57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dã Tán Đa rời khỏi trường chạy về khách sạn thật nhanh. Hắn lên đến nơi mở cửa phòng ra đã thấy Lưu Vũ ngồi tựa lưng vào thành giường, sắc mặt không ổn một chút vào. Hắn vội vã lại chỗ cậu:

"Sao thế? Em có chuyện gì vậy?"

"Anh... Đồ cầm thú nhà anh, hôm nay em phải đập cho anh mấy cái thì mới hả dạ." Cậu nhìn thấy hắn vô cùng tức giận nói lớn.

"Sao sao? Ngoan nói anh nghe, em đau chỗ nào hả?" Hắn hiểu ý của Lưu Vũ là gì rồi, liền trèo lên giường ôm lấy cậu.

"Anh mau cút đi, đừng có để cho em nhìn thấy mặt anh nữa. Hôm qua rốt cuộc anh làm cái gì mà tại sao eo em giờ không cử động được nữa rồi hả?" Lưu Vũ đánh cho hắn một cái. Vừa nãy cậu tỉnh lại, ngồi dậy định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đặt chân xuống giường, chưa kịp bước được bước nào đã ngã xuống, Lưu Vũ phát hiện chân mình đến một chút lực cũng không có nổi, quan trọng hơn là cái eo của cậu cứ cử động là lại đau, vặn bên nọ bên kia nhẹ nhàng cũng đau, khốn nạn!

"Xin lỗi xin lỗi, hôm qua anh hơi mạnh tay. Nằm xuống đây anh bóp cho." Hắn đỡ Lưu Vũ nằm xuống, luôn miệng xin lõi. Không cần biết là Lưu Vũ đánh hắn bao nhiêu lần, đập hắn từ lúc cậu tỉnh dậy lần 1 cho đến lúc cậu tỉnh dậy lần 2 là bao nhiêu lần, hắn nhất định phải xin lỗi cậu, Lưu Vũ có muốn đánh cũng nhất định phải đưa người ra cho đánh, không được phản kháng, phản kháng là mất hết.

"Hôm qua rõ ràng em đã bảo chậm lại rồi mà anh vẫn cứ cố tình không nghe, đáng chết." Cậu vô lực tựa vào trong lòng hắn. Mặc dù chẳng muốn đâu tại đang giận chết đi được nhưng Lưu Vũ không còn cách nào khác, bảo tránh ra cũng không tránh được, eo cậu đau muốn chết di chuyển thôi cũng khó. 

"Xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng điều chỉnh." Hắn tay xoa eo cho cậu, miệng thì dỗ ngọt không ngừng.

"Sau này cái gì mà sau này, không có sau này nữa. Em sẽ không bao giờ cho anh làm nữa đâu, có chết cũng không."  Cậu hừ một tiếng rõ to giống như đem hết bao nhiêu bực bội đó dồn lại.

"Ầy, cái này thì không nói trước được. Nhỡ đâu sau này người khơi mào không phải là anh đâu, mà sẽ là em đó. Phải công nhận đi, mới lần đầu thôi mà anh làm tốt quá rồi còn gì." Hắn đắc ý nói.

"Cái gì mà mới có lần đầu? Đừng có mà lừa em, không thể nào đó là lần đầu của anh được." Lưu Vũ không tin. Cậu không thừa nhận ngoài miệng nhưng trong lòng thì đã âm thầm đồng ý rồi, ừ thì... sướng thật.

"Ơ anh nói thật. Bé fan cứng của anh phải nói một câu cho công bằng đi chứ, em làm fan của anh bao lâu rồi? Đảm bảo phải là một trong những fan đời đầu luôn. Anh như thế nào em là người hiểu rõ nhất còn gì nữa." Vũ Dã Tán Đa trưng bộ mặt bị hàm oan ra, nhăn nhó nói.

"Em... Thôi anh trật tự đi, đừng lên tiếng nữa." Lưu Vũ á khẩu không nói được. Cậu vẫn còn nhớ mình đã dũng mãnh oai phong lẫm liệt như thế nào khi đi tẩy quảng trường cho hắn đấy, trời ơi là trời...

Hắn híp mắt cười, đứa nhỏ này sao cái lúc giận cũng đáng yêu thế hả. Cái miệng vừa nãy chu chu ra của Lưu Vũ khiến cho hắn muốn cắn mấy cái liền nhưng chỉ sợ cắn xong thì mạng cũng không còn nên đành phải nhịn lại.

Lưu Vũ được Vũ Dã Tán Đa bóp eo cho thoải mái, nằm được một lúc lại ngáp dài ngáp ngắn.

"Tán Đa, em buồn ngủ." Cậu dụi đầu vào lòng hắn nói.

"Em mới ngủ dậy xong mà? Mệt à?" Hắn sờ trán cậu, đâu có sốt đâu.

"Không biết nữa, em chỉ thấy buồn ngủ." Cậu lắc đầu ngáp thêm một cái nữa.

"Thế á? Sao lại lạ vậy nhỉ? Khoan! Không lẽ... Lưu Vũ, em có dấu hiệu của việc mang bầu đó." Hắn lay hai vai nhỏ của cậu.

"Anh bị khùng hả? Bầu bí cái gì ở đây? Em là con trai." Cậu lại thêm một lần nữa tức giận, trong đầu của hắn chứa những thứ gì vậy hả.

"Con trai thì sao, giờ con trai cũng mang bầu được còn gì. Dù sao hôm qua anh cũng bắn vào trong em rồi... " Hắn vẫn kiên quyết tin vào nhận định của mình.

"Đại ca, giáo viên dạy môn sinh của anh chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng khi nghe anh nói như vậy. Dù cho em có thể có thai thật hay không thì cũng không có khả năng thụ thai nhanh được như vậy. Cả một quá trình mấy tuần mới bắt đầu có hiện tượng, làm sao mà ngày một ngày hai có được." Lưu Vũ phi thường nghiêm túc giảng dạy cho hắn về kiến thức môn sinh học.

"Ồ... Hóa ra là vậy. Thế thì mấy tuần sau anh sẽ chuẩn bị được làm bố hả?" Hai mắt sáng long lanh, hắn chớp chớp nhìn cậu.

"... Em, không, thể, có, thai!" Cậu bực tức chống eo ngồi dậy.

"Rồi rồi không có không có, không tức giận ảnh hưởng đến chính mình. Nào dậy đi anh đem em đi ăn sáng." Nhây đủ rồi, hắn vui vẻ ngồi dậy theo cậu.

Bởi vì chân eo nói chung cả người Lưu vũ bủn rủn hết cả ra chưa khôi phục lại được thế nên đều là hắn đỡ cậu đi cả. Cậu đặc biệt mặc một cái áo có cổ thật cao để che hết toàn bộ dấu vết hôm qua để lại chứ nếu không để lộ ra thì có đến trăm cái miệng cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net