Nhật kí những ngày không bên nhau 09.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nửa đêm rồi, các thành viên mới có lịch chụp hình cho Gentlemonster. 
   Nine ngồi trên xe cùng Momo nhưng tâm hồn thì vẫn đang ở nhà. Ở bên nhau thì thôi không nói làm gì, cứ xa nhau cái là Xiao Jiu lại muốn dính lấy PaiPai, hơi chút là sẽ hỏi em làm gì, hơi chút là check tin nhắn xem em đã trả lời chưa. Thấy Nine cứ bật rồi lại tắt màn hình điện thoại, không chịu được mà lên tiếng: 
   " Anh có cần em gọi luôn cho nó không, chứ em thấy thương điện thoại của anh quá."
   " Không có người yêu như em làm sao hiểu được chứ." Nine nhỏ giọng quay qua nói với Momo.
   Tiếp theo vẫn là mở điện thoại, nhưng lần này không có check tin nhắn nha, lần này Nine vào weibo của Patrick, ngắm nhìn những tấm ảnh cũ của em, rồi tiện thể xem vlog hôm trước em post. Xem thì không thể xem bình thường được, phải cho cả người bên cạnh vừa xéo sắc anh xem,. Kết quả, một chiếc vid hơn 15 phút, cả hai người xem hơn 30 phút, nguyên nhân cũng rất đơn giản, xem một chút Nine lại kêu: " Paipai đáng yêu quá"; " Em xem đi, Paipai nhà anh giỏi quá đi"; " Anh muốn ăn đồ ăn Paipai nấu". Và thế là đến hết vid Momo vẫn không biết mình đang xem cái gì, chỉ biết là không phải chỉ hát, chỉ cần nhắc đến Yin Haoyu thôi là anh lên được high note. 
   " Đến nơi rồi." Staff ngồi đằng sau lên tiếng. Hai người cũng biết ý, điều chỉnh lại tâm trạng. Bước ra, với những tiếng hò hét, hai người cao ngạo bước ra...
    

   Tầm hơn 3h sáng, công việc mới hoàn thành.
   Lên xe rồi, Nine mới có thời gian trả lời tin nhắn của Patrick. Khi này đang làm việc thấy có tin nhắn đến, trước bao nhiêu con mắt, anh không thế trả lời được. 
   
   " Em vừa tan làm, anh đi làm vui vẻ nhé."

   " Em về đến nhà rồi này, nhưng mà ở nhà không có anh🥺."

   " Anh tan làm nhớ nghỉ ngơi luôn nhé, đừng học hay làm thêm gì."
 
   " Nếu đói thì nhớ ăn nhé, đừng giảm cân, anh đã gầy lắm rồi."

   " ...... "

   " Không có em bên cạnh cũng ngủ thật ngon nhé, em cũng vậy."

    Không ngờ đến Pat nhắn nhiều như vậy, đọc những dòng chữ này, trong lòng Xiao Jiu cứ dâng lên chút ngọt ngào, không tự chủ được mà miệng khẽ cười, mắt sáng long lanh dù vai phút trước anh rất buồn ngủ, trong lòng chỉ duy có ý nghĩ lên xe mình phải ngủ mới được. 
    Lướt lên thấy những lời nhắn của mình, anh ấy cũng thấy buồn cười thật, anh nghĩ thì ra bọn họ giống nhau như vậy. Khi nãy là anh một mình tự kỉ nhắn tin cho Pat thì lúc sau,  Pat cũng tự nói chuyện một mình mà chờ anh trả lời cậu. Và họ biết rõ đối phương đang bận không trả lời được nhưng vẫn tin khi người kia đọc được sẽ xua đi chút nỗi nhớ. 
    Giờ này, chắc hẳn Pat cũng ngủ rồi, nhưng anh vẫn không kiềm lòng mà gửi cho cậu một chiếc voice chúc ngủ ngon bằng tiếng Thái, ôi so sweet. 

   Trưa hôm sau anh mới dậy, việc đầu tiên khi mở mắt là lấy điện thoại gọi cho Patrick. Biết làm sao được, yêu xa thật sự sẽ luôn nhớ người kia, gần đây lúc trình hai người khác nhau, ít có thời gian bên nhau nên gọi điện hàng ngày cũng là việc cần.
   " Paipai, anh dậy rồi a~, rất nhớ em a~." Xiao Jiu của mình thật biết làm nũng với bạn Patrick của mình na.
    Không giống trong tượng tượng  Pat kẽ bảo: " Em đang có việc anh đợi chút em gọi lại nha." rồi cúp máy.
    Còn người ở đầu dây bên kia sau khi nghe được những tiếng bíp bíp kéo dài thì cũng tức đến nỗi tỉnh ngủ. Sau đó đầu anh tự động xuất hiện vài suy nghĩ vô cùng hợp lí "đầu mình úng nước rồi mới đi làm nũng với ẻm" sau đó nó lại bị suy nghĩ hợp lí hơn đánh bại " mình làm nũng như vậy mà ẻm dám cúp máy, mình phải giận ẻm mới được". Vâng suy nghĩ hợp lắm anh, chúng ta hãy giữ suy nghĩ đấy mà giận người yêu anh nhé, em cũng trông đợi lắm. 

   Sau khi anh ăn sáng hay đúng hơn là ăn sáng và ăn trưa xong thì Patrick gọi lại. Với tinh thần      ' em ấy dám cúp máy của mình, mình dám giận ẻm' của mình, sau 2 lần để máy đấy đến khi nó tự tắt thì sang lần thứ 3, sau hai hồi chuông, cái tay không tự chủ mà nhận điện thoại.
  Đầu dây bên này thì ung dụng nghe điện thoại, người gọi bên kia thi sốt sắng chờ anh nhấc máy. 
    " Anh nghe máy rồi à, em xin lỗi, lúc nãy em đang nói chuyện với các staff lên kế hoạch chiều nay tới Trùng Khánh nên không nghe được, nhưng mà em cũng nhớ anh lắm nên là nói chuyện với em 🥺."
     "  Bé quan tâm anh mà, sao anh lại bơ bé."
     " Anh hết thương bé rồi à🥺" 
   Ôi người yêu làm nũng thì ai mà đỡ được và một Cao Khanh Trần dĩ nhiên cũng không đỡ được chiêu làm nũng này của em người yêu, mà kể cả có mười Cao Khanh Trần thì việc đỡ được cũng không thể. 
   " Anh đang giận em đấy, mau dỗ anh đi." người nào đấy hết giận rồi nhưng vẫn phải tỏ ra thật cool, đi bảo em bé dỗ.
   Patrick nghe thế thì cười, giọng nói đã không còn hoảng loạn mà thay vào đó là cái giọng mà câu chuyên mang đi làm nũng các anh, và bây giờ là làm nũng anh người yêu của cậu.
   " Xiao Jiu cưa cưa, bé đang làm nũng với anh đấy, anh mau tha lỗi cho bé đi, bé khum muốn anh buồn đâu, anh biết là bé khum muốn cúp máy của anh mà, nên là anh thấy bé tội nghiệp mà tha lỗi cho bé nhé." 
   Nụ cười trên khóe môi, Nine càng lúc càng đâm, càng lúc càng đáng iu nha. " Được được được, vì em có lòng dỗ anh như thế, anh liền chấp nhận lời xin lỗi của em a~. Vâng, cứ thế hai đứa nó hết dỗi nhau, giận nhau rất mau và làm hòa cũng mau không kém.
    " Đố em biết anh vừa ăn gì?" Không đợi Pat trả lời anh tiếp tục " là trứng xào cà chua đấy." giọng nói mang đầy ý cười.
    "  Bé biết làm món đó đấy, anh thấy bé có giỏi không, để hôm nào về bé nấu cho anh ăn." anh người yêu biết cậu làm được nên mới hỏi nói thế đây mà " mình thật thông minh"Pat bật ra suy nghĩ. 
   " Anh cũng muốn thế lắm, nhưng anh sợ em vào bếp lắm. Em nấu ăn xong, căn bếp ban đầu rất ngọn gàng, em làm xong quăng nguyên liệu ra lung tung, ngyuên cây hành vứt ra sau." 
   Pat thấy thật may mắn, lúc nãy không bảo anh khen cậu, không thì không biết dấu mặt vô đâu để che đi sự ngượng này. "Không sao lần sau có anh bên cạnh là em sẽ làm tốt hơn nên không có chuyện đó đâu." Ai đó cứng miệng đáp.
    " Được được, anh mong là thế, anh cũng phải nếm thử xem tay nghề của em nữa, nếu mà không ngon thì anh sẽ suy nghĩ lại." 
    " Suy nghĩ lại điều gì." Bạn nhỏ nào đấy ngờ nghệch hỏi.
    " Suy nghĩ ...." chưa nói hết câu " Nine, sắp đến giờ rồi, anh mau sắp xếp đồ đạc đi." Hoàng Kì Lâm- Momo của em lại qua thúc giục Nine khởi hành. Nine quay qua " Sao em không đi chậm một chút vậy Momo." Momo nghe anh trách thì nhúm vai kiểu: ' ai biết gì, các người làm thế mà trách em à.' rồi đóng cửa đi ra không quên dùng khẩu hình nhắc anh nhanh lên.
    " Paipai, anh phải đi rồi, đến nơi anh nhắn tin cho em nhé, yêu em." 
    " Em cũng sắp đồ chuẩn bị ra sân bay đây, anh đi cẩn thận, em cũng yêu anh."
   Nghe thấy Pat đáp lại anh mới tắt điện thoại.

   Sau khi cúp máy Pat chuẩn bị đồ đạc ra sân bay. Đến lúc lấy phụ kiện, anh vô tình cú ý đến chiếc đồng hồ mà anh đeo từ hồi còn trong Chuang, sau khi thành đoàn, nhận được quá  nhiều quà tặng của các nhãn hàng nên vô tình nó bị bỏ xó. Nó đồng hàng cùng cậu trong suốt thời in trong Chuang, thật giống Nine. Do đó, không ngần ngại cậu chọn nó làm món đó trong chuyến đi lần này mình mang theo.
  

     Sân bay Trùng Khánh.
   Sau khi xuống may bay, Pat ngay lập tức mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn báo bình an của Nine. Ra đến cửa sân bay, cậu vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, dù cách một lớp khẩu trang nhưng những tấm ảnh chụp từ cách đó không xa vẫn có thể thấy cậu ngốc nghếch cười.
    Đương sự bên kia sau khi nhắn tin báo đến nơi cho em người yêu thì cao ngạo mà bước ra cửa sân bay cùng Momo....
 
                                                                   092421  Chúc mừng 5 tháng thành đoàn cùng nhau, Into1.



 
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net