29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christmas zui zẻ nha cả nhà mềnh ơiiiiiiiiiiiiiii 🎄🎄🎄

---

Đến lúc hết tiết, hắn vừa mới cho cả lớp về xong liền tung tăng đi ra chỗ Lưu Vũ. 

"Nào bạn nhỏ thân yêu , chúng ta đi ăn thôi." Hắn chủ động cầm hộp cơm cho cậu.

"Eo ơi, thầy đừng gọi em như vậy, ngại chết đi được." Lưu Vũ đỏ mặt, hắn mà gọi cậu như thế thì tim cậu sẽ rớt cái thịch mất.

Hắn cùng với cậu đi ra canteen ngồi ăn trưa. Lưu Vũ mang theo rất nhiều thức ăn và cơm, có lẽ là sẽ đủ cho hai người ăn. Cậu đi ra quầy xin thêm thài với đũa rồi quay về.

"Em nói trước đấy nhé, đây mới là lần thứ hai em nấu thôi. Nếu như mà không ngon thì phải bảo em đấy nhá." Lưu Vũ lo lắng lấy những hộp thức ăn trong túi mở ra.

"Chưa ăn sao biết được... Oaaa... Thơm quá này." Vũ Dã Tán Đa nhìn những hộp thức ăn lần lượt được mở ra. Do đặt ở trong hộp giữ nhiệt thế nên thức ăn vẫn đang còn rất nóng, bốc khói nghi ngút. Vũ Dã Tán Đa ngửi mùi thôi là bụng đã réo liên hồi rồi.

Đầy đủ mọi thứ rồi, cậu và hắn bắt đầu dùng bữa.

Vũ Dã Tán Đa không kén ăn, hắn hầu như cái gì cũng có thể ăn được. Hơn nữa những thứ mà Lưu Vũ làm đều dựa trên sở thích và khẩu vị của hắn thế nên Vũ Dã Tán Đa ăn uống ngon lành. Lưu Vũ thấy hắn ăn như thế rất vui vẻ, chứng tỏ tay nghề của cậu cũng khá đấy chứ không phải kém cỏi gì đâu.

"Lưu Vũ, em không ăn sao?" Hắn ngước lên hỏi cậu.

"Em có ăn mà, chỉ là đang vui quá nên chứ có hứng để ăn thôi." Lưu Vũ trả lời.

"Đừng có vui quá, vui quá là hết phần đấy." Hắn gắp một miếng thịt vào trong bát của cậu.

"Tại thầy ấy chứ. Ai bảo thầy cứ ăn ngon lành quá làm gì, hại em cứ phải nhìn thầy chằm chằm." Lưu Vũ ngang nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu của Vũ Dã Tán Đa. 

"Ô cái thằng bé này, có muốn tôi kí đầu em không hả?" Hắn trừng mắt giơ tay dọa cậu.

"Thế thì ngay tối nay ở trên khắp các bài viết blogger sẽ đăng tin nam nghệ sĩ S đánh học sinh." 

"... Không nói chuyện với em nữa, tôi không cãi lại nổi." Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn, 1 điều nhịn 9 điều lành. Nếu như không phải trước mặt hắn là Lưu Vũ mà là một người nào khác nói với hắn kiểu này chắc hắn sẽ thật sự kí người ta thủng đầu mất.

Hai người ăn xong bữa trưa thì quay về phòng tập. Quay về không phải là để tập mà để ngủ. Đấy là chỗ ngủ quen thuộc của Vũ Dã Tán Đa vào buổi trưa và sắp trở thành chỗ ngủ quen thuộc của Lưu Vũ rồi.

Cái phòng tập này kể từ ngày Vũ Dã Tán Đa đến đã chính thức trở thành của hắn như một luật bất thành văn. Chắc tại hiệu trưởng lâu lắm mới lôi được về một vị đại thần nên có phần để ý. Ông ta cho làm hai cái phòng tập mới ở chỗ khác, để lại cái phòng đó cho hắn.

"Thầy có chăn có gối không thầy? Em nằm điều hòa ở đây lạnh lắm." Cậu ngó xung quanh phòng tập.

"Không có, tránh ra tôi trải cho cái thảm." Hấn lấy cuộn thảm ra cho cậu.

Lưu Vũ tránh ra một chỗ cho Vũ Dã Tán Đa làm. Hắn tặc lưỡi nhìn một hồi, trong đây đúng là chẳng có chăn gối gì cả.

"Hay em lấy áo khoác em làm gối, dùng áo khoác tôi làm chăn được không? Áo khoác của tôi dài mà." Hắn chỉ vào cái áo dày sụ của mình.

"Dạ được." Cậu đồng ý.

Hắn đưa cho cậu cái áo khoác của mình. Người của Lưu Vũ nhỏ, nằm co lại một chút là trùm được từ cằm xuống lút chân. Cậu an vị chỗ nằm rồi, nhanh chóng mỉm cười đi đánh cờ với Chu Công.

Vũ Dã Tán Đa bật cười, đứa nhóc này như là tiểu thái dương vậy, luôn luôn chói sáng, mang đến thật nhiều sự vui vẻ.

Từ hồi đến Trung Quốc, Vũ Dã Tán Đa rèn được một thói quen ngủ trưa. Hắn cảm thấy rất tốt, hơn hẳn so với lúc mà hắn còn đang bay từ nước này qua nước nọ. Cũng phải, lúc đó Vũ Dã Tán Đa bận tối tăm mặt mũi chạy đến mức không kịp thở, tham gia bao nhiêu cuộc thi nhảy. Hiện tại rảnh hơn được một chút, bắt đầu biết chăm sóc bản thân mình hơn rồi.

Nhưng mà hôm nay hắn không ngủ, toàn bộ lý do đều là Lưu Vũ. Vũ Dã Tán Đa bận nhìn ngắm cậu, bận u mê Lưu Vũ. Hắn bao nhiêu năm rồi chưa từng động lòng vì ai, đối với ai cũng không có cảm giác. Đối với bạn bè, đơn thuần là bạn, đối với fan, hắn coi bọn họ là tri kỷ. Còn Lưu Vũ, kể từ ngày có đứa nhóc này xuất hiện trong cuộc đời căn bản là bình lặng của hắn, cuộc sống rộn ràng hơn hẳn. 

Ngày nào cũng vậy, Vũ Dã Tán Đa đi làm trên trường chỉ mong dạy tiết lớp Lưu Vũ, hôm nào không dạy thì trong trường chỉ mong chạm mặt cậu một chút. Như thế thôi là đủ để hắn tràn đầy năng lượng cho một ngày. 

Vũ Dã Tán Đa vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Dường như sự cứng rắn, mạnh mẽ, nghiêm khắc của hắn không tài nào phát huy được tác dụng khi ở cạnh cậu, Vũ Dã Tán Đa chỉ muốn dành cho Lưu Vũ sự đẹp đẽ nhất của thế gian này.

Cậu giống như một cơn gió mùa hạ, lướt qua một chút, nhanh chóng đến mơ hồ cũng đủ làm cho hắn động lòng xao xuyến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net