúng." Santa nghe vậy như vớ được vàng, cười tít mắt nói phải phải, tâm trạng như tấm lụa đào phất phới đón gió xuân, còn nhân lúc Lưu Vũ cúi đầu ăn bánh mà làm mặt khiêu khích chọc Lưu Chương.

Sau đó qua mấy giây lại làm hòa, hôm nay có Lưu Vũ nên nói chuyện nể mặt nhau hơn mọi ngày chút, mà cũng vì có Lưu Vũ, cho nên Santa có cơ hội là sẽ nhìn người còn ngọt ngào hơn cả miếng bánh dâu tây cậu đang ăn, mắt bận rồi thì chẳng thiết chọc ghẹo bạn bè nữa. Nói một hồi từ chuyện trong hội học sinh sao lại tạt sang chuyện học hành lúc nào không hay.

Tầm này đang là giờ tan trường, bên trong có rất nhiều học sinh cũng tụ tập thành một bàn uống nước nói chuyện giống bọn họ, có một số nhóm còn mang cả bài tập ra làm.

Bỗng dưng Santa than thở: "Văn khó học quá đi mất."

Lưu Vũ nghe thấy chữ văn thì ngẩng đầu dậy, "Anh thấy Văn khó học hả?"

"Ừ." Santa gật đầu, "Nhất là mấy bài thơ ấy, anh hơi kẹt ở môn này. Thật ra cố gắng thì vẫn có thể được điểm khá, nhưng lại mất nhiều thời gian cho nên anh thấy hơi khó."

"Thật ra em học môn này cũng được, nếu anh không chê thì có chỗ nào không hiểu anh thể hỏi em."

Cái lưng đang gù xuống thoắt cái dựng thẳng lên, "Thật sao?" Sau đó dường như anh lại nghĩ đến điều gì đó, đôi mày hơi chau lại, khuôn mặt ủ dột nói: "Nhưng chương trình học của anh là mười hai, còn em năm nay mới học lớp mười."

Lưu Chương đang ngồi yên bất chợt lên tiếng: "Santa! Santa!"

"Tớ nói cậu nghe, người ta trong đội tuyển Văn mấy năm liền, ẵm được bao nhiêu giải thưởng lớn, vừa vô năm học đã được giáo viên gọi đi ôn luyện rồi đó, cậu đừng có coi thường kĩ năng của người ta."

Santa nghe vậy kinh ngạc không thôi, vừa thầm tiếc tại sao mình không đi tìm hiểu những thứ này, vừa có chút gì đó kiêu ngạo không hiểu tại sao lại xuất hiện và len lỏi trong lòng. Lúc này, tiếng cười của Lưu Vũ truyền lại, anh nghe thấy cậu nói:

"Nếu anh không chê, em có thể chỉ cho anh những kĩ năng làm bài."

"Không có không có, anh nào dám chê chứ!" Santa vội vàng xua tay kịch liệt, "Anh mà chê khác nào có phúc mà không biết hưởng đâu. Anh không biết mình dùng câu này có đúng không nữa."

Anh ngập ngừng, "Nhưng đó đều là những kĩ năng em cực khổ đúc kết ra, sao anh có thể không biết xấu hổ mà xin học.. được."

Nói mấy lời này ngại chết đi được. Nhưng mà anh quả thật đã nghĩ như vậy đấy.

"Có gì đâu, hai cái người này." Học trưởng Vu nhìn không nổi cảnh giằng co của cái đôi này nữa, lười lắm đấy mà vẫn phải nói:

"Hai người vào cùng một ban rồi, sau này còn hợp tác làm việc với nhau dài dài, giúp đỡ nhau học tập cũng là một cơ hội để hai người hiểu nhau và ăn ý hơn."

Vu Dương lúc này nom rất ra dáng một quân sư chân chính, vô cùng thật lòng và nghiêm túc muốn giúp bọn họ đưa ra một giải pháp.

"Lưu Vũ này, anh biết em tốt bụng, muốn giúp Santa, nhưng Santa lại ngại làm phiền em, vậy thì giờ hai người làm phiền nhau đi. Em có vấn đề gì nan giải không? Có thể nhờ Santa giúp nè. Trừ Văn ra thì cái gì cậu ta cũng cân được tất."

"Cười chớt." Lưu Chương bỗng dưng chen ngang làm Vu Dương phết một cái vào tay cho cậu ta im.

Thấy cậu nhóc lớp mười thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của mình, Vu Dương nở một nụ cười tự tin với anh em.

"Vậy..."

Vu Dương: "Sao em?"

"Vậy Anh văn thì sao ạ?" Lưu Vũ rụt rè nói ra câu này.

"Trời ơi, tuyệt vời, điểm Anh của Santa lần nào cũng đứng top của khối đấy. Nếu em không tin thì khi nào về cứ đi hỏi thử."

Lưu Vũ vội xua tay "Không ạ không ạ, em tin mà. Vậy.."

"Vậy anh phụ đạo Anh cho em, còn em giúp anh học Văn, thế có được không?" Santa nói trước, bạn đã vạch sẵn đường cho mình đến thế rồi còn không biết tự đi thì chỉ có ế.

Cậu vui vẻ đáp lại: "Dạ."

Lúc ra về, Lưu Chương và Vu Dương đã chủ động đề nghị thêm bạn với Lưu Vũ. Lưu Vũ suy đi tính lại, sợ lần sau đến thì chiếc bánh yêu thích đã bị mua mất tiêu rồi, cho nên đã quay lại mua luôn nó kèm một chiếc bánh khác cộng một ly trà đào mang về cho mẹ, mẹ cậu cũng thích uống những thứ này.

Trên đường về nhà, Lưu Vũ nghĩ ngợi rất nhiều, cậu cảm thấy, đôi lúc duyên số là một thứ gì đó rất kì diệu, là thứ mà cậu không thể ngờ được mình cũng có dịp được trải nghiệm nó.

Nhà Santa và nhà cậu chỉ cách nhau một con đường ngắn, thế nhưng chỉ vì đường đến trường cấp hai của cậu trái ngược với trường cấp ba, cộng thêm lớp học múa cũng cùng một hướng với trường cho nên ngày trước Lưu Vũ rất hay quẹo phải. Bây giờ nhớ lại thì mới ngộ ra, thật sự khoảng thời gian trước cậu rất ít khi ra khỏi nhà sau đó quẹo trái, địa điểm của các cuộc tụ họp gì đó hình như cũng đều nằm ở đường bên phải. Thật sự quá khó hiểu.

Mãi hôm nay mới nhận ra, trường cấp ba nằm ở đường bên trái, thảo nào mấy ngày đầu đi học cậu cứ thấy quái quái, những hôm sau cậu cũng chỉ vừa đi vừa thấy là lạ thôi chứ chẳng nghĩ ra được gì. Trùng hợp làm sao, nhà Santa vừa hay lại nằm trên con đường này. Thế là Lưu Vũ cùng Santa vừa đi vừa woao woao woao, tận khi về đến nhà của Santa mới thôi.

Lưu Vũ hứng khởi chỉ cho Santa biết ngôi nhà có cái cây cao cao đối diện tiệm thuốc kia là nhà cậu đó.

Santa cũng hào hứng gật gù. Thích chí hẹn trước rằng sáng mai sẽ đợi cậu ở đây rồi cùng đi học chung. Lưu Vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi xách cặp đi về. Còn Santa thì giả bộ đi vào trong, đợi một lát lại thò đầu ra xem cậu về đến nhà chưa, thấy cậu về nhà an toàn rồi mới quay lại đi vào nhà.

Anh cảm thấy sự phấn khích này cần được lan tỏa ngay, thế là móc luôn điện thoại ra nhắn tin vào hội anh em. Thế là trong hội anh em đã xuất hiện đoạn hội thoại kì lạ này.

[Santa ta ta ta ta ta]: Aaaaaaaaa

[Vu cừu cừu]: Aaaa
[Vu cừu cừu]: ????????
[Vu cừu cừu]: Cái gì vậy trời

[Lão tử đây yaya]: Aaaa
[Lão tử đây yaya]: Phiền chết đi được

[Chỉ cười thôi tự hiểu đi]: ??????

[King rồi tất cả lui]: ??????

[Châu chà neo]: ??????

Đấy là thứ xuất hiện trên điện thoại của Santa. Còn thứ xuất hiện trên điện thoại của Lưu Vũ là thứ này này.

Là thứ mà Lưu Vũ xem xong đã vội quăng điện thoại đi, ngồi bó gối giấu khuôn mặt đỏ lựng như bị phỏng trong cánh tay. Tuy video đã dừng phát rồi nhưng trong đầu cậu vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh ở những khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt Santa nhìn vào cậu. Ánh mắt ấy quả thực như lời Lâm Mặc nói, giống.. giống như một con sói... Một con sói đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net