Ướp lạnh Mặt Trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt Trời sau khi làm thành kem thì có vị cam hay là vị xoài?"
___

Gần đây Santa nhận được một bức thư tình nặc danh.

Bức thư màu xanh bạc hà bị lén bỏ vào trong ngăn bàn. Bên trong là một tờ giấy A4, nội dung trên đó đại khái là: "Bạn học Santa, như cậu thấy đấy, tớ thầm mến cậu. Nếu như cậu bằng lòng gặp mặt thì ngày mai gặp nhau ở thư viện."

Bạn cùng bàn của Santa có đôi một tai to hơn người khác cả một vòng, cho nên có biệt danh là Đồ Đồ. Sau khi cậu ấy nhìn thoáng qua bức thư trong tay Santa thì cười hì hì khoác vai anh.

"Ái chà tiểu tử cậu được đấy, hoa đào đến rồi. Hay là để anh đi xem thử với chú."

Santa viết xuống cuối mảnh giấy hai hàng chữ, gấp lại như cũ rồi bỏ nó vào phong bì, quay sang nhìn Đồ Đồ nói:

"Không đi. Cậu cũng biết người mình thích là Lưu Vũ mà, đi rồi làm cậu ấy hiểu lầm mất."

Chẳng đợi cậu bạn kịp nói thêm gì Santa đã nói tiếp: "Cậu có biết hai mắt cậu bây giờ giống cái gì không?"

Đồ Đồ đang định cầm lấy phong thư, lúc nghe thấy câu này thì không khỏi sững sờ hỏi lại: "Giống cái gì?"

"Hai cái bóng đèn 500W."

"Này, sao lại cà khịa người ta." Đồ Đồ bĩu môi.

"Lỡ bức thư này là Lưu Vũ đưa cho cậu thì sao? Đi xem thử đi. Với lại cậu cũng đừng cứ chỉ chăm chăm một mình Lưu Vũ nữa, tuy là cậu ấy đẹp thật, nhưng giới này của chúng ta còn rất nhiều người đâu kém cậu ấy chỗ nào đâu."

"Cậu ấy sẽ không xịt nước hoa lên thư tình."

Santa lựa chọn tự động lược bỏ câu cuối của bạn, vỗ vỗ cái tay đang đặt trên vai mình, mang bức thư tình ra đặt lên bệ cửa sổ.

Kẹp thêm một tờ giấy ghi chú, trên đó anh ghi nhận thư tình là của mình, hi vọng bạn nào hôm nay trực nhật xin hãy thủ hạ lưu tình, đừng đưa nó vào sọt rác.

Chuyện anh thầm mến Lưu Vũ ở lớp 2 chẳng có ai là không biết. Santa là sinh viên thể thao được trường đặc cách tuyển chọn. Năm lớp 10 thi đấu bóng rổ với trường bên, trong thời gian mười phút cuối liên tục ghi hai con 3 điểm, dùng một điểm chênh lệch chuyển bại thành thắng, cũng được coi là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường.

Chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên lần một.

Nhân vật chính còn lại của sự kiện yêu thầm lúc này mới từ hội học sinh trở về, hành lang bây giờ vắng vẻ chỉ còn nghe được mỗi tiếng bước chân của cậu.

Lúc đi ngang qua lớp 2, cậu thả chậm tốc độ, cầm cả phong thư lẫn tờ ghi chú cất vào tay áo.

Lưu Vũ rất hiếm khi nào mất tập trung trong giờ học, nhân lúc thầy chủ nhiệm quay người, cậu mở thư ra. Cuối lá thư chỉ có một dòng chữ, mà cậu thì có thể nhìn ra được lúc viết nó chủ nhân của nó đã qua loa như thế nào.

Xin lỗi, đã có người thích.

Sáu chữ này làm phiền Lưu Vũ suốt cả buổi học, cậu ở trong tình trạng nghe tai này rồi lọt sang tai kia. Thầy chủ nhiệm gọi đến tên cũng chỉ đứng đó há miệng ngơ ngác, đôi mắt sáng ngời hiện lên hai chữ mơ màng to đùng.

Cuối cùng thầy quyết định nhìn vào bài kiểm tra đứng nhất toàn trường tháng này mà bỏ qua cho cậu.

Chẳng qua vẫn không tránh khỏi việc cuối giờ bị gọi lại hỏi chuyện. Chủ nhiệm lớp rất ân cần hỏi cậu có phải không khỏe không, thế nhưng Lưu Vũ lắc đầu, nói hôm qua ôn bài đến nửa đêm nên có hơi buồn ngủ.

Trên thực tế cậu tỉnh táo đến không thể tính táo hơn được nữa. Tình huống đối tượng thầm mến đã có người trong lòng thế mà lại rơi vào người mình, Lưu Vũ thở dài. Mười bảy năm cuộc đời lần đầu tiên chồi non xanh nảy mầm trong tâm hồn của thiếu nam, đã bị một phong thư màu xanh bạc hà thành công đánh cho tan nát.

Chỉ là tâm cũng chỉ nát đến hết ngày thôi, cậu còn phải đi học, còn phải đi thi nữa mà.

Cậu cắn cắn đầu bút, sau khi lướt qua đề bài trong đầu lần cuối cùng, bấy giờ cậu mới thả lỏng bản thân, đứng dậy chuẩn bị đi đến nhà ăn ăn cơm. Kết quả ủy viên thể dục hùng hùng hổ hổ xông vào lớp, cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị người ta lắc cho hai cái:

"Ngày hội thể thao is coming!"

Lưu Vũ bị cậu bạn lắc qua lắc lại mà muốn váng hết cả đầu.

"Cậu từ từ nói, đừng kích động. Đại hội thể dục thể thao sắp mở rồi?"

Suy nghĩ đầu tiên của Lưu Vũ sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đó là cậu xong đời rồi, lại phải viết bài diễn văn.

Bây giờ mà thời gian cho cậu trở lại mấy năm trước, thì cậu thà rằng đầu quân cho ban văn nghệ cũng sẽ không đồng ý nhận chức hội trưởng này.

Nhà trường luôn thích tổ chức mấy hoạt động này, và không có ngoại lệ, hội trưởng hội học sinh luôn phải phụ trách việc đọc bài phát biểu khai mạc.

Lưu Vũ day nhẹ ấn đường, thầm nghĩ ăn xong cơm phải mau mau chóng chóng về làm bài tập. Lỡ đâu hôm nay phải họp thì còn thời gian đâu để cậu hoàn thành bài vở được nữa.

"Ba ngày?" Lưu Vũ ngồi đối diện thầy chủ nhiệm, cố gắng đè nén biểu cảm hoài nghi nhân sinh xuống nói: "Trong ba ngày em phải viết xong bài diễn văn, học thuộc, còn phải chuẩn bị một bộ tây trang dùng để đọc nó nữa ạ?"

Thầy chủ nhiệm biết rõ khó khăn cho cậu, chỉ là Bộ giáo dục tới kiểm tra đột ngột quá, thầy cũng không còn cách nào khác.

"Vất vả cho em rồi."

Lưu Vũ cong môi cười nói: "Không vất vả ạ, em là hội trưởng hội học sinh, đây là việc em nên làm mà."

Tui nói viết diễn văn rất đau khổ, nhưng châm ngôn nói rất đúng, vui buồn của con người vốn không tương đồng. Một nửa cái trường đang đắm chìm trong vui tươi hứng khởi đợi chờ đại hội thể thao sắp tới, chỉ thiếu điều chạy luôn tới phòng phát thanh hét thật to một câu "tôi yêu đại hội thể thao ngày thứ sáu này" nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net