53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lớp chia ra thành các nhóm lớn tham gia hoạt động. Mấy ngày ăn chơi phè phỡn ở biển, bọn họ suýt nữa thì quên mất mình là mầm non đất nước chuẩn bị bước sang những năm đại học.

Hiện tại đã là tối ngày thứ 4 các bạn học ở tại đây rồi.

Vì là buổi tối cuối cùng nên hai thầy giáo cũng đặc biệt dễ tính, châm chước cho bọn họ uống một chút rượu. Có một vài bạn học đã sinh nhật đến tuổi 18 như Vũ Dã Tán Đa thì không nói làm gì nhưng một số người như Lưu Vũ chưa qua ngày sinh nhật thì đây là một điều khá tuyệt vời. Ngồi uống bia trên bãi biển ngắm màn đêm, gió thổi nhẹ lay lay qua kẽ tóc thì còn gì bằng.

Buổi tối hôm đó gió thổi lồng lộng, mặt nước biển cũng theo chiều gió đẩy vào phía trong, đánh ập vào bờ. Các bạn học tụ tập bạn bè lại ngồi một góc để tâm sự với nhau, đây là lúc để trải lòng.

Đám Lưu Vũ cũng vậy, cũng tìm một vị trí để ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng mà cả bọn ngồi nhìn nhau hết năm phút đồng hồ rồi vẫn chưa nói được câu nào. Căn bản toàn một lũ tấu hài ở với nhau, nhìn mặt nhau vài cái thôi cũng đi lăn ra cười giờ lại bày đặt đi trải lòng tâm sự nên cảm giác hơi khác lạ so với thường ngày.

Để phá tan khoảng tĩnh lặng, Vũ Dã Tán Đa lên tiếng nói trước.

"Nào  uống ít thôi, đừng im lặng nữa. Tâm sự một chút về trường đại học đi. Lưu Chương, ra nước ngoài thì cậu học ở trường nào?"

"Chẳng phải đã biết rồi sao, tôi học ở Đại học New York bên Mỹ, tháng 8 sẽ vác mặt sang đó làm thủ tục nhập học. Nhưng mà đi sớm như thế tôi lại hơi lo." Lưu Chương lắc nhỏ lon bia trong tay nói.

"Sao vậy? Cậu lo cái gì?" Vu Dương hỏi.

"Lo cho Lâm Mặc. Mối bận tâm lớn nhất của tôi hiện tại chỉ có một mình em ấy. Tôi sợ ra nước ngoài sẽ không có ai chăm sóc, không có ai bên cạnh Mặc." Hắn nói, mắt nhìn sang Lâm Mặc đang yên lặng dựa vào người mình.

"Tội nghiệp hai người, sắp tới là phải chia xa nhau rồi. Vậy sao cậu không học ở Trung Quốc mà sang tận bên Mỹ làm gì?" Cao Khanh Trần nghiêng đầu sang.

"Cũng định như vậy nhưng mà trước đấy tôi lỡ đồng ý với bên đó mất rồi. Mà đi sang đó cũng tốt, sẽ có nhiều cơ hội để cọ xát với bên ngoài, có nhiều kinh nghiệm hơn."

"Sang đó đừng quên bọn mình đấy, thỉnh thoảng nếu có thể thì gọi về đây nhé, hoặc không thì lúc nào gọi cho cậu hỏi thăm." Lưu Vũ ngồi ôm đầu gối uống bia, nói.

"Biết rồi mà, không quên được đâu."

"Vậy thì tốt. Lâm Mặc, bình thường cậu ồn ào lắm mà sao tự dưng trầm thế? Có tâm sự gì à?" Cao Khanh Trần nhìn người bạn của mình. Tính ra trong đầu trừ Lưu Chương thì cậu là người chơi thân nhất với Lâm Mặc dù hai người rất hay chí chóe nhau.

"Đừng hỏi mình, mình sợ bản thân sẽ khóc mất." Giọng Lâm Mặc nho nhỏ phát ra. Ai cũng đều hiểu được, cảm giác chia xa người yêu quả thật không dễ dàng gì. Nhất là đối với một người nặng tình cảm như Lâm Mặc.

Lưu Chương nghe người yêu nói cũng không tỏ ra ý kiến gì cả, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay cậu rồi nói với mọi người: "Tiếp đi, có bọn tôi chia xa nhau như vậy còn hai người Tán Đa Lưu Vũ chung trường sướng nhất còn gì."

"Nói thế thôi chứ bọn tôi cũng suýt phải như hai cậu." Vũ Dã Tán Đa cười nói.

"Hả?" Một tiếng nói đồng thanh vang lên. Không phải là của một người mà là tất cả 5 con người còn lại bao gồm cả Lưu Vũ.

"Sao vậy? Sao các cậu có vẻ ngạc nhiên thế? Các cậu cũng biết tôi là người Nhật, không phải người Trung. Ban đầu tôi dự định sẽ học ở đây vài năm trung học thôi sau đó sẽ về Nhật để học tiếp đại học rồi phát triển sự nghiệp ở đó luôn." Hắn bình thản kể lại trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Sao cậu không nói cho mình nghe chuyện này?" Lưu Vũ uống mấy lon bia đã sắp cạn, quay sang nhíu mày khó chịu hỏi hắn.

"Đều là chuyện cũ cả, có gì đâu mà kể. Dù sao đó cũng là trước khi yêu cậu. Còn giờ lỡ yêu rồi không dứt được, tôi còn muốn dính cả người mình lên cậu 24/24 thì hỏi làm sao mà chịu được việc xa cậu trong mấy năm? Một ngày còn không được nữa là." Vũ Dã Tán Đa xoa đầu cậu, trả lời.

"Eo ơi, mùi tanh của tình yêu đâu đây." Cao Khanh Trần bịt mũi làm mặt khó ngửi.

"À thế à? Thế thì chúng ta cùng bàn đến chuyện yêu đường của hai bạn Tiểu Cửu và Vu Dương nhé. Hai bạn đã có người mình thích chưa?" Vũ Dã Tán Đa quay phắt 180 độ sang nở một nụ cười đa cấp.

"Sao mấy cậu là học hành đến bọn mình lại là yêu đương? Nhìn vào là biết, ế chổng mông có ai yêu đâu." Cao Khanh Trần bĩu môi giận dỗi.

"Tôi có thích một người đấy nhưng mà người ta lại yêu người khác mất rồi." Vu Dương trầm ngâm nói.

"Ơ sao tao không biết gì hết? Anh em bạn bè gì lạ lùng thế? Kể đi để nghe xem nào." Vũ Dã Tán Đa ngồi thẳng lưng nghe chuyện.

"Mày có để ý tao à mà đòi kể. Tao thích một đứa ở bên lớp 12 ban Một, tên là Diệp Hạo Nhiên."

"Cái gì? Cậu thích Hạo Nhiên á? Làm thế nào mà ngắm trúng thủ quỹ của hội đồng học sinh thế?"

"Cũng chẳng biết nữa, chắc là vì tiếng sét ái tình chăng? Nhưng một thời gian tìm hiểu về cậu ấy thì phát hiện ra là Hạo Nhiên đã có người yêu mất rồi, bạn cùng lớp tên Ngụy Tử Việt." Vu Dương buồn phiền nhắc lại chuyện cũ.

"Eo, tội nghiệp bạn thế nhỉ. Đường tình duyên mà trắc trở thế này là hỏng rồi. Nghiệp cả đấy bạn ơi." Vũ Dã Tán Đa nổi hứng ngứa đòn trêu Vu Dương.

"... Hôm nay tao phải trói mày lại ném ra biển cho trôi đi mới được." Vu Dương đứng dậy đánh cho hắn mấy cái. Tất nhiên Vũ Dã Tán Đa không chịu ngồi yên chịu đòn mà đứng dậy chạy đi để cho Vu Dương xách dép rượt quanh bãi biển.

Nhóm Lưu Vũ nhìn theo không biết giấu mặt vào đâu cho vừa, được hai thằng nam thần thì toàn tự thêm chữ kinh đằng sau. Khóc thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net