25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết dương đã qua, lứa lớp 12 tiếp tục chạy đua với thời gian, vừa ôn tập vừa chuẩn bị tinh thần cho kì thi quan trọng nhất đời người. Hai người Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ cũng không phải ngoại lệ. Họ dạo này hai mắt đều thâm quầng cả lên, phải ôn tập cho kì thi tháng lại còn phải chuẩn bị cho kì thi cao khảo.

Chính vì tính áp lực của các kì thi mà tự dưng bọn họ chăm chỉ một cách kì lạ. Các đàn em lớp 10, lớp 11 sợ hãi nhìn đàn anh đàn chị khối 12 hốc mắt thâm quầng, tóc tai rối bù miệng hút hộp sữa hai tay mỗi tay một bài tập của các môn, mắt đảo đi đảo lại hai bên không ngừng. Ngay cả trong canteen là nơi để mọi người trút bỏ muộn phiền để tập trung vào ăn uống thì bây giờ cũng toàn những tiếng lẩm nhẩm đọc thuộc bài.

Nhất trung Bắc Kinh cho học sinh khối 12 kết thúc chương trình học trước hẳn một tháng rưỡi sau với các trường khác để có nhiều thời gian ôn tập hơn, đó là lý do vì sao khối 12 của trường luôn trong tình trạng chạy đua với kiến thức. Nhưng bù lại cho sự khó khăn đó thì lượng học sinh đỗ vào đại học tốt, có danh tiếng của nhất trung Bắc Kinh lên đến 99,8%, đây là số liệu cao nhất toàn quốc.

"Lưu Vũ, làm xong vật lý chưa?" Vũ Dã tán Đa quay sang hỏi.

"Xong rồi ở trên bàn kia kìa, cậu làm xong tiếng anh chưa cho mình mượn." Lưu Vũ chỉ quyển vở ở trên bàn.

"Đây." Hắn đưa tập phiếu tiếng anh cho cậu rồi lấy vở vật lý đi.

Bây giờ hầu như các tiết học đều sẽ là tiết tự học, các thầy cô giáo của các bộ môn thay phiên nhau vào trông, học sinh sẽ tự chủ động làm bài và ôn tập, có gì không hiểu thì tự hỏi nhau hoặc tìm thầy cô giáo. Tiết 3 của bọn họ hiện tại là Tôn lão sư dạy sử, Tôn lão sư là vợ của chủ nhiệm Đặng lớp 12 ban Hai nha, hai vợ chồng một người dạy sử một người dạy toán.

Sắp hết giờ, cô bảo: "Ninh lão sư bảo với tôi là lớp trưởng hết tiết này sẽ thu phiếu số 45 của các bạn lại rồi lên phòng giáo viên nộp."

Lớp trưởng của bọn họ đứng dậy đi thu một lượt cả lớp, có mấy đứa kì kèo bảo cho thêm vài phút nữa để làm, họ có biết là phải nộp luôn đâu mà, các thầy cô cứ thích đánh úp học sinh thôi.

"Nhanh lên nào, nộp đi."

"Từ từ đã, cho mình nốt mấy chữ."

"Aaaa... Có ai làm xong câu 3 chưa cho tôi mượn với..."

"Câu 8 câu 8 làm chưa mọi người ơi..."

"Không có làm nữa, nộp đi thôi."

"Không được, để mình làm xong nốt đi mà..."

"Lớp trưởng đại nhân bọn mình yêu cậu nhất trên đời mà..."

...

Đây là câu chuyện xảy ra hằng ngày và thường xuyên của lớp 12 ban Hai. Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ nghe riết thành quen, làm riết thành quen. Hai người không cần biết là ai nói cũng không cần biết là ai cần cái gì, toàn bộ sách vở phiếu bài tập xếp thành lên trên bàn, chỉ cần bạn học đến nói một tiếng rồi cầm đi thôi. Đó là nỗi khổ của học bá đấy, ai cũng nhào vào hết mà.

"Woaa... Ngưỡng mộ hai người ghê, làm cái gì cũng giỏi." Cao Khanh Trần chống cằm đối diện hai người nói.

"Nhưng mà khổ lắm, có nguy cơ bị chết vô cớ rất cao. Chết vì bị đè." Lưu Vũ vừa đưa phiếu cho lớp trưởng vừa nói.

"Khanh Trần, chút nữa cậu có rảnh không?" Vũ Dã Tán Đa hỏi.

"Ừm... chắc là không rồi, mình phải đi họp hội đồng. Sao? Cần nhờ cái gì à?"

"Thế thì thôi vậy, định nhờ cậu xuống canteen mua cho ít đồ ăn chống cự qua mấy tiết vì tôi sắp tụt huyết áp lăn ra đây đến nơi rồi mà chẳng ngưng tay đi xuống mua được. Nếu cậu bận thì để tôi nhắn Vu Dương vậy." Hắn lấy điện thoại nhắn cho Vu Dương một câu. Làm học sinh giỏi rất rất không vui vẻ vì với truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi của nhất trung Bắc Kinh thì lượng bài tập cũng phải nhiều gấp đôi các bạn học khác.

Một lúc sau Vu Dương mặt hầm hầm xách túi đồ ăn vặt đặt cái bịch xuống bàn: "Ông đây ứ muốn làm bạn bè với mày nữa."

"... Ai chọc giận mày rồi hả Cừu?" Vũ Dã Tán Đa cười hihi nhìn bộ mặt của Vu Dương.

"Ai đời bạn bè kiểu gì tao gọi mấy lần thì mày không nghe mà mày gọi một cái là tao đã xuất hiện. Thử hỏi xem có muốn đấm cho một trận không? Tao cảm thấy bản thân quá nhân từ với mày."

"Thôi mà, nè nước nè, snack nè, bóc cho rồi nè, ăn đi." Hắn nhịn cười lấy nước ngọt và snack trong túi giấy bóng ra đưa cho bạn mình.

"... Đồ của tao, tiền của tao chẳng nhẽ còn chờ mày mời mới được ăn à." Vu Dương triệt để cảm thấy bị tổn thương một các sâu sắc về cả tinh thần.

"Được rồi mà, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Dạo này ôn thi không có nhiều thời gian để đi chơi cùng nhau lắm nên là đợi đến lúc thi xong hết rồi hai người đi chơi giải tỏa căng thẳng là được mà." Lưu Vũ ở giữa đóng vai trò giảng hòa cho hai người.

"Hừ, tao cảm thấy Lưu Vũ đáng yêu hơn mày nhiều." Vu Dương hừ một cái.

"Tất nhiên, Lưu Vũ là đáng yêu nhất, còn tao là soái." Hắn vô tư khoác tay lên vai cậu, khiêu khích Vu Dương.

... Không nói nổi nữa rồi, Vu Dương câm nín thật sự rồi. Thế là hai người bạn thân chí cốt lâu năm nhất của nhất trung Bắc Kinh cùng dắt tay nhau ra ngoài tâm sự bằng vài cái đánh thật "nhẹ nhàng". Lưu Vũ nhìn theo chỉ biết thở dài, thôi kệ đi, để hắn thoải mái một chút, cậu cũng nên nghỉ ngơi thôi, học nhiều quá sắp điên luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net