47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều tập trung vào thi, 120 phút lả thời gian cho môn thi đầu tiên. Hết 2 tiếng đồng hồ, các học sinh nộp bài rồi đi về và chuẩn bị cho bài thi sắp tới vào buổi chiều hôm nay.

Vừa bước ra khỏi cửa, nhóm của Lưu Vũ đã kéo nhau ra quán trà sữa ngồi điều hoà cho mát rồi so đáp án.

"Câu 12 là gì?"

"B."

"Ơ thế tôi đúng rồi, tôi cũng ra B này."

"Sao lại là B, mình khoanh C rồi."

"Câu 45 là gì?"

"Đáp số là căn 63."

"Tính kiểu gì ra căn thế? Tôi ra số nguyên mà?"

"Ơ cái què gì thế?"

...

Rồi xong, một màn hoang mang diễn ra. Nhưng may mắn là chỉ có vài câu thôi không phải hầu hết cả bài, chứ nếu không sợ ngày mai trên báo sẽ có tin học sinh lớp 12 đu dây điện tự tử.

"Thôi nào thi xong môn đầu rồi, giờ tập trung lo cho các môn còn lại thôi, chiều lại đi chiến tiếp." Lưu Chương bê khay trà sữa về bàn chia cho đám bạn rồi trả khay lại quầy.

"Đề tiếng Trung năm ngoái mấy anh chị kêu khó lắm khó vừa mà chẳng biết như nào. Đề ôn trên lớp thầy đưa làm tàm tạm nhưng nhỡ đâu đi thi đề nó khó nhăn răng ra thì sao." Lâm Mặc lấy cốc trà sữa mới chọc ống hút của Lưu Chương hút rột rột.

"Đây hỏi chuyên gia văn học Vũ Dã Tán Đa, xin anh cho biết anh đánh giá thế nào về khả năng ra đề thi văn năm nay?" Cao Khanh Trần bệnh nghề nghiệp nắm tay làm mic đưa lên mời hắn nói.

Vũ Dã Tán Đa cũng rất phối hợp, chỉnh lại cổ áo hắng giọng nói: "Theo tôi đánh giá kì thi năm nay sẽ không khó đâu. Nó sẽ đơn giản nhẹ nhàng và khởi đầu bằng một vài câu phân tích thơ ví dụ như phân tích bài Tương tư của Vương Duy. Sau đó sẽ có bài văn là cho một đoạn trích rồi phân tích và nêu suy ngẫm, đơn giản mà, nhỉ?"

"Vâng, quả nhiên là chuyên gia, đề thi quả nhiên rất vừa sức và đơn giản với những học sinh thi học sinh giỏi, cảm ơn ngài đã hợp tác phỏng vấn." Cao Khanh Trần liếc cho hắn cháy mặt. Không chỉ Cao Khanh Trần mà mấy con mắt khác cũng trừng cho hắn một cái.

"À để kể cho các cậu nghe drama ở phòng mình. Hề hước, có một thằng không có não dùng phao trong giờ bị giám thị bắt được." Cao Khanh Trần nói.

"Ờ, mà thằng đấy dùng phao đã đành lại còn giấu phao ngu, giấu thế nào lại để dưới tờ giấy nháp, giám thị thấy lật đi lật lại nhiều quá thế là xuống kiểm tra." Vu Dương nói thêm.

"Hai bọn mình ở phòng đấy nhìn nó mà khó hiểu. Tại vì thứ hạng của nó còn cao hơn cả mình với Vu Dương cơ, thế nào mà lại ngu đến mức dùng phao. Chẳng nhẽ dùng tiền mua hạng à?"

"Chắc tiền không đủ nên lên được đến hạng đấy là hết nấc chứ không nó đã đập tiền mua cả hạng 1 của Lưu Vũ rồi."

"Ơ mà tôi cứ tưởng phòng số 7 sẽ là phòng đầu tiên phát hiện ra dùng phao cơ ai ngờ năm nay phòng số 2 lại mở màn ngày đầu luôn."

...

Ngồi đấy hơn 30 phút rồi họ đứng dậy đi kiếm quán ăn để lấp đầy cái bụng của mình, mua cả đống đồ ăn vặt để cho ăn từ giờ đến lúc vào thi môn thứ hai.

Buổi chiều 2 giờ là môn tiếng Trung sẽ diễn ra. Đúng như quy định 10 phút trước giờ thi các học sinh đã tập hợp lại trường. Sân trường bây giờ đang kín hết các chỗ.

"Eo tự dưng lo thế nhỉ, lúc vào phòng thi sợ rớt hết kiến thức ra ngoài luôn ấy"

"Lo gì, cứ thả lỏng bình tĩnh đi. Cậu đã ôn kĩ lắm rồi mà."

"Chương, em lo. Nhỡ đâu em không làm được bài thi thì phải làm sao?"

"Chẳng phải em đã ôn tập trước rồi sao? Yên tâm chắc chắn em sẽ làm được bài. Còn nếu không làm được thì cũng không sao, về anh nuôi."

Trước giờ thi, trước ngày thi căng thẳng muốn đứt dây thần kinh của các học sinh thì lại có hai con người Lưu Chương Lâm Mặc rảnh rỗi đi rải cẩu lương khắp nơi. Vũ Dã Tán Đa thấy vậy cũng không thua, quay sang Lưu Vũ nhíu mày:

"Bảo bối, bình thường tôi học tốt văn nhưng nhỡ lúc thi nhớ cậu quá lại nhìn lên cậu mấy lần rồi bị giám thi đánh dấu bài thi sao?"

Biết người yêu đang dở chứng, Lưu Vũ thế mà lại vô cùng hợp tác: "Thế hả, thế lại đây mình hôn mấy cái cho cậu đỡ nhớ nhé, phải thi thật tốt để sau này còn nuôi mình nữa."

"YA! Bọn mình vô hình à!" Cao Khanh Trần lôi đâu ra cái chổi lông gà.

"Nhóm thì hết 4 đứa có người yêu, còn hai đứa chả ai xỉa đến thế là chúng mày rải cẩu lương ra à, Tán Đa mày ngứa đòn rồi đúng không?" Vu Dương giơ nắm đấm lên.

"Lêu lêu Tiểu Cửu ế chổng mông hông có ai yêu kìa." Lâm Mặc chọc tức Cao Khanh Trần.

"Cừu, mày đừng có nóng, ai bảo mày nhận cái đàn piano là hôn thê rồi thì ai còn yêu mày nữa." Vũ Dã Tán Đa góp công làm Vu Dương sôi máu.

Đang định xông lên đánh người thì đột nhiên các thầy cô yêu cầu vào phòng thi khiến cho Cao Khanh Trần và Vu Dương không có cơ hội nữa. Vu Dương lườm cho thằng bạn thân của mình một cái: "Nếu không phải đi thi tao đã rượt mày què chân."

"Đấy bạn với chả bè, sau này tao với Lưu Vũ cưới mày phải đi phong bì dày gấp đôi."

"... Tao không muốn khẩu nghiệp trước lúc đi."

"Mấy em kia đi vào phòng thi ngay! Các em còn đứng đấy làm gì hả?" Đúng lúc đang định nhào vào đánh nhau thi giám thị xuất hiện lùa cả đám về phòng thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net