36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có tự làm được không thế?"

"Em tự làm được mà thầy."

"Thật không? Hay để tôi giúp em một tay."

"Không không cần, ai lại làm thế bao giờ. Em tự làm được, thầy phải tin tưởng em."

"Không phải là không tin tưởng em, chỉ là sợ em sẽ bị thương, dù sao cũng là lần đầu."

"Thầy đừng lo, em có thể mà."

Từ nãy đến giờ bọn họ đang nói qua nói lại về việc nên để Vũ Dã Tán Đa giúp Lưu Vũ tắm hay là Lưu Vũ tự tắm. Hắn vì sợ cậu đang bị thương không cẩn thận sẽ ngã, Lưu Vũ lại ngại muốn độn thổ, khăng khăng không cho hắn vào. 

"Thôi được rồi, nếu có cần gì phải gọi luôn đấy. Em tắm nhanh rồi vào, cẩn thận vết thương." Hắn thở dài đầy lo lắng nhìn Lưu Vũ dựa tường ôm quần áo vào bên trong phòng tắm.

Vũ Dã Tán Đa lo đứa nhóc kia vào đó không tự xoay sở được nên thấp thỏm không yên, cứ một chút là lại ngó vào nhà vệ sinh xem cậu đã ra chưa. Đến lúc Lưu Vũ từ trong nhà tắm ra, cậu nhìn thấy một cảnh tượng là vị idol nhà cậu nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi.

"Huhu bạn nhỏ, cuối cùng em cũng ra rồi." Hắn lật đật chạy ra đỡ cậu.

"Em tự đi được mà, thầy không cần đỡ em đâu." Lưu Vũ nói.

"Người ta trật cổ chân là hiện tại đang nằm trên giường kêu đau kia kìa, có mỗi một mình em là tự mình đi tắm thôi. Từ nãy đến giờ tôi cứ ngồi thấp thỏm, cứ sợ em có vấn đề gì." Hắn nhăn mặt nhăn mày nói. 

Lưu Vũ cười cười, cậu sướng muốn điên rồi chứ không còn bình thường nữa đâu. 

Hai người ngồi trên giường nói với nhau về đủ thứ chuyện. Lần này là Lưu Vũ lắng nghe nhiều hơn. Cậu được nghe hắn kể về hồi nhỏ của mình. Tuy rằng những việc hồi nhỏ Vũ Dã Tán Đa đã từng trả lời phóng vấn rất nhiều lần, Lưu vũ cũng tự động nhớ trong đầu luôn rồi nhưng mà bây giờ hắn kể lại cậu vẫn tình nguyện lắng nghe. Giống như là Lưu Vũ đang nghe một câu chuyện hoàn toàn mới chưa từng được công khai vậy. 

Vũ Dã Tán Đa hăng say kể, Lưu Vũ đặt hết sự chú ý của mình vào đó mà lắng nghe. Cứ ngỡ rằng mọi thứ bình yên như vậy, cho đến khi chiếc điện thoại của Lưu Vũ vang lên.

Cậu nhìn vào màn hình, ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, Lưu Vũ cuống cuồng lên.

"Chăn, chăn, thầy đưa cho em cái chăn với." Cậu chỉ cái chăn ở cuối giường.

"Sao đấy? Anh trai em gọi à?" Hắn đưa chăn cho cậu, cái kiểu hốt hoảng thế này thì chắc là anh trai của Lưu Vũ gọi đến rồi.

"Vâng, anh í gọi đến." Cậu trùm chăn lên đầu, nằm xuống.

"Thế thì em cần chăn làm gì, tôi tránh mặt ra là được." Hắn khó hiểu.

"Nhưng mà phòng em có cái poster của thầy to đùng ngay đầu giường cơ. Ông í kiểu gì cũng phát hiện ra sự khác biệt." Cậu trả lời rồi nhanh chóng bắt máy của Lưu Chương.

"Dạ, em đây." Lưu Vũ trùm chăn trong bóng tối trả lời anh.

"Tối om thế này, đã đi ngủ rồi, bên Trung mới là gần 10 giờ thôi đúng không? Mày đi ngủ sớm làm anh hơi lạ đấy. Mà cái chăn nào lạ hoắc thế kia, em gỡ vỏ chăn ra đem giặt rồi à?" Lưu Chương một phát nhìn thấy được sự khác lạ ở đây.

"Anh nhìn thấy ạ? Em vừa mới đem vỏ chăn đi giặt rồi, hôm nay đắp tạm cái này." Cậu giật mình thon thót khi nghe Lưu Chương hỏi nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và trả lời.

"Sang phòng anh mở tủ ra có vỏ chăn đấy. Lồng vào không đêm đắp bị rặm." Anh không nghi ngờ gì cả, nhắc nhở cậu.

"Vâng ạ, em biết rồi, tí nữa em lồng vào." Cậu đáp.

"Hôm nay ăn tối như thế nào đấy?"

"Hôm nay em ăn bông cải xanh xào thịt bò với canh bí." Lưu Vũ nói. Cái này là cậu nói đúng sự thật không lệch một li. Hôm nay Vũ Dã Tán Đa cho cậu ăn cơm với bông cải xanh xào thịt bò và canh bí thật. 

"Đã tiến bộ như thế rồi cơ à? Em nói làm tự dưng ca từ tận bên này thèm đồ em làm." Anh mỉm cười, ăn uống kiểu này rất tốt, anh đỡ lo được thêm một chút rồi.

"Ai bảo anh đi sớm quá, nếu không em đã nấu cho rồi. Dạo này nấu hơi bị ngon." Cậu cười.

"Ờ, cứ thế mà phát huy." anh gật đầu, bật một ngón cái cho Lưu vũ.

"Anh ở bên đấy giải quyết xong việc chưa ạ?"

"Chưa, đang rắc rối quá. Nó liên quan tới cả việc chi tiêu các thứ từ tận kì trước rồi giờ còn mới phát hiện lây sang cả câu lạc bộ khác. Mệt quá." Anh thản thở với cậu.

"Tội nghiệp ca ghê, thôi cố lên." Cậu an ủi người anh trai đang thiếu sức sống của mình. 

"À..."

"Liu Zhang, are you free?" Có tiếng người xen vào.

"Uhm... Not really but what's the matter with you?" Lưu Chương quay lại đáp.

"There's a big problem, I need your help." 

"Okay, wait a minute. Tiểu Vũ, bạn anh gọi anh có vài chuyện, anh phải tắt máy rồi." Lưu Chương trả lời người bạn rồi nói với cậu.

"Vậy anh tắt máy đi, tạm biệt." Lưu Vũ gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lưu Chương.

"Ừm, khi nào rảnh gọi em sau." Anh nói rồi tắt máy.

Lúc Lưu Chương tắt máy cũng là lúc mà Lưu Vũ bỏ chăn ra ngồi dậy thở phào một hơi, may mà anh trai cậu không phát hiện ra thêm điều gì chứ như Lưu Chương phát hiện ra ga trải giường màu lạ cũng có thể lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net