Anh yêu, anh đang ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với Lưu Vũ là một ngày cực kỳ mệt mỏi, chẳng hiểu vì sao cậu lại bị hành đến mức vừa về đã nằm ngay trên giường thế này. Không thể nhấc người lên nổi luôn. Thế mà cái tên kia vẫn chưa trở về nữa... Tức chết cậu mà. Phải ha, hắn đang ở Thượng Hải. Làm gì có ở cùng chỗ với cậu đâu mà về. Haizzz...

Santa đã không về, cậu lại phải nằm ở đây một mình. Lạnh lắm luôn đó, không chịu nổi đâu. Santa, bắt đền đó

Vốn dĩ định nằm một tý, sau đó vào nhà tắm, tắm rửa qua một chút. Ai ngờ vừa đứng dậy thì điện thoại lại rung lên, được rồi coi như anh biết điều

- Alo bảo bối, em đang làm gì đó

- Đang đi tắm đó, anh có muốn xem không?

"Tút tút" Ơ? Vậy mà tắt máy rồi, không ngờ Santa lại có thể như vậy. Ừm thì chắc thời gian qua cậu nhìn lầm hắn, Santa của cậu làm sao có thể như vậy chứ. An tâm

Nhưng Lưu Vũ sai rồi? Hắn tắt điện thoại không phải để không làm phiền cậu tắm, mà là để gọi video. Santa!!! Anh thật sự muốn xem em tắm thật à? Vô liêm sĩ, cút ngay cho em

Lưu Vũ thẳng tay cúp máy luôn, đồ lưu manh. Không tin tưởng được mà, tức giận thật sự luôn đấy. Đột nhiên lại muốn xem cậu tắm, có ý gì đây chứ hả? Tán Đa lưu manh, Santa cực kỳ lưu manh.

Ngâm nước một lúc rồi, Lưu Vũ cũng phải ra. Cậu lấy khăn tắm được treo trên giá, lau khô tóc một chút rồi nhìn cái điện thoại vừa bị chủ nhân của nó vứt lên giường một cách không thương tiếc. Không có một thông báo, thậm chí tin nhắn cũng không có. Được lắm Santa, anh được lắm. Tôi cúp máy anh liền không gọi nữa, rõ ràng là không coi tôi ra gì. Vậy nghỉ đi, yêu đương gì nữa.

Thế mà Lưu Vũ vừa thầm chửi Santa, điện thoại liền rung lên rồi. Được, coi như anh biết điều.

- Anh còn dám gọi

- Bảo bối, anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần em tắm đều ở trong đó nửa tiếng, anh canh đúng giờ gọi mà.

- Đúng giờ? Ha, Tán Đa tiên sinh ngài gọi trễ một phút rồi

- Một phút? Em cũng tính toán với anh à? Không phải cũng đã gọi cho em rồi sao, ngoan đi đừng giận nữa.

- Anh đừng tưởng anh nói vậy em sẽ tha thứ cho anh

- Bảo bối, thương anh đi mà. Hôm nay anh rất mệt đó, còn chưa ăn tối đã gọi cho em rồi.

- Thế...đã đi ăn chưa?

Lưu Vũ tuy giận dỗi thật, nhưng nghe anh bảo anh còn chưa ăn tối, trong lòng rất lo. Bình thường đều là anh nhắc cậu ăn, bây giờ lại quên mất việc này.

- Vừa đặt đồ ăn rồi, bảo bối có muốn ăn không?

- Người ta ăn rồi mà

"Cốc cốc" Lưu Vũ đột nhiên chột dạ, chết rồi không phải là đồ ăn cậu đặt đến chứ. Chết rồi chết rồi, thế này lộ mất

- Bảo bối, ai đến vậy?

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa đó, hình như Lưu Vũ đang đứng gần cửa nên âm thanh truyền vào rất chuẩn. Ấy vậy mà Lưu Vũ lại nói dối

- Là...Lâm Mặc

- À, vậy hai đứa em nói chuyện đi, khi nào xong anh gọi được không?

- Ừm ừm

Cái tài lươn lẹo của cậu nên được xếp vào loại cao thủ mới phải, nói cái gì anh cũng tin thế kia. Thật ra mà nói, Lưu Vũ không muốn anh biết cậu đặt đồ ăn bên ngoài về, chính vì một lý do đơn giản bữa tối của cậu không có cơm đâu, chỉ có salad thôi. Mà mỗi lần cậu đặt thì anh đều hỏi, hôm nay em ăn gì thế? Quay thử anh xem nào, Lưu Vũ không thể từ chối được. Thế là sau đó, Santa liền nhờ thành viên khác đặt thêm rất nhiều đồ ăn cho cậu. Không ăn thì bỏ phí, mà ăn vào thì rất mập. Thế nên mấy chuyện ăn tối cậu đều giấu anh cả.

Có điều Lưu Vũ không biết, anh vốn đã biết cái chiêu trò của cậu lâu rồi. Lúc nãy cúp máy là để gọi cho Lâm Mặc, xác định rồi mới bảo cậu ta đặt thêm vài món cho Lưu Vũ tẩm bổ. Bé con của anh gầy lắm, phải ăn thật nhiều vào.

Vậy là Lưu Vũ bất đắc dĩ phải ăn một bữa tối không mấy healthy mà anh đã đặt. Được đấy Santa, lúc trước anh không biết lừa em. Bây giờ giỏi rồi, đến mấy chuyện nói dối anh cũng làm trơn tru như vậy. Có ai đảm bảo sau này anh sẽ không lừa em chứ?

Ấy, hình như có cách khiến Santa giận. Có nên thử không nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi

Vậy là Santa tiên sinh lại được Lưu Vũ gọi một lần nữa, lần này cậu trực tiếp call video luôn. Santa bên kia thấy cậu gọi nhanh như vậy, biết đồ ăn anh nhờ Lâm Mặc đặt đã đến rồi. Rất vui vẻ bắt máy

- Bảo bối, đồ ăn có ngon không?

- Ưm, rất ngon. Toàn món em thích, cảm ơn Santa

- Vậy em không giận à?

- Không đâu, không giận tý nào. Anh lo cho em em mừng còn không hết. Vì sao phải giận ạ?

Kỳ lạ, bình thường Lưu Vũ chấp niệm với việc giảm cân bao nhiêu ai cũng biết mà. Sao hôm nay lại không mắng anh một trận, ngoan ngoãn mà ăn thế kia. Hình như có chuyện chẳng lành, mà...chắc tại anh nghĩ quá nhiều thôi

Santa có nghe thấy tiếng TV được bật rất lớn trong phòng khách sạn của cậu, hình như cậu đang xem gì đó

- Bảo bối, em xem cái gì vậy? Có thể quay một chút cho anh xem không?

Thật ra anh đã có dự cảm không lành rồi, thanh âm phát ra từ cái TV kia có chút quen quen

Lưu Vũ xoay điện thoại đến thẳng chỗ TV, thôi xong. Chương trình Lưu Vũ đang coi là "Vũ Vương Giấu Mặt", cậu...đang xem đúng tập có anh xuất hiện đấy. Thế có toang không cơ chứ

- Anh cũng hứng thú với show này ạ? Em thích show này lắm luôn đấy, bắt đầu xem từ mùa một rồi

Lưu Vũ không nói dối, cậu đặc biệt yêu thích các chương trình về vũ đạo thế nên mỗi lần có cậu đều xem không chừa một chương trình nào. Show này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều haha, hôm nay vì sao Lưu Vũ lại xem tập này ư? Bởi vì muốn chọc người nào đó tức giận thôi chứ chẳng có gì cả.

- Ừm, chương trình vũ đạo mà nhỉ, Vũ Vũ thích là đúng rồi

- Em xem lại hai lần rồi đấy

- Có cần phải xem nhiều như thế không? Không phải chỉ là một chương trình vũ đạo thôi sao

- Ấy, chính là bởi vì là chương trình về vũ đạo nên mới cần xem. Anh xem chưa?

- Cũng xem qua rồi

- Cái chị Aqua Queen đó đẹp lắm luôn đấy, còn biết cả cổ phong cơ. Còn nữa nha, chị Tinh Linh Nhân Gian kia cũng đỉnh nữa. Còn nữa còn nữa, chị Thanh Đồng nhảy em cũng thích nữa. Em cực kỳ cực kỳ thích

- Anh cũng biết mà...

Santa nũng nịu nói. Đấy, cá đã cắn câu rồi. Bước một thành công. Các chị gái cũng chỉ là khởi đầu thôi, tiếp theo là đến các anh trai. Haha, Lưu Vũ tính cả rồi. Người cuối cùng sẽ khiến Santa tức điên lên, cậu rất rất rất là muốn thấy gương mặt anh lúc đó. Chắc vui lắm

- Ấy, anh thấy Quý Ngài Tử Tế thế nào? Em vô cùng thích vũ đạo của anh ấy

Tuy rằng anh biết Lưu Vũ chỉ là ngưỡng mộ vũ đạo của người ta nhưng nghe cậu khen người khác anh không quen cho lắm. Bình thường Lưu Vũ biết anh hay ghen, dù cho cậu chỉ trộm nhìn ai đó một lát thôi, Santa đều sẽ ghen đến phát điên. Hôm nay cậu khen không phải một mà là tới bốn người lận, khiến anh có chút khó chịu. Chỉ là một chút thôi, không có nhiều đâu. Nhìn đi, mặt anh không hề tức giận.

Vẻ mặt của Santa thật sự rất buồn cười, anh bảo anh không giận. Mà trên mặt lại hiện rõ ba chữ "Anh đang ghen". Lưu Vũ nhịn cười rất cực khổ đó

- Ưm, em còn rất thích một người

- Là ai vậy?

- Anh trai tên Silence đó. Lúc anh ấy lên sân khấu, rất bùng nổ. Thích lắm lắm luôn

- Em có thể ngừng khen người khác ngầu trước mặt anh không? Người yêu em rõ ràng cũng rất ngầu mà

- Không ngầu bằng Vũ Hiệp của em. Em thích anh ấy rồi đấy. Thật ra, nếu em biết anh ấy là ai em sẽ đến hiện trường để tỏ tình luôn. Anh ấy cực gì giỏi, loại vũ đạo nào cũng biết. Rất soái đó, Santa anh có thấy vậy không?

Lưu Vũ, em đây là thách thức giới hạn chịu đựng của anh? Em ỷ anh thương em rồi em muốn nói yêu ai thì em nói à? Em nghĩ anh sẽ không ghen ư? Lưu Tiểu Vũ, dạo này em gan quá rồi đấy. Chiếc đũa tre trên tay Santa đã bị anh bẻ gãy luôn rồi, Lưu Vũ có chút sợ rồi đấy. Anh...anh đây là tức giận thật đấy à? Vũ Hiệp không phải anh sao? Anh... anh thật sự đi ghen với chính mình thật đấy à Uno Santa.

- Em nói xem, giữa anh và Vũ Hiệp gì gì đó của em ai ngầu hơn?

- Vũ Hiệp á

Lưu Vũ sợ, nhưng anh giờ không ở cạnh cậu, làm thế quái nào có thể làm được gì cậu. Đã chơi thì phải chơi cho tới bến, đâm lao thì phải theo lao. Không ngừng được đâu

- Vậy...anh với anh ta ai đẹp trai hơn

- Vũ Hiệp

- Lưu Vũ, em còn chưa thấy mặt người ta đó

- Nhảy đẹp như vậy, chắc chắn đẹp trai hơn anh

- Được, được... Vậy, anh với anh ta ai giỏi hơn.

Ngữ khí của anh như là đang đe dọa cậu, nếu cậu dám nói Vũ Hiệp giỏi hơn anh anh sẽ lập tức bay đến Thanh Đảo để xử cậu đó. Nhưng Lưu Vũ biết, ngày mai anh có lịch quay. Không bay sang đây được đâu, cho nên. Tiếp tục chơi

- Đương nhiên là Vũ Hiệp

- Lưu Vũ, em rốt cuộc yêu ai hơn?

- Vũ Hiệp là chồng em á

"Tút tút" Santa dập máy luôn rồi, anh không thể nghe thêm nữa đâu. Nghe nữa anh sẽ phát điên lên mà chửi thề luôn đó. Lưu Vũ dám bảo anh không giỏi bằng một người khác, em ấy bảo người đó là chồng em. Thế anh là cái quái gì? Anh là người yêu cậu đấy, là bạn trai cậu. Cậu biết rõ Santa rất dễ ghen, cực kỳ dễ ghen. Mà khi ghen thì hành động sẽ không được tỉnh táo nữa, bây giờ anh rất muốn bay đến Thanh Đảo. Để cho Lưu Vũ biết được, chọc anh ghen lên thì phải lãnh hậu quả gì. Nhưng ngày mai anh quay rồi, được. Anh nhịn, nhịn thêm vài ngày nữa thôi. Để xem đến lúc đó cậu có rên rỉ dưới thân anh xin anh tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của cậu lúc nãy không.

Lưu Vũ bên này thì giật cả mình, Santa thật sự cúp máy của cậu luôn. Anh thật sự ghen với chính mình luôn? Santa trẻ con đến thế sao giờ cậu mới biết nhỉ? Hay anh đã quên anh chính là Vũ Hiệp. Chẳng lẽ cả thế giới đều biết Vũ Hiệp chính là Santa còn Santa thì không? Ơ, thế này là ghen không cần biết đúng sai gì luôn hả?

Được được, Lưu Vũ thua rồi. Nhưng cậu gọi thì anh không bắt máy nữa. dỗi thật luôn cơ đấy, khổ lắm cơ. Tôi có ông người yêu vừa trẻ trâu mà vừa trẻ con, lại còn ghen không phân biệt đối tượng nữa cơ. Cậu thật sự muốn nhờ giúp đỡ, làm cách nào để trị tên này đây trời.

••••

Một vài ngày sau đó, Santa đã được thả về Bắc Kinh. Đương nhiên Lưu Vũ cũng vậy. Vì lý do công việc, hôm nay Lưu Vũ lại bị giữ lại ở phòng tập cùng Santa. Đúng thế, hai người ở lại phòng tập, chỉ riêng hai người đến đêm khuya luôn. Bởi vì vũ đạo của bài tiếp theo của nhóm có chút khó, Lưu Vũ và Santa lại là hai người có nền tảng vũ đạo tốt nhất, ừ thì cả anh Rikimaru nữa. Nhưng giờ chỉ có hai người thôi. Lưu Vũ vẫn tưởng anh đã nguôi giận rồi nhưng cậu lầm rồi.

Đầu tiên, anh tắt đèn phòng tập trước, sau đó khóa cửa từ bên trong. Lưu Vũ cực kỳ không hiểu bạn trai đang làm gì, không phải nói là ở lại tập luyện sao? Tắt điện thì tập thế quái nào được

- Không phải ở lại tập ạ? Khóa cửa đã đành, anh tắt điện làm gì?

- Xử lý em, được không?

- Anh vẫn giận...không phải hôm nay đều bình thường à? Em tưởng...tưởng anh biết rồi. Ấy, anh đừng lại đây đừng lại đây

Lưu Vũ có cảm giác cực kỳ không an toàn, Santa cứ ép cậu như vậy sẽ đụng tường đấy. Haizz, sao cậu nói gì đều thành sự thật đấy. Chẳng mấy bước Lưu Vũ đã bị ép vào tường rồi, phòng tập đã tắt điện. Không thấy gì nữa, cậu cũng không biết Santa tiến tới từ phía nào để mà tránh nữa.

Cứ vậy bị Santa hôn đến trời đất điên đảo, anh lúc nào cũng vậy. Cứ khiến Lưu Vũ không thể theo kịp nhịp độ của anh, cứ thế mà gặm môi cậu đến mấy phút liền. Cậu không thở được nữa, mới cố sức đẩy Santa ra...

- Anh cứ thế mà hôn em, không thể báo trước sao? Chỗ này là phòng tập đấy, ai vào thì thế nào

Cậu tức giận rồi đấy, từ khi nào mà anh thích làm theo ý mình thế.

- Khóa cửa rồi, bây giờ chúng ta có làm gì bên ngoài cũng không thể biết được

- Anh...anh tính làm gì?

- Em còn dám hỏi, mấy hôm trước là ai cả gan thách thức giới hạn chịu đựng của anh hả? Em khen người khác trước mặt anh, em biết rõ anh dễ ghen mà

- Nhưng...nhưng mà em cũng đang khen anh đấy. Không phải Vũ Hiệp là anh sao? Anh tức giận cái gì?

- Em biết à?

- Fan của anh đều biết mà, cho nên Santa tiên sinh anh đừng giận nữa mà

- Biết thì làm sao? Em khen Vũ Hiệp chứ đâu phải khen Santa, không phải em bảo Vũ Hiệp giỏi hơn anh, ngầu hơn anh sao? Bây giờ anh cho em xem, rốt cuộc là Vũ Hiệp lợi hại, hay anh lợi hại

- Anh thật sự đi ghen với chính anh à?

- Vũ Hiệp là Vũ Hiệp, Santa là Santa. Vũ Hiệp đeo mặt nạ thì em khen, Santa ở trước mặt em, đến một lời tốt đẹp em cũng không thể nói

- Chồng ơi, em sai rồi

Cũng may Santa đã tắt đèn, nếu không gương mặt bây giờ của Lưu Vũ sẽ bị anh cười chết. Lưu Vũ muốn dỗ anh cho nên mới vậy, nhìn bạn trai tự ghen với mình cũng vui đấy, nhưng anh giận rồi thì cái thân này của cậu ngày mai không ra khỏi giường được đâu. Thế lại toang

- Em nói lại lần nữa đi

- Santa, anh đây là được voi đòi tiên đấy à?

- Hửm, em nghĩ em có thể bàn điều kiện với anh à? Mau nói đi, nếu không anh không chắc mình sẽ kiểm soát được đâu. Bé con

Hắn ghé sát tai cậu mà nói, thật ra hắn muốn cắn tai cậu cơ. Nhưng một chút lý trí cuối cùng đã kéo hắn lại, được rồi đêm về nhà làm sau cũng không sao.

- Chồng ơi...em...em sai rồi

Thật đấy, Santa em không nói nữa đâu. Nói nữa đầu em sẽ nổ tung luôn đấy. Đừng ghẹo em nữa mà

- Anh vẫn... ưm

Lưu Vũ mạnh dạn rướn người lên hôn vào môi Santa một cái, chặn đứng câu nói anh định thốt ra. Khiến anh phải ngậm ngùi nuốt câu nói lúc nãy vào trong bụng, nhưng không sao cả. Vừa được nghe người yêu gọi mình là chồng, vừa được người yêu chủ động hôn. Tính ra, anh vẫn rất lời mà

- Anh vẫn không hết giận đâu

- Anh quá đáng thế, em đã làm đến thế rồi mà vẫn không hết giận

- Thế em nói xem, Vũ Hiệp hay Santa mới là chồng em. Em bảo chồng nhưng em có nói tên đâu

- Anh quá đáng, em giận rồi đó

Lưu Vũ dỗi ngược lại rồi, đúng là đòi hỏi quá đáng thì sẽ bị kết quả như vậy. Cơ mà, muốn dỗ cậu thì cũng đâu có khó. Yêu đương với Lưu Vũ không lâu nhưng cách để dỗ cậu anh đã thuộc nằm lòng rồi.

- Giận rồi à?

- Ừm giận rồi

- Ừm, giận rồi thì tối nay không cần ngủ chung nữa

- Santa anh dám!!!

- Bảo bối, em giận rồi thì không phải không muốn thấy mặt anh sao?

- Vậy...vậy không giận nữa

Anh còn không hiểu em sao bảo bối, từ lúc quen anh đến bây giờ em không ôm anh đi ngủ thì không ngủ được, nửa đêm cũng mò sang phòng anh để ôm anh. Haha, chiêu này lúc nào cũng lợi hại, rất có tính thực dụng đó.

- Vũ Vũ, em nói xem rốt cuộc thì ai mới là chồng em

- Anh còn câu khác để hỏi không? Vấn đề này không phải anh đã rõ rồi sao?

- Anh muốn nghe em nói mà

- Ngại chết được

- Thế chúng ta về nhà rồi nói có được không?

-... Ưm...

Dù rằng phòng tập này không có ai, cơ mà...Lưu Vũ vẫn sợ đấy. Bởi vì cả công ty ai cũng biết Lưu Vũ với Santa ở trong phòng này, đột nhiên thấy phòng tập tắt điện cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Lỡ lát nữa không thấy động tĩnh gì thì chẳng phải sẽ kêu bảo vệ đến mở cửa sao? Thế thì mở điện ra là thấy hết, vậy thì phải làm sao?

Điều Lưu Vũ sợ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì Santa chuẩn bị trước rồi. Thế mà, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng không muốn nói ra đâu. Chi bằng cứ ôm mỹ nam trong tay, đem về nhà rồi muốn làm gì cũng chẳng sợ ai biết.

- Lưu Vũ, anh bế em ra ngoài nhé!

- Điên à? Muốn để người khác biết hay gì?

- Người khác biết không tốt sao? Sẽ không ai giành lão bà của anh nữa.

- Santa, có ai giành em với anh đâu

- Có đó, mấy chị fan của em

- Anh có thể ngưng ngay cái vụ ghen tuông vô lý đó không? Anh ghen với chính mình đã đành, đến fan của em mà anh cũng ghen?

- Lưu Vũ hết thương anh rồi

Tới rồi tới rồi, lại là cái giọng cún con bị bắt nạt kia. Anh cao lớn như vậy, em bắt nạt anh bằng cách nào. Nhưng hình như anh sắp khóc thật rồi, Lưu Vũ căn bản không chịu được mà. Cậu nắm lấy bàn tay lớn kia, dịu dàng nói

- Santa, em thương anh nhất. Nhưng mà, em cũng đâu thể để người khác biết chuyện của mình. Anh cũng hiểu mà, yên tâm đi... Trái tim em chỉ có Santa thôi, không có ai khác hết

Ngọt ngào vậy là chết Santa rồi. Không được không được, mấy lời này chỉ để anh nghe thôi. Phải mau về nhà

- Được được, chúng ta mau về thôi

- Anh gấp gáp làm gì? Từ từ về cũng được mà

- Về nhà nhanh rồi còn để anh ăn em nữa, phải mau về nhà

Ồ, anh đói rồi muốn ăn em rồi chứ gì? Còn lâu nhá, em không có dễ để anh ăn em thế đâu.

Lưu Vũ mờ đường ra chỗ công tắc điện, điện vừa bật sáng lên cậu liền mở chốt cửa. Dùng vẻ mặt vui vẻ nhất để đối diện với Santa

- Santa tiên sinh, chúng ta tập thôi. Nói chuyện nãy giờ đủ rồi

- Em...

- Tiên sinh, chúng ta có nhiệm vụ mà. Anh hướng dẫn đi

- Em được lắm Lưu Vũ

Sớm biết nói ra ý định sẽ phải chịu kết quả như thế này, anh còn lâu mới nói đấy. Được, để xem về nhà anh có ăn sạch con cá như em không nhá, Lưu Vũ đợi đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net