41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một tiết của hắn và Lưu Vũ cảm thấy không ổn tí nào.

Cậu đi học dưới con mắt diều hâu của ba người bạn. Chúng nó đi theo cậu đến tận cửa lớp, giao cậu lại cho Tiết Bát Nhất, nhìn thêm vài cái nữa rồi mới rời đi.

Nhưng mà cái tật vào lớp kiểu gì cũng chạy một mạch ra chỗ của hắn là cậu không bỏ được. Lưu Vũ vẫn lên ngồi cạnh Vũ Dã Tán Đa, khoảng cách còn gần hơn cả lúc trước.

"Bảo bối đến rồi, tiết vừa rồi học có mệt không?" Hắn mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt của Lưu Vũ xem chừng không tốt lắm nhỉ.

"Bọn em lại sắp phải làm dự án nữa rồi. Lần trước em làm xong muốn lăn ra ốm luôn, các lão sư trường mình cho đề khó chết đi được." Lưu Vũ nhăn mặt nói.

"Bọn em làm cá nhân hay nhóm?" Hắn hỏi.

"Cá nhân ạ."

"Nhóm thì chia sẻ cho các bạn còn cá nhân thì em có anh. Người yêu siêu cấp cao cấp giỏi nhất vũ trụ này thuộc về riêng một mình em còn gì." Xoa xoa đầu cậu, hắn an ủi bé người yêu mặt mày phụng phịu như đưa đám.

"Nhưng mà anh cũng có làm hộ em được đâu. Cứ nghĩ lên đại học là thoát được khỏi mấy môn tự nhiên đau đầu rồi thế mà vừa bước vào cửa là đâm thẳng đầu vào vi tích phân." Lưu Vũ chọc chọc ngón tay vào mặt sàn, thiếu mỗi bước chọc thủng nó.

"Thế bao giờ đến hạn?"

"Lão sư ra hạn một tuần, thứ 3 tuần sau là hết hạn." 

"Em có hẳn 1 tuần cơ mà, không cần phải lo đâu." Hắn vỗ vai cậu.

"Nhưng em sẽ không chỉ có duy nhất 1 dự án đấy mà là một đống bài tập khác. Tuần này lại còn là tuần ôn thi nữa. À đấy, nhắc đến thi mới nhớ, môn này bao giờ thi ạ?" Lưu Vũ đau khổ hỏi hắn, thi với chả cử, nghỉ học về chăn bò cho nhanh.

"Chút nữa sẽ nhắc luôn cả lớp, em đứng dậy ra đứng vào hàng đi. Vào giờ rồi." Hắn nói với cậu.

Lưu Vũ "ồ" một tiếng đứng dậy đi về hàng. Mọi người thấy cậu đi về hàng rồi cũng tự động hiểu là đã đến giờ nên nhanh chóng ổn định lại hàng ngũ.

Hắn ra dấu cho tất cả trật tự và bắt đầu thông báo: "Vào tháng 1 sắp tới các em sẽ có một bài thi học kì, vừa lý thuyết vừa thực hành. Năm ngoái chắc các em cũng nắm được cách thức kiểm tra như thế nào rồi, năm nay y hệt không thay đổi gì đâu. Còn về phạm vi ôn tập thì ôn hết đi, từ đầu năm tới bây giờ."

Vừa mới dứt lời xong, hàng loạt tiếng kêu ai oán từ tứ phía vang lên.

"Năm nay còn khó hơn cả năm trước, ôn tập hết làm sao mà nhớ nổi đây?" Bạn học A thở than lên tiếng.

"Năm nay tất nhiên là khó hơn năm trước, các em lên năm hai rồi mà, đâu có còn là những tân sinh viên ngây thơ mới vào trường đâu." Hắn nhún vai đáp.

"Lão sư, đề kiểm tra lần nãy dễ hay là khó ạ?" 

"Trung bình. Lực học của các em thực ra không đều nhau, dễ quá thì là quá lợi thế cho những bạn học tốt, khó quá thì lại không ổn đối với các bạn học chưa tốt. Đề cơ bản, học thế nào thì thi y hệt như thế." Vũ Dã Tán Đa trả lời, đề của hắn và các vị lão sư khác đã thống nhất xong xuôi rồi, toàn là cơ bản.

"Đấy, thế thôi nhé. Thầy spoil cho mấy đứa quá nhiều rồi. Đừng hỏi nữa kẻo thầy lại lộ hẳn đề ra ngoài thì chết dở. Bắt đầu vào bài." Hắn không để đám trẻ hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng cho chúng bắt đầu vào bài.

"Lão sư, cho em hỏi cái này, không liên quan đến thi cử ạ." Một bạn học nào đó nói.

"Ừ em nói đi."

"Sao tuần trước thầy nghỉ dạy thế ạ?" 

"Tuần trước..." Hắn kín đáo đưa mắt nhìn bảo bối nhìn mình liền nhận được một cái nhìn vô cùng khẩn thiết từ cậu.

"Tuần trước tôi có việc bận phải về Nhật nên không thể dạy các em được." Hắn tìm một lý do để giải đáp thắc mắc bạn học sinh kia.

"Rồi nhé, nếu có thắc mắc thì để vào sau giờ nhé. Còn bây giờ... Lưu Vũ, em lên đây." Hắn gọi cậu.

"Dạ?" Lưu Vũ từ hàng dưới lên phía trên, cậu không biết hắn định bày trò gì đây.

"Em đứng ở hàng trên đi, chân mới khỏi xong sợ vận động mạnh lại đau. Đứng đó có gì tôi còn nhìn được." Hắn chỉ một vị trí ở hàng trên cùng, nói với cậu.

"Vâng ạ." Lưu Vũ đứng vào hàng đầu tiên, tự dưng cậu thấy hơi xấu hổ.

Hắn nhìn em bé nhà mình đứng ở hàng đầu tiên rồi thì mới vui vẻ bắt đầu cho cả lớp tập luyện. Hắn đem cậu lên phía trên một phần đúng là vì vết thương của cậu, một phần là vì nếu như ở hàng phía trên thì hắn có thể nhìn thấy cậu một cách rõ ràng hơn.

Lưu Vũ nhìn ra được suy nghĩ đó của hắn rồi. Thỉnh thoảng cậu lại thấy hắn cười tủm tỉm như có vấn đề, khẳng định lúc đó là đang nhìn cậu qua gương. Lưu vũ không phải tự luyến nhưng cậu chắc chắn đó là sự thật, nhìn cái mặt thiếu chút nữa muốn hiện lên cả chữ "Lưu Vũ" thế kia cậu cũng không biết phải làm sao cả.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác không mấy chân thực. Từ một fan bé nhỏ xinh xinh và một idol ngời ngời vụt một cái trở thành người yêu của nhau, Lưu Vũ cũng thấy lạ lùng lắm ấy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net