Quá khứ, hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vào năm hai mươi tuổi, đã gặp được một người. Anh là một thực tập sinh người Nhật Bản, tiếng Trung của anh không tốt lắm. Mỗi lần nói chuyện đều khiến cậu phải cười. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã trao trái tim mình cho anh, cậu cứ tưởng là chính cậu là người yêu anh trước. Thế mà, cậu thật sự đã bị gạt rồi. Anh từng bước tiếp cận cậu, khiến cậu, lún sâu vào cạm bẫy tình ái này, không thể nào dứt ra nữa

Năm đó, Santa gặp Lưu Vũ tại một show sống còn, chẳng biết định mệnh sắp đặt sao khiến cho trái tim anh rung động trước chàng vũ công ấy. Santa khi ấy, hai mươi ba tuổi. Anh từng nói, năm hai mươi lăm tuổi anh sẽ lập gia đình, anh muốn lập gia đình sớm đấy. Vậy mà từ lúc gặp Lưu Vũ, bao nhiêu dự định về tương lai của anh đều không cần thiết nữa. Anh chỉ biết, thiếu niên ấy là người cả đời này anh trân trọng nhất. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, kể cả thứ vũ đạo mà cậu theo đuổi. Lưu Vũ nói, em muốn nhiều người biết đến quốc phong, để cho văn hóa truyền thống này được lan rộng. Bởi vậy cho nên, anh cũng đã học nó, thứ vũ đạo cậu yêu. Anh muốn dùng thứ mà em yêu nhất để bày tỏ tình cảm với em, Santa của em thật sự yêu em rất nhiều

Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của mình, cậu lần đầu tỏ tình với anh. Lưu Vũ bảo, kể từ lúc gặp trái tim em chỉ có mỗi anh nhưng em không dám bày tỏ. Vì sợ nếu em bị loại, em sẽ chẳng thể gặp Santa nữa. Bây giờ, cả hai đều đã thành đoàn, ở cùng một nhóm thế nhưng thời gian ở bên anh không lâu nữa, cho dù không thể yêu anh, thì còn có thể làm bạn. Em thật sự không muốn mất anh như vậy

- Santa, em thích anh...

Santa nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, đôi tai nhạy cảm của em lại đỏ lên rồi.

- Vũ Vũ

- Anh Santa không cần trả lời đâu ạ, em...

Anh đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay xiết chặt lấy thân thể nhỏ bé kia. Để cậu nghe rõ, nhịp đập của trái tim anh. Để cậu biết rằng, Santa cũng rất yêu cậu

- Vũ Vũ, anh rất yêu em

- Santa...

- Nếu em đã nói như vậy, chúng mình yêu đương có được không em? Anh biết, anh có quá khứ không tốt, nhưng bây giờ trái tim anh chỉ có em thôi.

Đó là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hạnh phúc...

Santa cứ nghĩ, khi anh cùng cậu trải qua những giây phút hạnh phúc của tình yêu này thì chứng tỏ, Lưu Vũ cũng rất yêu anh. Cậu cũng sẽ giống như những người khác, biết ghen tuông trước những lần anh đụng chạm thân thể với một ai đó. Nhưng, mọi thứ lại chẳng như anh nghĩ, Lưu Vũ chẳng bao giờ tỏ ra ghen hay khó chịu trước những mối quan hệ của anh. Cậu bảo, đó là công việc của anh. Những lần đụng chạm hay lời nói có chút thân mật, cũng chỉ là vì lý do công việc mà thôi. Còn anh, những lúc thấy cậu cùng người khác quá mức thân mật, lại rất tức giận. Nhiều lúc còn cùng cậu cãi nhau đến tận vài ngày. Những lúc đó, đều là Lưu Vũ dỗ dành anh. Em nói lần sau sẽ chú ý, không làm anh phải đau lòng nữa.

Điều làm anh tức giận không phải đó, mà chính...bảo bối của anh chẳng bao giờ như anh cả, mỗi lần đều tỏ ra bình tĩnh đến đau lòng. Anh thật sự nghi ngờ rằng cậu có phải chẳng yêu anh, tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra thôi.

Hôm nay, anh có lịch tập với bạn nhảy nữ. Lưu Vũ chỉ vô tình đến phòng tập ấy để xem thôi, chẳng ngờ là thấy được một màn tình thú trước mắt mình. Người kia lại đang cố ý dùng những cử chỉ thân mật để cùng Santa tập luyện. Dù cậu biết, đó chẳng qua chỉ là một bài nhảy mà thôi. Cậu biết rõ, chỉ là...yếu tố của vũ đạo bắt anh phải làm thế, vậy mà tại sao...trái tim lại đau đến vậy...

Lúc Santa xong việc, nhìn về cửa phòng tập anh liền thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu mình. Anh sợ, điều vừa nãy khiến cậu đau lòng... Vội vã chạy đến, an ủi cậu nhóc kia

- Vũ Vũ, em đừng để ý tại vì...yêu cầu bài nhảy thôi

- Anh không cần giải thích với em, màn trình diễn này của hai người đẹp lắm.

-... Em không ghen sao?

- Có gì phải ghen chứ, Santa có một màn trình diễn đẹp mắt như vậy em phải vui mới đúng. Lần tới khi đem nó lên sân khấu sẽ thật sự bùng nổ, anh thật tài giỏi

- Ừ

- Santa, em mang nước cho anh còn cả cho bạn nhảy của anh nữa. Anh mang vào cho cô ấy nhé, em đi trước

- Lưu Vũ...

- Sao vậy ạ?

- Em đã từng...có chút tình cảm nào với anh chưa?

- Đương nhiên rồi, thích Santa nhất. Em phải về rồi, lát nữa quản lý không thấy lại tìm em khắp nơi. Anh chú ý sức khỏe đấy

Lưu Vũ cứ thế mà rời khỏi tầm mắt của anh... Thích Santa nhất, nhưng những điều em làm lại chứng minh điều ngược lại. Em cho anh thấy, tất cả những ngọt ngào khi ấy đều là do anh tự mình ảo tưởng, là anh tự mình đa tình

Không phải cậu không đau lòng, nhưng từ nhỏ cậu là một người thiếu yêu thương. Cho nên cậu vẫn luôn tự mình chịu đựng những thứ này, không muốn nói với anh cũng chẳng muốn giận dỗi anh. Bởi vì cậu sợ, nếu thật sự làm vậy anh sẽ rời xa cậu. Lưu Vũ không muốn, cậu chỉ muốn lặng lẽ bên anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con cạnh chủ. Như vậy, sẽ có thể giữ anh bên cạnh lâu một chút...

Santa mệt mỏi trở về KTX, vốn dĩ muốn tìm cậu nói chuyện một lúc thì Lưu Vũ đã đứng trước mặt rồi.

- Santa, anh có mệt không?

- Cũng có chút mệt, anh lên phòng tắm chút đây. Em đợi anh trong phòng anh đi

- Được ạ

Lưu Vũ tươi cười đáp lời anh, dường như cái con người vừa khóc cả mấy tiếng đồng hồ trong phòng riêng kia chẳng phải cậu vậy. Chắc có lẽ do trời tối, điện trong KTX cũng chẳng bật nữa bởi vì giờ này đã là giờ cả nhóm ngủ rồi. Santa thì luôn là con người cầu toàn trong công việc, thế nên mỗi lần luyện tập đều luyện đến tận đêm khuya. Anh mệt mỏi, cộng thêm cả ánh đèn chẳng chiếu lên gương mặt kia, thế nên anh chẳng tài nào nhìn thấy đôi mắt đang sưng đỏ của cậu... Với lại, nếu có điện thì Lưu Vũ cũng chẳng đời nào cho anh thấy, cậu chỉ dặm lại vài lớp phấn, là che ngay được thôi.

Cậu ngồi trên giường của anh đợi, Santa tắm không lâu lắm nhưng đối với cậu đó là cả một khoảng thời gian dài. Hôm nay anh trông khá khó chịu, cậu chẳng biết việc gì lại khiến người yêu mình lại trở nên lạnh nhạt với cậu như thế nhưng chắc chắn là có chuyện.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói ra. Anh ngồi cạnh cậu trên chiếc giường ấy, nơi đã bao đêm cậu nằm gọn trong vòng tay anh, để anh cảm nhận được hơi ấm mà đã lâu anh chẳng được cảm nhận. Từng giây phút hạnh phúc ấy, vậy mà bây giờ chẳng thể có được nữa rồi

- Vũ này...

- Sao ạ?

- Đối với em anh là gì?

-... Thì thì là người yêu

- Lưu Vũ, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Đối với em anh là gì?

Ánh mắt chạm nhau, cậu chẳng có gì để nói nữa. Nếu anh cảm thấy cậu chưa đủ chân thành...thì cậu cũng chẳng biết làm thế nào cả

- Đối với em...Santa là người em yêu.

- Em đã từng yêu anh chưa?

- Có mà, vẫn luôn yêu anh...

- Tại sao em lại chưa từng ghen vậy? Tại sao những lần anh thân mật với người khác em đều không ý kiến gì cả? Em không cảm thấy khó chịu sao? Em không thể giống như người bình thường, giận dỗi nói với anh mấy lời sao?

- Santa, em cảm thấy đó là công việc của anh em làm sao ghen được chứ. Bình thường em cũng vậy mà. Đâu thể lấy cái cớ đó để làm lý do mà giận dỗi vô lý đâu

- Được, tính chất công việc phải không? Được, anh chịu thua em đấy. Được rồi, là lỗi của anh. Anh hay giận dỗi vô lý đấy được không?

- Santa...đừng nói như vậy mà, anh chẳng sai gì cả

- Chúng ta chia tay đi

- Anh không thể vì lý do đó mà bảo em chia tay được.

- Lý do đó chưa đủ thuyết phục sao? Trong trái tim em vốn dĩ không có anh cơ mà, nếu có anh thì em cũng chẳng thờ ơ như vậy. Vũ à, anh chịu đựng lâu rồi anh không chịu được nữa. Nếu thật sự không có tình cảm, vậy chúng ta buông tha nhau đi...

-...

- Nếu em đã không nói gì, vậy coi như đã đồng ý. Muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi

- Em đồng ý thì Santa sẽ vui có phải không?

- Muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi

- Em đang hỏi anh đó. Nếu chúng ta chia tay thì Santa sẽ vui đúng không?

- Em muốn anh phải trả lời sao đây?

- Sự thật, em muốn nghe anh nói

- Anh sẽ rất vui nếu chúng ta chia tay

- Vậy ngay từ đầu, anh không nên đồng ý yêu em...

Lưu Vũ chẳng bao giờ làm quá phận, cũng chẳng bao giờ giận dỗi vô lý với anh, cậu cứ nghĩ làm như vậy nhất định sẽ được Santa yêu thương. Vậy mà chính những điều đó, lại đẩy anh xa cậu hơn... Cuối cùng vẫn là, cậu không biết cách yêu...

××××××××

Cả tuần nay bận rộn, Lưu Vũ cùng Santa luôn không có cơ hội gặp mặt nhau. Anh có một chương trình ở Thượng Hải, cậu lại cứ ở Bắc Kinh làm vô số chuyện. Cứ vậy, hai người chia tay đã một tuần rồi đấy. Dĩ nhiên, chuyện hai người yêu đương chẳng một ai biết cả, nhưng mọi người trong nhóm vẫn không khỏi thắc mắc, tại vì sao Lưu Vũ và Santa bình thường thân thiết như vậy, dù có đi xa cũng hay gọi điện nhắn tin cho nhau. Bây giờ đến cả hỏi thăm cũng phải nhờ người khác giúp, có chút kỳ lạ

Lưu Vũ cũng chẳng phải người coi thường sức khỏe, vậy mà hôm nay lại khiến bản thân bị cảm đến nỗi sốt cao. Chỉ là, cậu chẳng nói với ai cả. Phòng đôi của em và Châu Kha Vũ từ lâu đã thành phòng của riêng em, bởi thằng nhóc kia chẳng bao giờ ở nỗi trong phòng này quá một hai tiếng một đêm. Nó có thứ khác quan trọng hơn, dĩ nhiên cậu biết chính là bạn trai nhỏ đang bên tòa B của nó. Cậu cũng chẳng tiện bình phẩm về mối quan hệ này, cậu và Santa cũng vậy thôi. Vốn dĩ việc cậu bị cảm sẽ trót lọt qua đêm nay, thì Châu Kha Vũ chẳng hiểu vì sao lại bị đuổi về phòng...

Lưu Vũ mê man trên phòng cả tối, gọi xuống ăn cơm thì bảo em không ăn. Bình thường cậu cũng chẳng ăn tối đâu, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ và Santa đương nhiên cũng thế. Không ăn tối một ngày, cũng chẳng chết được...

- Vũ ca, anh ngủ chưa vậy?

Bước chân rón rén nhưng lại lên tiếng chọc cho cậu thức dậy, trên đời này chỉ có mỗi cậu em này thôi..

- Ngủ rồi...

- Nhưng anh vẫn còn nói chuyện mà, ơ mà sao trong phòng nóng thế? Máy lạnh anh không bật anh bật máy sưởi làm gì, thời tiết Bắc Kinh nóng đến mức chảy mỡ luôn

-... Anh lạnh

- Trời nóng hơn 30 độ mà anh than lạnh

- Chú mặc anh, sao về rồi. Trương Gia Nguyên lại giận à?

- Anh đừng nhắc nữa, càng nhắc em càng tức. Anh nghĩ mà coi, em ấy nói em tra nam, anh xem có tức không? Không phải chỉ là nắm tay staff một chút thôi à, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu chứ. Suốt ngày ghen tuông vô lý

- Hai đứa hay cãi nhau thế mà vẫn yêu nhau được, thật chẳng biết làm sao?

- Cãi thì cãi, nhưng yêu vẫn yêu chứ. Em ấy ghen thì chứng tỏ em ấy cũng yêu em, đổi lại là em cũng sẽ rất khó chịu khi thấy cảnh đó mà.

- Được rồi, về rồi thì ngủ đi. Mai lại có việc đấy

- Nhưng mà Vũ ca, anh có sao không đấy? Bật máy sưởi ở cái thời tiết hơn ba mươi độ này, lại còn đắp tận hai cái chăn bông. Bộ anh không nóng hả?

- Lạnh...

- Để em xem

Lưu Vũ lúc này bị bó chặt trong hai cái chăn bông, cậu chẳng tài nào kháng cự được với Châu Kha Vũ cao lớn kia. Đành để mặc cho nó áp tay lên trán mình... Vừa chạm đã cảm thấy nóng, nóng đến mức muốn rút tay ra ngay tức khắc luôn...

- Vũ ca, nóng lắm đấy. Kiểu này anh phải sốt tận ba mươi tám độ hơn cơ, bị lúc nào thế? Sao không báo mọi người, không được em phải kêu Viễn ca dậy. Cứ để vậy không ổn đâu

- Nè...đừng, Viễn ca mệt rồi đừng làm phiền anh ấy ngủ. Sốt một lát thôi mà, ngủ một giấc là ổn đừng làm lớn như vậy...

- Hết nói nổi anh

Châu Kha Vũ còn lạ gì cái tính khí ngang bướng của đội trưởng nữa, đành phải lết tấm thân vàng ngọc này ra ngoài vào lúc mười một giờ đêm để mua thuốc thôi chứ làm sao giờ. Chẳng lẽ để đội trưởng cứ nằm vật vã ở đây à

- Em đi đâu...

- Em mua thuốc, anh không muốn đánh thức người khác em biết nên em phải đành hy sinh một chút, mua thuốc về cho anh

- Đừng để người khác biết đấy

- Biết rồi biết rồi, anh cứ nhắc mãi cơ

Châu Kha Vũ mười một giờ đêm lặng lẽ ra khỏi KTX, nếu để fan chụp được cảnh này đảm bảo lên hotsreach như chơi đó. Nhưng vì sức khỏe của đội trưởng, phải ráng nhẫn nhịn...

Lưu Vũ đợi mãi chẳng thấy Châu Kha Vũ về, người cũng mệt lả. Cậu muốn đi ngủ, nhưng nếu ngủ rồi thằng nhóc kia về thì chẳng phải tốn công của cậu nó à...

Cửa phòng được mở, nhưng người bước vào thay vì là Châu Kha Vũ thì là một dáng người thấp hơi nhóc đó gần mười centimet, mắt cậu lúc này chẳng nhìn rõ nữa. Nó cứ mờ mờ, đến khi người kia lại gần rồi thì cậu mới nhận ra, là anh...

- Santa...

- Bệnh rồi sao chẳng nói ai cả, nếu Châu Kha Vũ không về thì em biết làm sao đây? Lẽ nào cứ nằm trong phòng mãi sao? Lỡ như qua đêm nay không khỏi thì sao? Em định chết ở đây luôn à?

- Em xin lỗi...chỉ tại...em không muốn người khác lo lắng, đặc biệt là anh...

- Ăn chút gì đó, rồi uống thuốc đi...

- Vâng

Lưu Vũ mệt mỏi kéo hai chiếc chăn bông trên người ra, cơ thể cậu mệt lả... Thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ, ấy vậy mà trước sự giám sát của vị đại thần trước mặt, cậu lại chẳng thể cãi lời được.

Cố gắng ăn hết một tô cháo Santa mang đến, ăn xong rồi thì lấy vài viên thuốc ra uống. Hy vọng bản thân có thể sớm hết bệnh, vì ngày mai cậu còn có lịch trình.

Cậu trở về giường, cái đầu nặng trịch khiến cậu chẳng tài nào suy nghĩ được gì huống hồ...ở trước mặt là người mình yêu, cho nên cậu cứ thể mà bọc lộ ra vẻ yếu đuối vốn có của mình...

Anh nhìn cậu uống hết chỗ thuốc mình mang tới, mới yên tâm rời đi. Thế mà nhóc con kia lại níu tay anh lại, nhiệt độ của cơ thể cậu khiến anh lo lắng. Sao mà, nóng đến mức này...

- Anh ơi đừng đi mà, ở lại với em đi

- Để anh ra ngoài kêu Kha Vũ vào

- Không chịu, muốn Santa ở lại cơ. Santa không ở lại, Santa không thương em nữa đúng không?

Thương chứ, sao mà hết thương được. Nhưng, anh chẳng thể trói buộc em vào một mối quan hệ em không thích.

- Santa thật sự không còn yêu em nữa phải không?

-....

-... Được rồi ạ, anh về đi...

- Lưu Vũ...

- Sao ạ? Em muốn đi ngủ, em cần phải ngủ... Em mệt lắm, Santa về đi anh...

- Đuổi anh đi à?

- Anh Santa muốn đi mà...

- Không muốn đi nữa, phải canh em rồi

- Đồ hai mặt

Lưu Vũ trở lại giường nằm, cậu trùm kín chăn lại, quay sang một bên ngược hướng với Santa. Cậu nằm vậy cũng được một lúc rồi, anh tưởng rằng cậu nhóc ấy đã ngủ rồi

- Vũ, em ngủ chưa?

-...

- Ngủ rồi à, phải rồi bệnh mệt như vậy đương nhiên phải ngủ rồi.

-...

- Anh nói em nghe, thật ra không phải anh không yêu em đâu. Anh rất rất là yêu em, nhưng...mà anh nghĩ Vũ đối với anh không phải là cảm giác mà anh đang có. Dù anh thật sự rất muốn ở bên em, nhưng mà Vũ à, em không yêu anh miễn cưỡng như vậy cũng đâu thể khiến em hạnh phúc đúng không?

-...

- Lúc trước, anh cùng bạn gái cũ cũng vậy đấy. Không phải là cô ấy không yêu anh, chỉ là anh đối với người đó không còn cảm giác nữa... Hy vọng sau này em có thể, tìm được một người khác tốt hơn anh, khiến em toàn tâm toàn ý yêu người đó...

-...

- Anh cũng sẽ không quên lời hứa của mình, nửa đời sau chỉ yêu mình em thôi

- Đâu phải em không yêu anh...

Lưu Vũ nghe đủ rồi, hóa ra lý do chia tay chỉ có thể. Cậu nói anh nghe, không phải cậu không yêu anh đâu. Mà thật sự rất rất yêu, chỉ là cậu sợ một ngày anh sẽ chán mình. Lưu Vũ rất thiếu an toàn, cậu không muốn mất anh. Thế nên mới trở nên ngoan ngoãn như vậy...

- Vũ...

- Mỗi lần anh ở bên cạnh người khác em đều khóc rất lâu, chỉ là anh không nhìn thấy...

-...

- Bởi vì từ nhỏ không được người nhà yêu thương, cho nên em rất sợ. Sợ em sẽ đánh mất anh, vậy nên em chẳng bao giờ để anh biết những điều đó. Em muốn trở nên thật hoàn hảo trước mặt anh... Santa, em xin lỗi, nếu điều đó khiến anh nghĩ rằng em không yêu anh. Bây giờ em sẽ sửa có được không? Đừng bỏ em một mình, không có anh bên cạnh...em chẳng biết phải làm sao cả...

- Vũ, ngoan đừng khóc mà...

Anh tiến gần lại, nắm lấy bàn tay của cậu, đặt sát lên tim mình.

- Em nghe được đúng không?

- Santa...

- Anh thật sự rất yêu em, vậy nên Lưu Vũ cho dù em ra sao anh vẫn yêu em. Chỉ cần em là chính em, anh đều thích cả. Trái tim anh rung động trước Lưu Vũ, chứ không phải là một người hoàn hảo. Em cứ trẻ con cũng được, em giận dỗi vô lý anh cũng có thể chịu được. Bởi vì, chỉ có những lúc đó anh mới có thể che chở bảo vệ em... Quá khứ của em, anh không thể đồng hành. Vậy thì hiện tại cho đến tương lai sau này, hãy để anh ở bên em bù đắp những tổn thương em đã chịu có được không?

Lời tỏ tình ngọt ngào nhất, không phải là "anh yêu em" mà là "cùng em đồng hành đến mai sau". Lưu Vũ yêu anh, cậu muốn được ở bên cạnh anh. Cho dù mai sau thế nào cậu cũng mặc kệ, chỉ cần giờ này phút này được ở bên cạnh anh, là đã đủ rồi...

- Anh ơi...

- Ngoan, anh đây...

Anh ôm người mình thương trong lòng. Quá khứ của em anh không kịp tham dự, nhưng tương lai của em anh nhất định sẽ tham gia.

-----------------------------------------------------------

Author: Truyện này đã bị bỏ quên hai tuần =((

Ôi cái não này, viết xong em định để tới tối đăng xong cái quên hai tuần luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net