53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bọn họ lên máy bay sang Nam Kinh. Chuyến bay không bị chậm trễ gì cả nên sáng 2 giờ đúng như dự tính đã đến được thành phố Nam Kinh.

"Ayo lão Lê, tới rồi đó hả?" Người phụ trách tiếp đón đoàn học viện C là Vương Hiếu Thần, một người thầy giáo của đại học X và cũng là bạn thân của Lelush.

"Tới rồi đây. Nhanh chỉ đường dẫn lối đi về chỗ nghỉ đi chứ không cái lưng già nua cằn cỗi này của tôi không chịu được lâu đâu." Lelush ôm thằng bạn của mình một cái rồi nói.

"Nay không dẫn theo cậu con trai kia à?" Vương Hiếu Thần vừa dẫn mọi người lên xe vừa ngó xung quanh Lelush.

"Không, em ấy ở đại học thể dục làm sao mà tôi mang đi được. Cũng muốn lắm chứ nhưng mang đi thì một là ảnh hưởng việc học của em ấy, hai là bị Tỉnh Lung bắn bỏ." Lelush trèo lên xe ô tô, đáp lại.

Nãy giờ cuộc đối thoại của hai người lọt hết vào tai Lưu Vũ đi ngay đằng sau. Cậu không giấu được nổi sự tò mò của mình về "cậu con trai" trong lời của Vương Hiếu Thần. Khi đã an ổn chỗ ngồi rồi, cậu quay sang giật giật áo hắn khẽ nói: "Anh, em hỏi cái này."

"Sao đấy?" Hắn đáp.

"Ừm... Lelush lão sư có người yêu rồi ạ? Nãy em mới nghe thấy Vương lão sư nói cái gì mà cậu con trai nào đó." Cậu nói thắc mắc của mình cho hắn nghe.

"À Lelush ấy hả? Đúng rồi, thầy ấy có người yêu rồi. Cũng là nam, hơn em 1 2 tuổi gì đó, là sinh viên đại học thể dục. Trên Weibo của Lelush có nhiều ảnh của cậu ấy lắm." Hắn rút điện thoại ra, nhanh chóng mở tường nhà Lelush cho Lưu Vũ xem.

Ngay cái avatar của Lelush thôi cũng đủ biết rồi. Avatar của anh không phải là avatar mặt của mình hay avatar con gì đó, mà là hình một cậu con trai chơi bóng rổ.

"Ơ sao mà quen thế nhỉ?" Lưu Vũ càng nhìn càng quen mắt, cậu không follow Lelush nên không biết nhưng mà rõ ràng là người này cậu đã gặp đâu đó rồi.

"Có khi là em biết đấy. Cậu ấy tên là Cam cái gì đó, đứa con út ít xuất hiện nhiều nhất trên Weibo của Tỉnh Lung." Hắn nói.

"À, Cam Vọng Tinh, hèn gì em nhìn cứ quen quen. Cam Vọng Tinh cũng là một KOL đó, đẹp trai cực." Lưu Vũ cười, cậu và Cam Vọng Tinh coi như kà cũng có chút quen biết, có add Wechat của nhau, đến thế rồi mà Lưu Vũ chẳng phát hiện ra Cam Vọng Tinh có người yêu, còn là lão sư trường mình.

"Anh đẹp trai hơn hay cậu ta đẹp trai hơn?" Hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Chơi cái trò ấu trĩ gì vậy? Tất nhiên là anh đẹp trai hơn rồi, anh là người yêu em đó." Cậu có chút không ngờ đáp lại, Vũ Dã Tán Đa cũng có những mặt đáng yêu muốn xỉu như vậy luôn hả?

"Đấy, nghe thế còn được. À đang nhắc đến Tỉnh Lung, em có biết người yêu của thầy ấy là ai không?" Hắn tiếp tục với câu chuyện đang còn dang dở.

"Biết, đại phú hào giàu có một phương Trương Hân Nghiêu. Hôm trước Tỉnh lão sư chả dỗi người ta làm cho vị họ Trương kia phải chạy khắp mặt trận để xin lỗi còn gì. Hôm đó em có hóng mà, còn vào tranh thủ đốt nhà nữa." Lưu Vũ tự hào khoe chiến tích của mình hôm đó. Cậu và Tỉnh lão sư cũng khá thân thiết thế nên cậu hay chạy đi đốt nhà thầy ấy lắm.

"Cũng hóng hớt lắm đấy. Vừa nãy trên máy bay em ngủ có được không?" Hắn nhéo má của cậu.

"Có, em ngủ chẳng biết trời trăng mây sao gì, ơ mà anh không ngủ được hả?" Cậu nghiêng đầu.

"Làm sao mà ngủ được, trên vai anh có một con hêu béo ủn ỉn lăn ra ngủ còn gì. Anh phải thức để còn trông chừng nữa chứ, nhỡ đâu có người nhấc con hêu nhà anh đi thì sao." Vũ Dã Tán Đa phi thường vui vẻ nói, rõ ràng là cố tình trêu đùa cậu mà.

"Anh... Hừ, được lắm. Em sẽ không để ý anh trong vòng 15 phút." Cậu bị hắn trêu vô cùng tức giận đánh bộp vào người hắn một cái rồi quay sang kia dỗi luôn không thèm để ý tới người nọ nữa.

Hắn bị cậu giận dỗi thật rồi vẫn không chừa mà còn vừa cười vừa dỗ khiến cho Lưu vũ càng muốn dỗi hắn thêm lâu nữa. Hắn mới là cái đồ hêu béo ủn ỉn, hừ!

Bọn họ người dỗi người phải dỗ dành, muốn nói to lắm mà cứ phải vặn nhỏ volume lại vì sợ người khác nghe thấy, bức bối chết đi được.

Đằng sau hai con người đang chít chít meo meo với nhau là ba con người mang theo sát khí hầm hầm, còn ai khác ngoài Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất. Ba đứa nhóc đang nhìn người bạn của mình một cách vô cùng"yêu thương". À còn, còn một người cũng đang nhìn họ là Châu Kha Vũ, anh người yêu cao 1m9 của Trương Gia Nguyên nữa, Châu Kha Vũ không muốn nhìn nhưng tại bé nhà mình nhìn nên là anh cũng phải nhìn theo.

"Tiểu Nguyên, em nhìn Lưu Vũ làm gì mà chăm chú thế?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Suỵt, đừng lên tiếng. Cẩn thận sự tức giận của em sẽ ập lên đầu anh đấy Kha Tử." Trương Gia Nguyên chặn họng Châu Kha Vũ.

"Chút nữa phải gọi nó ra nói tí chuyện mới được." Lâm Mặc nói với hai người còn lại.

"Sao thế?" Lưu Vũ ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn của mình đang vô cùng nghiêm trọng. Cậu vừa xuống xe cái, còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị đám bạn của mình lôi hẳn ra một góc.

"Kha Tử, đồ của em anh mang lên phòng trước đi." Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ nãy giờ luôn làm cái đuôi vui vẻ đi theo cậu.

"Nhưng mà..."

"3... 2..." Cậu thấy Châu Kha Vũ còn đang định nói gì đó liền giơ 3 ngón tay lên, bắt đầu đếm.

"Được, anh đi mang đồ lên đây." Mấy tiếng đếm đó dường như rất có hiệu quả, Châu Kha Vũ bằng đôi chân cây sào của mình phi luôn ra chỗ bê đồ, không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa cả.

"Chà, Tiểu Nguyên nhà mình uy mãnh quá nhể?" Cậu nhìn Trương Gia Nguyên trị Châu Kha Vũ không nhịn được cười, đệ tử làng múa quạt rồi cuối cùng cũng phải chịu thua trước nắm đấm của mãnh nam Đông Bắc.

"Tao nghĩ mày cũng có thể áp dụng cái này cho Santa lão sư, đây là một ý kiến không tồi đâu." Trương Gia Nguyên quay ra nói với cậu.

"Hả?" Lưu Vũ ngớ người.

"Còn hả nữa, mày tưởng mày giấu được bọn tao à. Rõ ràng như trăng thế kia mà còn chối. Tiểu Vũ, mày không thể qua được mắt bọn tao đâu." Tiết Bát Nhất bất bình lên tiếng.

"Thế là chúng mày biết hết rồi à?" Lưu Vũ miễn cưỡng hỏi một câu cho có lệ.

"Ừ, biết từng sợi rễ cái gốc của nó luôn rồi. Mày có gì muốn nói trước khi bọn tao xử tử mày không?" Lâm Mặc nhướng mày.

"Thồiii, các đại ca tha cho em đi mà. Em biết lỗi rồi, cả cuộc đời em có giấu các anh cái gì đâu, đấy là lần đầu tiên em giấu thôi mà." Chết dở thật rồi, Lưu Vũ tính sau đợt này sẽ nói cho chúng nó biết mà tự dưng giờ chúng nó biết hết luôn rồi.

"Thế mày làm sao mà lại giấu bọn tao?" Trương Gia Nguyên nói.

"Tao... Tao chưa muốn nói cho chúng mày biết, tại nó đường đột quá. Tao định đợi hết đợt đi này thì về sẽ nói cho chúng mày nghe." Cậu trả lời.

"Đường đột cái gì mà đường đột? Cái đợt mà tao bảo tao có người yêu còn đường đột hơn mày." Trương Gia Nguyên đáp lại. Nhớ cái hôm đó, một hôm trời trong xanh gió mát lành, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhà các cậu kéo tay một người con trai cao kều khuôn mặt đẹp trai sáng sủa tới chỗ của ba cậu, đập bàn nói đấy là Châu Kha Vũ, người yêu của Trương Gia Nguyên.

"Tao đâu thể nào mà một phát ăn ngay như mày, ngại chết." Cậu chọc chọc hai đầu ngón tay vào với nhau, giả vờ xấu hổ nói.

"Thôi cậu, đừng làm như thế nữa, bọn tao lại chả không biết mày quá rõ luôn rồi. Mà mày nói cho anh Chương chưa đấy?" Tiết Bát Nhất hỏi.

"Chưa, tao còn đang không biết nên nói cho Chương ca thế nào đây, sẽ ông í đấm cho tao một trận luôn ấy." Cậu lắc đầu.

"Cứ nói đi, anh Chương không đấm mày đâu, anh í thương mày còn không hết. Có khi người bị đấm lại là Santa lão sư ấy chứ." Lâm Mặc cưỡi ngặt nghẽo.

"Tiểu Lâm, mày có muốn trở thành một tiểu thuyết gia không? Hay là một đạo diễn chẳng hạn? Chứ cái lối tư duy suy nghĩ của mày người bình phàm như tao theo không kịp." Lưu Vũ nở một nụ cười hết sức là thật lòng.

"Mấy đứa nói chuyện ở đây sao rôm rả thế này?" Vũ Dã Tán Đa không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy vai cậu.

"Tiểu Nguyên!" Ngay sau hắn là tiếng nói không thể nào mà vui hơn nữa của Châu Kha Vũ, anh bay một phát đến chỗ của Trương Gia Nguyên.

"Bỏ em ra, đứng khoanh tay vào." Trương Gia Nguyên nhăn mày đẩy Châu Kha Vũ, đang nước sôi lửa bỏng ôm với chả ấp cái gì.

"Đồ đạc vali của mấy đứa được mang hết lên trên phòng rồi, đây là chìa khóa phòng của bạn học Hoàng và bạn học Tiết này, phòng 1208, tầng 12 nhé. Của bạn học Trương thì người yêu của em cầm rồi." Hắn đưa chìa khóa cho Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất.

"Thế Tiểu Vũ nó ở đâu ạ?" Lâm Mặc chỉ Lưu Vũ, hỏi hắn.

"Hết phòng rồi nên em ấy ở với tôi." Hắn đáp lại.

"Thế ạ? Tiểu Vũ có thể ngủ ké bọn em cũng được. Lão sư không cần phải hy sinh để ở chung với nó đâu." Lâm Mặc ngăn cản việc Lưu Vũ ở cùng với Vũ Dã Tán Đa.

"Không sao, ở cùng với em ấy thầy có thể bàn một số việc." Hắn cười ẩn ý, nhìn qua ba đứa trẻ kia có lẽ là biết cả rồi.

Lưu Vũ cảm thấy có điều không ổn, lén đưa tay ra sao nhéo lưng hắn một cái. Thế nhưng không những không làm gì được mà còn bị hắn giữ tay lại, thành ra bọn họ giống như đang vô cùng tự nhiên rải cẩu lương trước mặt lũ bạn.

"Thôi đừng đứng đây nữa, mấy đứa lên phòng đi. Lên nằm nghỉ một chút, khoảng 12 giờ Vương lão sư sẽ tới dẫn chúng ta đi ăn trưa." Hắn thông báo cho lũ nhóc rồi nắm tay Lưu vũ kéo đi không để cậu kịp tạm biệt các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net