Năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau, tôi mới hiểu được cảm giác ghen tuông là như thế nào. Anh ấy trở về quê hương của mình, thăm lại ngôi nhà và gia đình nhỏ mà anh ấy hằng nhớ mong. Tôi biết khoảng thời gian ở bên tôi khiến anh ấy nhớ nhà đến mức nào. Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được khi anh về nhà, sẽ có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh, có khi chỉ vài ngày ngắn ngủi ấy thôi. Anh sẽ chán tôi rồi sau đó bỏ mặc tôi như cách mà tôi từng bị đối xử.

Tôi lo lắng, sợ hãi, đã nhiều lần tôi muốn giữ anh lại nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Dù sao tôi cũng đã được ở nhà, nơi có nhiều người thân quen và gia đình mình. Còn anh lại phải rời xa quê hương lâu đến vậy, anh cũng xứng đáng có được một khoảng thời gian cho riêng mình, trở về nhà để vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương. Dẫu ít tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ phải rời xa nhau. Anh sẽ trở về nơi anh thuộc về, còn tôi chỉ có thể ở nơi đây, ngày ngày mong ngóng tin tức của anh, hy vọng rằng anh sẽ còn yêu mình, một chút thôi cũng được.

Lưu Vũ dừng bút lại, khóa cẩn thận hộp đựng nhật ký của mình rồi cất vào ngăn bàn. Em nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, có lẽ giờ này Santa vẫn chưa xong việc. Vậy là em còn ít thời gian để chuẩn bị đồ cho anh, một ít quà mang về cho hai bác và chị em của anh. Tất cả đều được em lựa chọn rất kỹ lưỡng.

Đến khi Santa về cũng đã hơn chín rưỡi tối. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn chỗ vali đã được đóng kỹ càng rồi lại nhìn sang người con trai đang say giấc trên bàn. Hẳn là em mệt lắm, mấy ngày nay chẳng có khi nào được ngủ tử tế, vậy mà em lại dành ngày nghỉ ngơi này để giúp anh chuẩn bị.

Santa chạm tay vào mái tóc đen mượt của em, hành động này khiến Lưu Vũ giật mình thức giấc. Khóe mắt em còn đọng lại vài giọt nước mắt, điều này khiến anh khá lo lắng. Em khóc sao?

- Vũ, em khóc à? Có chuyện gì thế? Là ai ức hiếp em? Anh, dù anh không biết anh sai ở đâu nhưng mà cho dù em có giận anh về chuyện gì, anh xin lỗi.

- Em không có khóc...

- Rõ ràng là khóc mà

Anh lau đi nước mắt trên mi em, rồi hôn lên khóe mắt một cái. Lưu Vũ bị hành động này làm cho bất ngờ. Sao lại đột ngột như vậy chứ.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc, kể anh nghe được không?

Anh quỳ dưới sàn, nắm lấy đôi bàn tay của em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Ngày mai Santa đi rồi, em thật sự rất sợ.

- Anh đi mấy ngày rồi về mà, không bỏ em đâu.

- Lỡ như anh có người khác, lỡ như sang đó rồi anh chán em thì sao. Em...

Anh đã chặn câu nói ấy bằng một nụ hôn dài. Lưu Vũ bị anh hôn đến choáng váng, nhịp thở cũng không đều.

- Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa em. Anh biết, thề thốt chẳng có ý nghĩa gì cả, anh cũng không biết nói lời hoa mỹ như người khác. Anh chỉ cầu xin em tin tưởng anh, một đời một kiếp Santa anh chỉ yêu em.

Em lại lần nữa rơi lệ, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến đi mất. Có được tình yêu này vốn dĩ đã không dễ dàng vậy mà những suy nghĩ tệ hại này của em cứ khiến mối quan hệ này rạn nứt. Nhưng Santa của em, anh đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn lại trái tim chứa đầy tổn thương của em, từng chút một lấp đầy nó bằng sự dịu dàng của anh, bằng tình yêu của anh.

- Em xin lỗi, em làm Santa nghĩ nhiều rồi. Em sẽ không như vậy nữa đâu, em hứa đó

- Anh biết em không an tâm, cho nên đã chuẩn bị rồi.

Anh lấy từ túi áo khoác ra một hộp nhỏ, khoảng khắc anh mở nó ra, đáy mắt em lại bắt đầu ươn ướt. Một cặp nhẫn thật đẹp, Lưu Vũ đã từng thấy nó trong những lễ cưới của các anh chị staff trong công ty hay bạn bè xung quanh em, em chưa từng nghĩ mình sẽ được thấy nó ở khoảng cách gần như vậy.

Santa quỳ một chân xuống trước mặt em, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt em, nói:

- Lưu Vũ, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không?

- Em...

- Từ nay trở về sau, Uno Santa chỉ là của riêng mình em.

Lưu Vũ im lặng, em nhìn xuống dưới đất. Vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc, hôm nay Santa đã khiến cho em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh đột nhiên nói những lời đường mật mà có khi người Trung còn ngượng chín mặt khi nói, lại còn mua cả nhẫn cưới. Phải làm sao đây, em... Em thật sự không nghĩ nổi nữa rồi, đầu óc muốn vỡ tung ra.

Anh đợi câu trả lời của em, hồi hộp cứ như lúc chờ đợi kết quả lúc debut, có khi còn hơn ấy chứ. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức muốn xổng ra ngoài, cho nên anh đã mạnh dạn hỏi thêm lần nữa.

- Vũ à, em có muốn không? Việc trở thành bạn đời của anh... Anh biết rằng mình chuẩn bị không tốt, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ cầu hôn em sớm như vậy. Anh muốn chuẩn bị thật tốt, muốn cho em một buổi cầu hôn thật lãng mạn. Nhưng mà, hôm nay lúc thấy em khóc, anh không kiềm được lòng mình. Anh muốn em an tâm.

- Em đồng ý.

Santa đứng hình, não anh không tài nào load kịp sự thay đổi đột ngột của em. Sự chậm chạp này của anh khiến em khó chịu. Bé con giận dỗi mạnh dạn cúi xuống hôn phớt lên môi anh.

- Em đồng ý, vậy có phải Santa nên đeo nhẫn cho em rồi đúng không? Nếu anh không mau đeo nhẫn cho em thì em sẽ rút lại lời nói đó.

Anh nhìn em rồi nở một nụ cười thật tươi, hóa ra cầu hôn không khó như thế, nhất là khi người ấy cũng chờ đợi điều này rất lâu rồi. Chiếc nhẫn được anh đến tận nơi để chọn nên hoàn toàn vừa với ngón tay của em. Lưu Vũ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình một lúc, em cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em cho đến bây giờ, cảm giác còn vui hơn lúc biết được kết quả lúc debut nữa. Cảm giác này, không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Em chỉ muốn hét lên cho thế giới biết rằng người đàn ông tuyệt vời nhất bây giờ và cả mai sau nữa chỉ thuộc về mình em thôi.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, ép buộc Santa phải cho em tận tay đeo vào cho anh. Như vậy mới thể hiện được chủ quyền của em chứ.

Anh cười nhẹ, nhìn dáng vẻ tự hào của em lúc nhìn vào ngón tay em. Gương mặt xinh đẹp này, nếu để rơi vào tay người khác thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Santa đứng dậy, bế em trên tay. Hình như bé con của anh nhẹ hơn rồi thì phải, bế lên dễ dàng như thế này cơ mà.

- Có phải dạo này em làm biếng ăn phải không? Sao lại nhẹ như vậy chứ?

- Anh chọc em, mau bỏ em xuống đi mà.

- Được, nghe theo em hết

Anh thả em trên giường, rồi đắp chăn bông vào cho em. Sau đó mới leo lên nằm, chiếc giường cỡ lớn có thể chứa được cả ba người nằm ấy chứ. Nhưng anh vẫn thích ôm chặt lấy em, áp gương mặt xinh đẹp của em vào lồng ngực anh, để em nghe được từng nhịp tim đang loạn lên vì em.

Em nằm im, em cũng thích cảm giác được anh ôm như thế. Bình yên đến lạ, đã lâu rồi em mới được thoải mái như này. Và rồi em ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt anh, nhẹ nhàng hỏi

- Anh, anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì mà có vẻ đặc biệt thế?

- Ngày em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

- Sau này, anh sẽ để em mỗi ngày đều trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh hôn lên trán em rồi cứ thế làm loạn trên gương mặt xinh đẹp của em. Sau cùng để lại trên chiếc cổ trắng ngần của em một dấu vết ám muội. Nhưng chẳng biết điều đó đã khiến em nổi đóa.

- Anh, ngày mai em còn có công việc, như thế này...

- Che một chút là được mà

- Bắt đền anh đấy.

- Em hôn lại một cái y chang lên cổ anh cũng được mà.

Anh chỉ lên cổ mình, chỗ mà nếu để lại dấu thì ai cũng có thể thấy được. Đang tức giận nên em chẳng nghĩ nhiều nên dứt khoát cắn lên đó một cái. Đâu ai biết được, ngay sau đó Lưu Vũ liền hối hận.

- A, anh lừa em. Santa, ngày mai anh phải ra sân bay lỡ bị người ta thấy thì phải làm sao?

- Anh muốn để người khác nhìn thấy, họ còn phải chú ý vào cái chiếc nhẫn trên tay anh này. Anh còn muốn để cả thế giới này biết chúng ta đang quen nhau đó

Lưu Vũ đúng là không nói lại anh, em giận dỗi xoay người sang chỗ khác nằm. Nhưng vẫn không hề cự tuyệt cái ôm từ phía sau của anh.

Em cứ giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi ngủ thiếp đi. Rồi cứ như một thói quen, em xoay người về phía anh, để anh nhìn thấy gương mặt lúc say ngủ của em.

Anh hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh. Anh yêu em.

....:***:....

Đêm giao thừa, Lưu Vũ trốn vào một góc sân, lén lút gọi điện thoại cho Santa. Khi kết nối được với anh, đáy mắt em đã hiện lên một tia vui sướng.

- Anh, sắp bắn pháo hoa rồi đấy cùng xem với em đi.

Nhưng em không tài nào ngờ được, người ở đầu dây bên kia lại là...

Lưu Vũ ngượng đến đỏ mặt, cho đến khi Santa hốt hoảng lấy lại điện thoại từ mẹ mình, em mới thả lòng ra được một chút.

- Em...em xin lỗi, em không nên gọi vào lúc này.

- Không đâu, anh vừa đi mua tý đồ mà mẹ anh đã nghe điện thoại rồi. Bảo bối kể anh nghe xem hôm nay có điều gì thú vị?

- Lát nữa sẽ có pháo hoa đó.

- Anh cùng em xem có được không?

- Ưm, em gọi cho anh cũng là vì điều đó mà.

Thế nhưng trông anh có vẻ không được tập trung vào em cho lắm, cứ nhìn sang bên cạnh rồi nói mấy câu em không có hiểu. Làm sao đây? Có phải em đang làm phiền anh không?

- Anh ơi, nếu phiền quá thì em tắt đi nhé!

- Không phiền chút nào. Chỉ là, mẹ anh đang khen con dâu xinh đẹp quá thôi.

Nụ cười tự nhiên của Santa lại càng khiến em thêm ngượng ngùng. Rồi em dứt khoát tắt máy đi nhưng sau một lúc lại muốn cùng anh xem pháo hoa, nên đã gọi lại. Lúc này Santa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lúc nãy, nụ cười ấy thật khiến em muốn trốn đi.

- Em xinh lắm, ba mẹ anh đều nói như vậy mà. Anh không có điêu đâu

- Em biết rồi, anh đừng nói mấy câu như thế nữa mà...

Lúc Santa nói gì đó, tiếng pháo hoa lại khiến em không thể nghe rõ được. Mãi đến khi màn pháo hoa kết thúc, em mới dám hỏi lại. Khi ấy thì Santa lại chẳng thèm nói nữa thay vào đó anh đánh trống lãng bằng một câu nói khác.

- Bà xã, năm mới vui vẻ. Tết năm sau, anh sẽ đón tết cùng với em.

- Năm mới vui vẻ, ông xã.

End 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm mới vui vẻ nha các chị iu của em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net