21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sau khi tan học rồi liền gọi điện cho Lưu Chương bảo là cậu sẽ ở lại trường, với lý do làm dự án nhưng thực ra là ở lại với Vũ Dã Tán Đa. Lưu Chương không có ý kiến gì cả, chỉ bảo nếu như cần anh đến đón thì cứ gọi.

"Hề hề, thầy Tán Đa hảo." Lưu Vũ vác mặt ngó đầu vào trong phòng tập liền nhìn thấy thầy giáo thân yêu của mình đang ở đó. 

"Đến rồi, lại đây tôi xem nào." Hắn vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ đi lại chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh Vũ Dã Tán Đa.

"Làm sao? Đau đớn thế nào rồi?" Hắn nhìn cậu một lượt, chắc cả ngày không vận động gì nhiều nên là giờ thấy cậu không nhăn nhó mặt mày như sáng nay nữa.

"Đỡ hơn buổi sáng rồi ạ, nhưng mà vẫn đau. Tại thầy, tất cả là tại thầy. Em nhất định phải thoát fan thầy thêm 5 giây nữa cho bõ tức." Lưu Vũ xoa xoa cái lưng của mình, hùng hùng hổ hổ nói.

"Ồ, vậy em thử thoát fan thêm mấy phút nữa đi, 1103 phút cho đẹp." Hắn híp mắt cười, xoa xoa cái đầu làm mái tóc của cậu rối tung rối mù lên.

"Thầy từ từ, đợi em một chút... 1103 phút..." Lưu Vũ móc điện thoại trong túi ra mở máy tính lên bấm.

Cậu bấm bấm mấy con số vào bên trong. Để xem nào, muốn tính giờ thì lấy số phút chia cho 60, đúng không? Ừm chuẩn rồi, thiên tài toán học như cậu không thể nào nhầm mấy phép tính này được. 

"Kết quả là... Hơn 18 tiếng đồng hồ." Cậu nhìn con số mình bấm ra, nó là 18, 38(3). 

"Thầy Tán Đa thân yêu, mặc dù em có ý định thoát fan thầy thật nhưng mà em chỉ muốn thoát 5 giây thôi, 5 giây là đủ nhiều rồi. Đằng này thầy bảo em thoát hẳn hơn nửa ngày, thầy nhất định là không nhẫn tâm làm vậy với một bé Claus nhỏ bé như cục kẹo đáng yêu mong manh dễ vỡ này đâu ha?" Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Hẳn là nhỏ bé như cục kẹo mỏng manh đáng yêu dễ vỡ." Vũ Dã Tán Đa nhắc lại lời của cậu. Hắn chỉ là đùa thôi cơ mà đứa bé này vẫn phản ứng đáng yêu quá thể. Được rồi, hắn công nhận là Lưu Vũ nhỏ bé như cục kẹo đáng yêu mỏng manh dễ vỡ, hảo bu hảo?

"Thì thật mà. Thầy nhìn xem, em còn chẳng khác thủy tinh là mấy." Lưu Vũ nói.

"Thật sự là như thủy tinh? Thế mà thầy cứ tưởng bạn học Lưu Vũ uy mãnh chiến quảng trường cãi tay 100 với bao nhiêu con người cũng cân được tất cơ đấy." Vũ Dã Tán Đa nhướng mày.

"Ơ? Thầy nhìn thấy gì rồi ạ?" Này, Lưu Vũ vẫn chưa muốn mất hình tượng một bạn nhỏ lanh lợi khả ái đâu nhé.

"Hôm trước dùng nick phụ lướt Weibo thì vô tình thấy một tài khoản nào đó tên đỉnh lưu giới cún Mocha đi cãi nhau với anti của tôi. Avatar là một con chó, tôi thấy nó trên Weibo của em, chắc là nick em cầm đi đánh nhau rồi." Hắn kể cho cậu nghe. Kỳ thực hắn rất ấn tượng với cái nick Weibo đó, level siêu thoại chạm nóc, cãi nhau còn hay hơn cả hát. 

"Thôi đúng rồi..." Lưu Vũ ôm đầu đau khổ. Cái nick đấy là cậu lập ra để đăng ảnh con cún Mocha của mình, cái hôm đó là mới up bài trên nick đó xong đi dạo một vòng Weibo thì thấy một bài viết hắc Vũ Dã Tán Đa. Bảo là hắn gian lận trong thi cử, mua chuộc ban giám khảo để giành quán quân. Lưu Vũ sôi máu lên quên luôn cả đổi nick, trực tiếp lao vào chiến bất chấp.

"Làm thế không sợ bị bạo lực mạng à?" Hắn hỏi.

"Thực ra bạo lực mạng chỉ áp dụng với người nổi tiếng. Người nổi tiếng bị chửi, bị hắc, bị body shaming, cái đó là bạo lực mạng, sau đó theo quy trình thì nhắc nhở, sau đó nộp đơn kiện. còn mấy đứa fan như bọn em, bị người khác nói căn bản là không thể làm gì, càng không thể kiện, chỉ có thể đối đầu lại." Lưu Vũ nhún vai đáp.

"Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ cứ để yên à?"

"Không để yên, chắc chắn là sẽ chửi nhau một trận, đó là điều hiển nhiên. Không nói thì bị bọn nó đè đầu cưỡi cổ cho. Hơn nữa, một đơn kiện hết bao nhiêu tiền? Thà cái đó bọn em để dành đi mua card, mua album, mua CD, mua đồ mà idol quảng cáo còn hơn. Để làm fan của một người, trừ việc yêu thương ra thì bắt buộc phải có một tinh thần sắt đá. Thủy tinh tâm vô dụng." Lưu Vũ nói với hắn. Cậu rút ra được sau rất nhiều thời gian làm fan. Có nhiều người tư duy cũng thật lạ, chửi cha chửi mẹ lôi cả tổ tông nhà người ta lên để nói thì không sao, đến lúc mới bị người ta nói cho một câu đã chạy đi bán thảm bảo fan nhà này thái độ lồi lõm, không coi ai ra gì, like idol like fan.

"... Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi ghê. Sau này sẽ đối xử tốt với Claus hơn nữa, bù đắp cho những gì mà mọi người đã phải chịu đựng vì tôi." Vũ Dã Tán Đa gật gù, hắn đột nhiên thấy thương fan của mình ghê gớm.

"Không cần, hiện tại là quá tốt rồi. Nếu được thì thầy đăng bài nhiều lên một chút, tốt nhất là mấy ngày lại selfie một lần up lên mạng xã hội. Claus bọn em thích nhất là ngắm thầy mỗi ngày." Lưu Vũ thay cho Claus nói điều muốn nói với Vũ Dã Tán Đa. 

"Được, sau này sẽ up nhiều một chút. Giờ thì nằm xuống thảm đi, tôi giãn cơ cho. Đầu tiên em đến đây là để tôi giãn cơ cho mà nhỉ, tự dưng mải nói chuyện quên cả giờ, 9 rưỡi là trường đóng cửa rồi đấy." Hắn lôi cái thảm ở góc tường ra trải xuống cho cậu.

Lưu Vũ nằm úp sấp người, tha hồ hưởng thụ cảm giác các cơ trong người mình được giãn ra, sung sướng hơn nữa vì người làm chính là thầy Tán Đa nha.

Sau khoảng 15 phút, thì hắn và cậu đi về. Lưu Vũ một lần nữa được Vũ Dã Tán Đa chở về tận nhà, đem lên tận cửa. Khác với hôm trước, lần này hắn gặp anh trai của Lưu Vũ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net